Chương 3
Hai ngày sau, cha tôi xuất viện. Vết mổ được chăm sóc tốt. Sau đó, cha tôi bảo đi đi lại lại vất vả nên đã tháo chỉ ở bệnh viện dưới quê. Nghe mẹ tôi nói, hôm trước mới tháo chỉ, hôm sau ông đã tới Câu lạc bộ người cao tuổi đi hành xác tiếp rồi. Thông qua công cụ truyền tin, từ nơi đất khách quê người tôi đã bày tỏ tấm lòng tôn kính của mình trước tinh thần như chiến sĩ của ông.
Buổi sáng tỉnh giấc, hơn nửa bộ đồ ngủ của tôi ướt đẫm. Tôi thay sang bộ quần áo khác rồi chạy tới tàu điện ngầm. Bước vào toa xe, gió lạnh của điều hòa thổi tới khiến tôi phát hiện áo trên người lại ướt hơn nửa vì mồ hôi. Tôi mặc sơ mi trắng, mồ hôi vã ra khiến làn da như ẩn hiện dưới lớp áo. Tôi nhìn trái ngó phải, xung quanh không ít ông chú tướng mạo thô tục, nhưng không ai có ý định nhìn tôi lấy một cái. Tôi kiên quyết không chịu thừa nhận mình không có sức hấp dẫn mà đổ lỗi tại thời tiết oi bức, nóng nực nên mấy ông dê xồm mới chẳng buồn giở trò hèn hạ.
Vừa mới vào phòng làm việc, Phó Phái đã bước lên đón, "Trần Tiểu Hy, hôm nay cô đi chụp mục lục sản phẩm nhé, không phải là cô thích chụp ảnh lắm sao?"
Tôi trông ra mặt trời chói lóa bên ngoài cửa sổ, cảm giác đau đớn bỗng trỗi dậy, bèn bày tỏ cảm xúc trong lòng: "Cha tôi nói cái tên Trần Tiểu Hy tượng trưng cho cuộc đời luôn có hy vọng, hy vọng dù lớn hay nhỏ thì đều tốt cả. Chỉ có điều, ông không ngờ rằng hai mươi năm sau lại có một thanh niên mang tên Trần Quán Hy, cũng không ngờ rằng một người có sở thích nhiếp ảnh và nghệ thuật hành vi, càng ngờ rằng anh Trần dựa vào một bộ tác phẩm của mình để nổi lên như cồn từ Bắc chí Nam, dẫn dắt hàng loạt trào lưu. Điều này chứng minh cuộc đời luôn mang đến cho ta vô số những ngạc nhiên và bất ngờ. Cho nên chốt lại một câu là, anh không thể bởi vì tôi tên là Trần Tiểu Hy mà cho rằng tôi thích chụp ảnh được."
Phó Phái lấy ra một chiếc máy tính từ ngăn kéo, "Chống đối ông chủ trừ 2% lương, xin phép trừ 3% lương, đi làm muộn trừ 1%..."
Tôi gật đầu lia lịa, "Được, sếp cứ trừ đi, nhưng đầu tiên phải trả lương tháng trước cho tôi cái đã."
Anh ta lặng lẽ cất máy tính đi, "Chị Tiểu Hy à, chị nghỉ ngơi đi nhé, mục lục sản phẩm ngày hôm nay cứ giao cho tôi."
Tôi gật đầu, ngồi dưới điều hòa hóng gió.
Tôi tới công ty này đã hơn hai năm. Sau khi chia tay Giang Thần, tôi vội vàng đổi chỗ ở, đổi công việc. Không phải tôi sợ anh sẽ tới tìm tôi, mà là tôi sợ anh không tới tìm tôi. Con người có thể hèn hạ tới mức nào, thì tôi hèn hạ tới mức ấy.
