Chap 5:

Nó nói: " Chắc mày có số hưởng rồi ". Ờ ha! Cô giáo "xem bói" cho tôi rồi mà. Mai sau tôi giàu, lo gì. Ngay cả con bạn thân tôi nó cũng nghĩ tôi giàu thì chỉ có đứa thiểu năng nó mới không tin lời cô nói. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại năm đó chính mình mới là đứa thiểu năng đó. Thế là chuyện đi làm thêm của tôi cứ thế gác lại, chôn vùi ở đâu đó trong não của tôi chỉ vì câu nói của con bạn thân. Con bạn thân này của tôi tên Trang, ngoài nó ra thì còn có hai đứa nữa tên Vân và Nhi. Nhưng mà cái Vân thì không thi cấp ba cùng với hai đứa tôi mà ở nhà phụ giúp gia đình, còn cái Nhi thì thi vào trường nghề ở Nam Định, chỉ còn tôi với cái Trang là thi vào THPT. Mặc dù bốn đứa chúng tôi đã 17 tuổi rồi, không còn học chung với nhau như hồi cấp 2 nữa nhưng chúng tôi vẫn còn chơi với nhau, đến tận bây giờ vẫn vậy. Chúng tôi năm 17 tuổi khoái món nộm đu đủ lắm, mà nhà tôi lại lắm vườn, nên cuối tuần tôi thường hái trộm đu đủ của nhà tôi mang đến nhà một trong ba đứa kia để làm ăn. Có ai khổ như tôi không! Rõ ràng vườn là vườn nhà mình, đất là đất nhà mình, vậy mà phải đi ăn trộm. Hèn thế không biết! Nhưng mà người ta hay nói của ăn trộm mới là của ngon. Nên cứ bao giờ đến mùa đu đủ là tôi lại lén chạy ra vườn nhà mình vào buổi trưa để trộm. Những ngày tháng đó cứ thế trôi qua một cách yên bình, cho đến một ngày, vẫn là buổi trưa tên trộm là tôi đang làm một phi vụ hết sức là khó khăn, bởi vì mấy cây đu đủ thấp đã bị tôi lấy rồi, tôi sợ bị mẹ phát hiện nên mỗi lần ăn trộm là một cây khác nhau, cây hôm nay cao hơn mấy cây khác nên tôi phải........trèo cây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top