Công ty tổng cộng ba người, ông chủ Phó Phái, Tư Đồ Mạt là nhân viên tài vụ khiêm hành chính, tôi là nhân viên thiết kế. Công ty chúng tôi là công ty thiết kế nhỏ, chủ yếu dựa vào các dự án do Phó Phái kéo về để duy trì hoạt động. Công ty vốn được đánh giá cao trong ngành, nhưng giai đoạn trước bởi vì Phó Phái chia tay với một nữ khách hàng bên nữ ôm hận trong lòng. Cô ta trắng trợn tung tin công ty chúng tôi dựa vào thủ đoạn để đứng vững trong ngành, khiến số lượng đơn đặt hàng trong thời gian gần đây xuống dốc không phanh. Chuyện thủ đoạn thực ra là bôi nhọ. Mặc dù tôi và Tư Mạt đã nhiều lần cổ vũ Phó Phái buôn thân bán xác để đặt được mục đích cướp đơn hàng, nhưng Phó Phái thà chết chứ không chịu nghe theo. Về việc này chúng tôi luôn lấy làm khó hiểu, bởi vì với hiểu biết của chúng tôi về quan niệm tình yêu của anh ta, quả thực là vụ làm ăn lợi cả đôi bên.
Phó Phái đã ra ngoài, con của Tư Đồ Mạt bị sốt nên chị ta đã xin nghỉ gần một tuần nay, thế là cả phòng làm việc này chỉ còn lại một mình tôi. Tôi pha cho mình một tách trà, bước thong thả tới máy tính. Tôi vừa uống trà vừa chờ đợi mọi thứ khởi động, đăng nhập tự động QQ, Skype, Line... đều là phần mền tán gẫu. Công cụ để giao tiếp giữa người với người này cần nhiều, nhưng những lời để nói lại ngày càng ít.
Người đầu tiên nhảy ra trong QQ là Trang Đông Na, cô ta là khách hàng của công ty, đợt cuối năm công ty chúng tôi đã thiết kế cho công ty cô ta một bộ quà tặng, bao gồm lịch để bàn, chén, thiệp chúc mừng... Chúng tôi hợp tác vô cùng ăn ý, có thể xem là bạn bè. Tuần trước, tôi đã giới thiệu cô ta cho Giang Thần. Cô ta là một người phụ nữ tuyệt vời cao, hơn tôi gầy hơn tôi, đẹp hơn tôi, tính tình tốt hơn tôi, sự nghiệp thành công hơn, tôi cái duy nhất không bằng tôi chỉ có size giày không nhỏ bằng tôi mà thôi.
Tôi nghe nói quan hệ của họ tiến triển khá tốt, Giang Thần còn chủ động hẹn hò cô nàng mấy lần. Dựa vào kinh nghiệm cuea tôi mà nói thì đây là một chuyện không dễ đang. Sau khi hay tin có một dạo tâm tình của tôi vô cùng phiền muộn, thậm chí còn muốn vác cả gậy chia uyên rẽ thuý, Nhưng cuối cùng tôi vẫn kịp dằn lòng.
Tôi mở khung chat của Trang Đông Na, cô ta gửi những mấy câu "Có đó không?", tôi phát hiện ra cô ta không đánh dấu chấm hỏi, thật có lỗi với dấu chấm câu vĩ đại của chúng ta.
Tôi thong thả gõ chữ: Có.
Tôi cố tình bôi đỏ dấu chấm câu, còn tăng cỡ chữ,hy vọng cô ta nhìn thấy có thể cảm thấy xấu hổ tự đáy lòng.
Trang Đông Na: Giúp tôi một chuyện được không?
Tôi đã nhìn thấy dấu chấm hỏi, lấy làm vui mừng, nhanh chóng gõ chữ: Nói thử xem.
Trang Đông Na: Tối nay một bệnh nhân của Giang Thần mở tiệc mừng ra viện, anh ấy phải đến tham dự, lại còn phải dẫn theo bạn gái, nhưng buổi chiều tôi đi Thượng Hải công tác rồi, cô có thể đi cùng anh ấy giúp tôi không?
Tôi chần chừ một lát, gõ: Như vậy hình như không hay lắm đâu?
Trang Đông Na: Tại sao không hay? Tôi đã nói với Giang athần, anh ấy cũng đồng ý rồi, quả thực là ở những nơi như thế có bạn đồng hành sẽ tốt hơn. Nghe nói bệnh nhân kia là nhân vật lớn, muốn mai mối cho Giang Thần, cô cũng không muốn chúng tôi vừa mới bắt đầu đã phải kết thúc chứ...
Tôi nhìn khung chat mà cạn lời... hồi đầu, khi giới thiệu cô ta cho Giang Thần, tôi có kể về chuyện tôi và Giang Thần từng yêu nhau. Cô ta tỏ ra không để tâm, nhưng dù không trọng danh dự vĩ đại là "bạn gái cũ" một chút chứ? Có câu nói như thế nào nhỉ, lương thiện chính là khi người khác bị đói, tôi ăn thì không phát ra tiếng. Cô không những nhồm nhoàm thành tiếng, mà còn bảo tôi lấy giấy ăn lau miệng hộ, thất đức quá đấy...
Trang Đông Na: Tiểu Hy Xin nhờ cô đấy xin nhờ cô đấy xin nhờ cô đấy xin nhờ cô đấy xin nhờ cô đấy xin nhờ cô đấy xin nhờ cô đấy cô xin cô đấy cầu xin cô đấy cầu xin cô đấy
Bạn nói xem người này đi, cứ sốt sắng lên lại không dùng dấu chấm câu, cô có suy nghĩ tới cảm nhận của dấu chấm câu không thế...
Tôi thở dài, gõ: Thôi được rồi, nếu hai người không để tâm.
Trang Đông Na: Tiểu Hy, tôi yêu cô quá cơ, cảm ơn cảm ơn. Tan làm Giang Thần sẽ qua đón cô, tới lúc đó anh ấy sẽ dẫn cô đi mua lễ phục, cứ ghi hết cho anh ấy nhé.
Tôi uống một hớp trà lớn, ngón trỏ gõ trên bàn phím: Được.
Ấn phím Enter, tôi cảm thấy cả đời này mình đều làm người tốt bụng. Hồi nhỏ cũng vậy, tôi còn nhớ hồi tiểu học, cô chủ nhiệm à cả lớp ghét bị ốm, mọi người không muốn đi thăm, tôi là người duy nhất đến. Cô ấy vui lắm, lấy hoa quả, trứng gà... trong phòng bệnh cho tôi ăn. Cuối cùng, tôi vác cái bụng no căng ra về, bước chân lảo đảo.
Tất thảy những điều này đều là họa do tốt bụng gây ra.
Thế là tôi cứ đờ đẫn trải qua ngày hôm đó. Khi Phó Phái chụp ảnh trở về, nhân tiện cầm máy ảnh chụp tôi mấy bức. Khi cho lên máy tính, anh ta bảo tôi xem. Tôi đưa mắt nhìn, chụp đẹp lắm, rất mơ hồ, rất nghệ thuật, phảng phấn khí chất của người già mất trí đi lạc đường.
Khi sắp tan ca, điện thoại của tôi đổ chuông, còn tôi đang ngồi chồm hổm trong nhà vệ sinh. Con người tôi đây cũng một cái tật là cứ căng thẳng liền chạy vào nhà vệ sinh. Năm xưa, mười lăm phút trước khi đi thi đại học, tôi còn ngồi trong nhà vệ sinh.
Tôi xách quần lên, lấy điện thoại trong túi ra nhìn, quả nhiên là Giang Thần. Tôi hít một hơi thật sâu, Rồi bỗng nhiên phát hiện nơi đây quả thực không phải là nơi thích hợp để hít sâu, thế là tôi đành phải bịt mũi nói, "A lô?"
"Tôi đây."
"Tôi biết."
"Giọng em sao cứ ồm ồm thế?"
Tôi đi cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài, bó tay bịt mũi ra nói, "Đâu có."
"Vừa rồi em ở WC?", anh chợt cười.
Tôi sợ run cầm cập, nhìn trên nhìn dưới quay trái quay phải rồi hỏi: "Sao anh biết?"
"Đoán thôi. Em tan làm chưa?"
Tôi hậm hực, "Anh giỏi đoán như thế thì anh tiếp tục đoán đi."
"Tôi đang ở dưới công ty em, em tan làm rồi thì xuống đi", anh nói.
Tôi thu dọn đồ đạc qua loa rồi đi xuống tầng. Quay trái ngó phải không thấy bóng dáng Giang Thần đâu, lòng thầm nghĩ, không phải là đã cách ba năm rồi, giờ anh mới quyết định báo thù chuyện tôi luôn muộn trong những cuộc hẹn hò năm xưa đi chứ?
Tôi thậm thà thậm thụt ở đó hồi lâu thì một chiếc xe con dừng trước mặt tôi, bấm còi inh ỏi. Tôi cúi đầu nhìn, cửa kính đen như mực khiến tôi không thấy rõ thứ gì, đang muốn chồm tới gần xem thế nào, còi lại vang lên đinh tai nhức óc. Tôi giật mình lùi lại mấy bước, nổi trận lôi đình, đang muốn phun lời mắng chửi thì cửa xe chầm chậm hạ xuống, Giang Thần quay mặy sang ra lệnh: "Lên xe."
Tôi mở cửa xe ngồi vào trong, anh chau mày nói: "Sao em lề mề thế, thấy bảo cônv ty em năm rưỡi đã tan làm rồi cơ mà? Thắt dây an toàn vào đi."
Tôi nghiêm mặt, nhỏ giọng, "Trần Tiểu Hy, em tan làm rồi à? Tôi nay quả thực là phải làm phiền em rồi, cảm ơn em nhé."
Giang Thàn trừng mắt với tôi, "Không khách sáo."
Tôi bĩu môi, "Lịch sự gớm."
Tôi len lén nhìn anh, bộ âu phục màu đen được cắt may vừa người phối cùng chiếc ca vạt màu xanh lam, đẹp tàn bạo vô nhân đạo.
Bỗng nhiên, anh nghiêng người sang, tôi nhanh chóng kéo dây an toàn lên, cuống cuồng nói: "Tôi thắt dây an toàn xong rồi."
Anh mở ngăn kéo trước chỗ ngồi của tôi lấy ra một chai nước. Khi đưa cho tôi, anh liếc tôi lạnh lùng rồi "hứ" một tiếng.
Cầm chai nước khoáng kia trong tay mà tôi muốn chết vô cùng, tôi nghĩ nếu tôi mà chết lúc này, có lẽ Giang Thần sẽ viết cột nguyên nhân cái chết là: Tự mình đớp thính, xấu hổ mà chết.
Xe chầm chậm lên đường, tôi uống từng ngụm nước nhỏ, thực ra tôi không khát, chỉ là cổ họng khô khốc mà thôi.
Bầu không khí trầm lặng đến quỷ dị bao trùm khắp xe, trong phút nhàm chán bèn xé tem trên chai nước khoáng, khổ nỗi xé xong lại không biết phải vứt chỗ nào, đành hỏi anh: "Vứt đâu bây giờ?"
Anh quay đầu nhìn tôi, "Vào ngăn kéo hồi nãy."
Tôi mở ngăn kéo, sau khi liếc một cái bèn quẳng tem vào trong, nhưng bởi vì táy máy nên khó tránh có phần chột dạ, bèn tìm chuyện để nói: "Anh vẫn uống nước khoáng Nông Phu à?"
Sau lần đầu tiên được tôi mua nước khoáng Nông Phu cho, tôi thấy anh chỉ uống nước khoáng hiệu Nông Phu. Bấy giờ, tôi cảm thấy vô cùng tự hoà. Tuy là vì tiết kiệm năm hào mới mua hiệu Nông Phu cho anh, nhưng không ngờ lại mua trúng món anh thích, quả đúng là vô tình cắm liễu liễu lại xanh.
Anh thuận miệng nói một câu: "Tết được bệnh viện phát, ghế phía sau còn một thùng nữa."
Tôi quay đầu nhìn, quả nhiên là trên ghế sau còn một thùng nước khoáng Nông Phu, bèn khen bệnh viện của anh nức nở, "Bệnh viện các anh tốt thật đấy, Tết còn phát quà cho nhân viên. Nào như công ty chúng tôi, dịp lễ còn bắt phải tăng ca."
Anh không đáp lời, chỉ chuyên chú lái xe.
Tôi thấy anh có vẻ không muốn đáp lời tôi cho lắm, bèn biết điều im lặng. Tuổi đã lớn, những chuyện mặt nóng dán mông lạnh, sốt sắng bất kêt người ta thờ ơ thế nào này tôi không muốn làm nữa. Năm xưa, vẻ hờ hững kia đối với tôi mà nói không thấm vào đâu cả. Ngày ấy, tôi chính là người thích mặt nóng dán mông lạnh, gió mưa chẳng hề ngại, không gì địch nổi, nguyên dùng mặt nóng của mình để ủ ấm cho cái mông lạnh của anh! Nhưng giờ thì không được, cùng với dòng chảy của năm tháng, tuần hoàn máu không bì được với trước kia nữa, dán vào mông lạnh nhiều sợ để lại mầm bệnh.
Giang Thần cho xe dừng trước cửa hàng LV (Louis Vuitton). Tôi giật nảy mình, về cơ bản thì thương hiệu này tôi chỉ mới gặp trong sách của một tác giả nổi tiếng nào đó, trong cuộc sống hiện thực tôi vẫn quen thuộc với AV (Adult video) hơn.
Cửa xe mở ra, Giang Thần nói: "Em xuống dưới đợi, tôi đi đỗ xe."
Tôi xuống xe đợi anh, thi thoảng lấm lét nhìn vào cửa hàng LV qua cửa kính, có lẽ là tác dụng tâm lý, tôi luôn cảm thấy ánh đèn màu cam vô cùng xa hoa.
"Đi thôi." Không biết Giang Thần đã đứng phía sau từ lúc nào.
Tôi giật nảy mình, lắp bắp, "Không nên vào thì hơn, đắt đỏ lắm, với lại bên trong hình như chỉ bán túi xách thôi, tôi không nhìn thấy lễ phục đâu cả.
Anh nương ánh mắt tôi nhìn vào, "Em tưởng tôi muốn dẫn em vào LV à?"
"Không phải sao?"
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn kẻ điên, "Em đâu phải là bà xã của tôi, tại sao tôi phải mua LV cho em!"
...
Anh dẫn tôi đi vòng qua cửa hàng LV, bước vào con ngõ nhỏ, tới một cửa hàng trang phục, tôi ngẩng đầu lên nhing tên cửa hàng này thực tế quá: Không Mua Nổi LV.
Tôi chỉ vào biển hiệu, nói với Giang Thần: "Anh xem đi, nó châm chọc anh kia."
Anh ngước đầu lên nhìn, "Châm chọc em ấy."
Tôi bĩu môi, "Đợi tôi có tiền, tôi sẽ tới các cửa hàng thương hiệu lớn, nói với nhân viên cửa hàng rằng, cái này không thích, cái kia không thích, nhưng cái khác gói hết vào cho tôi."
Anh lắc đầu, nói: "Em cứ nói dứt khoát, gói cái này với cái này lại, những cái còn lại đóng góp gửi cho hội Chữ Thập Đỏ."
Đạo hạnh cao thâm hơn tôi nhiều...
Chủ cửa hàng là một chàng trai trẻ, tướng mạo đẹp. Tôi cứ cảm thấy cậu ta quen mắt, có lẽ là trong tiềm thức, tôi muốn làm quen với tất cả các anh chàng đẹp trai.
Chàng trai tiến lại chào hỏi, "Bác sĩ Giang, dẫn bạn gái đến mua quần áo à?"
Giang Thần đẩy tôi lên trước, "Chọn cho cô ấy một bộ quần áo đi dự tiệc."
Chàng trai quét mắt từ đầu tới chân tôi một lượt, nói: "Được, khí chất người đẹp cực kỳ phù hợp với trang phục cửa hàng tôi, tôi lấy mấy bộ cho anh chọn ngay đây."
Thì ra, khí chất của tôi chính là khí chất không mua nổi LV...
Nhân lúc chủ cửa hàng chọn trang phục, tôi hỏi Giang Thần: "Anh quen cậu ta à?"
Giang Thần gật đầu, "Cậu ta là em trai của bác sĩ Tô."
Em Tô có lỗ tai cực thính, chen vào cuộc đối thoại giữa chúng tôi, "Tôi là Tô Duệ, chị tôi lát nữa có thể qua đây."
Tôi cúi đầu nhìn cậu ta, cậu ta ngồi xổm chọn giầy, cặp mông vểnh cao, quần bò cạp thấp khiến eo câu ta lộ ra mảng lớn.
"Trần Tiểu Hy", Giang Thần bỗng gọi tên tôi.
"Hả?" Tôi thu lại ánh mắt đang dừng trên vòng eo thon nhỏ, quay đầu nhìn anh.
Anh chỉ vào chân tôi, tôi cúi đầu nhìn, một con vật màu xanh nhang nhác con thằn lằn ở bên chân, cái đuôi dài lắc lư. Theo phản xạ tôi cuống cuồng lấy mũi chân gạt nó ra, thét chói tai núp sau lưng Giang Thần.
Con vậy màu xanh lăn lội một vòng trên sàn nhà, để lộ da bụng nhợt nhạt, bốn chân đạp loạn trên không.
Tô Duệ thẳng người bước tới, cười híp mắt cầm con vật màu xanh để lên cánh tay, nói với tôi: "Đừng sợ đừng sợ, đây là kỳ nhông tôi nuôi đấy."
Tôi thò đầu ta khỏi lưng Giang Thần, "nó có độc không vậy, có cắn người không?"
"Không đâu không đâu, nó ngoan lắm." Tô Duệ chìa cánh tay ra, mời mọc too nhiệt tình, "Sờ thử đi."
Thịnh tình không thể từ chối, tôi chìa bàn tay run rẩy qua, mới tới trước mặt con thằn lằn, nó bỗng thè cái lưỡi đầy phân nhánh của nó ra, doạ tôi cuống cuồng tụt tay lại, tiếp tục núp sau lưng Giang Thần.
Tô Duệ cười ha hả, "Tiểu Tích đừng doạ chị nữa mà, vừa nãy không phải chị cố tình đá mày đâu."
Tôi ngẩn ngơ đáp lại anh một tiếng rồi mới phản ứng lại, lòng đầy căm phẫn, "Nó cũng tên là Tiểu Hy?[*]"
[*] Trong tiếng Trung, Tiểu Tích và Tiểu Hy là hai từ đồng âm.
"Cũng à?" Tô Duệ tỏ ra vô cùng hưng phấn, "còn có ai tên là Tiểu Tích nữa? Đây quả là cái tên hay."
Người có cái tên hay là tôi đây chầm chậm giơ tay lên, "Tôi, Trần Tiểu Hy..."
"Có duyên quá!" Tô Duệ vòng qua người Giang Thần dừng bước trước mặt tôi, sờ đầu con kỳ nhông nói: "Tô Tiểu Tích, chị gái này cùng tên với mày đấy, mày và chị ấy có duyên quá, chào hỏi chị ấy một tiếng đi. Nào, thơm chị ấy một cái."
Tôi cười gượng vòng tới trước mặt Giang Thần, thò đầu ra vẫy tay, "xin chào xin chào, nam nữ thụ thụ bất thân, không cần thơm không cần thơm."
Tô Duệ chưng ra dáng vet vị người ta làm nhục, "Tiểu Tích là con gái."
Giang Thần kéo tôi đang núp trước ngực anh ra, "Đi thay đồ đi."
Lúc này, Tô Duệ mới bỏ Tô Tiểu Tích xuống, lấy mấy bộ đồ từ trên giá áo đưa cho tôi,"Chị thử xem sao, chị đi giày size bao nhiêu?"
Về cơ bản thì chân tôi nhỏ như bị dị dạng, bị hỏi size giầy đối với tôi mà nói là một sự sỉ nhục...
Tôi đáp:"35".
Giang Thần nghiêng đầu nhìn tôi, sửa lại: "33 rưỡi, 34 độn thêm một nửa miếng lót giày cũng được."
Tô Duệ gãi đầu nói với tôi: "Tôi phải tìm xem có giày size 34 không đã, chị cứ vào thử trang phục trước đi nhé."
Tôi cầm trang phục bước vào phòng thử, ngày bộ đầu tiên đã gặp rắc rối, khóa phía sau bị tóc mắc vào, kẹt ở giữa lưng không sao kéo lên được. Bất đắc dĩ, tôi đành phải cầu cứu bên ngoài, "Tô Duệ, khoá bị kẹt rồi, không kéo lên được."
Rèm được vén lên, người bước vào lại là Giang Thần, tôi ngẩn ngơ nhìn anh. Anh không nói năng gì, vòng ra sau lưng, một tay vén tóc sau lưng lên, một tay kéo khoá lên. Xong việc anh quay đầu bỏ đi luôn. Tôi vô cùng bộ phục tay nghề của anh.
Tôi thay những mấy bộ, cuối cùng Tô Duệ chọn giúp tôi một bộ lễ phục sa tanh màu xanh lục nhạt, khoác lên người phất phơ khiến tôi có cảm giác sợ hãi như thể không một mảnh vải che thân.
Tô Duệ vất vả tìm được một đôi giầy cao giót màu vàng nhạt size 34, sau khi độn thêm một nửa lót giầy, tôi coi như có thể đứng vững.
Tô Duệ khen ngợi cách ăn vận mới đã làm toát lên vẻ đẹp thoát tục của tôi. Mặc dù nhìn gương chòng chọc vẫn không tìm ra vẻ đẹp mê hồn đó đâu cả, nhưng tôi cảm thấy cậu ta nói quá đúng, tôi chân thành muốn kết bạn với cậu ta.
Mấy lần Tô Tiểu Tích có ý đồ tiếp cận đều bị tôi dùng ánh mắt "Nhà người dám qua đây ta sẽ dùng giày cao gót ghiền nát nhà ngươi" doạ cho bỏ chạy.
Giang Thần ngồi trên ghế sô-pha, thi thoảng lại liếc tôi bằng ánh mắt uể oải. Đương nhiên, tôi không dám mong đợi anh sẽ tỏ vẻ nín thở kinh ngạc thường thấy trên tivi hay tiểu thuyết, nhưng dẫu có thế nào cũng đừng mang dáng vẻ nhhw thể đang xem chương trình thời sự thế chứ.
"Xong chưa vậy?" Anh từ sô-pha đứng lên.
"Xong rồi, anh trả tiền đi." Tôi cúi đầu nghiên cứu cổ áo, viền cổ chữ V gấp nếp may rất đẹp, như sóng lúa xanh mướt.
Tô Duệ nói: "Thật có duyên quá, thôi thôi xem như quà gặp mặt Tiểu Tích dành cho Tiểu Hy. Tổng cộng tám trăm, váy name trăm, giày ba trăm."
Tôi trừng mắt với cậu ta, giết người đấy à, bộ trang phục như thế này mua trên mạng chỉ có tám mươi tệ thôi, còn miễn phí gửi tới tận nhà.
Tô Duệ cười nói với tôi, "Chị đừng chưng ra bộ dạng như thể tôi là gian thương bất lương nữa. Bộ trang phục này của tôi không phải là hàng bán đầy phố fdaau, đều do tự tôi thiết kế, tự tay tôi may đấy, độc nhất vô nhị."
Giang Thần không nói gì, thanh toán tiền xong nói tiếng cảm ơn rồi kéo tôi đi.
Tôi khổ sở trang điểm trong chiếc xe đang chạy bon bon, may mà tình trạng giao thông không tệ, về cơ bản thì sau khi trang điểm xong, ngũ quan vẫn được xem là bình thường.
Khi đợi đèn đỏ, Giang Thần bỗng bật cười, ánh mắt đầy vẻ bỡn cợt, "Kỹ thuật trang điểm của em tiến bộ không ít đâu nhỉ."
Tôi lườm một cái, thừa biết anh đang cười gì.
Khi ấy là năm lớp Mười hai, chúng tôi phải ngày đêm chiến đấu với kỳ thi đại học. Ở mấy vùng khác có một số đồng chí cũng phải vậy lộn với kỳ thi lớn của đời người, không chịu nổi áp lực mà kết thúc sinh mệnh mình. Tin tức này truyền đi khắp các bạn ngành lớn, truyền mãi mới tới trường học nơi trấn nhỏ hẻo lánh của chúng tôi. Thế là, hiệu trưởng vội vangd triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Sau đó, vào một tháng trước kỳ thi đại học, các giáo viên đã quyết định tổ chức một bữa tiệc tối cho đám học sinh chúng tôi đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng, tên của bữa tiệc là "Bước về phía ngày mai". Cá nhân tôi cảm thấy cái tên này thật vô nghĩa, trừ phi chết, nếu không ai mà chẳng phải bước về phía ngày mai. Tiết mục đều do học sinh lớp Mười, lớp Mười một chuẩn bị, đọc diễn cảm, hợp xướng... Tóm lại toàn những tiết mục người ta xem xong là chẳng muốn sống tới ngày mai chút nào cả.
Trước bữa tiệc, các giáo viên gặp phải một tình huống khó xử. Học sinh lên sân khấu biểu diễn gì cũng phải trang điểm, mà cả trường chỉ có dăm ba giáo viên biết trang điểm, muốn trang điểm cho nguyên đội hợp xướng e phải đến khi trời sáng mới xong. Thế là trong lúc cấp bách nhà trường quyết định để học sinh lớp Mỹ thuật chia sẻ trách nhiệm trang điểm cùng giáo viên. Là người đứng đầu bảng của lớp Mỹ thuật, tôi tự cho rằng mọi việc dễ như chơi, mà không ngờ rằng mặt người và vải vẽ lại khác biệt nhiều như vậy. Nữ sinh nào được tôi trang điểm đều bật khóc nức nở sau khi soi gương, bày tỏ rằng nếu muốn các bạn ấy vác cái mặt kia lên sân khấu, thì các bạn ấy sẽ chọn lựa chọn "Cáo biệt ngày mai". Mà lúc này, Giang Thần lại vừa khéo đi ngang qua. Trong phòng học, tôi bị một nhóm các em khoá dưới nức nở vây quanh làm cho tay chân luống cuống, anh ở bên ngoài cười nghiêng cười ngả. Còn các em khoá dưới bởi vì bị nhân vậy đình đám cười nhạo mà khóc lóc càng đứt hơi khản tiếng.
Mặc dù năm tháng đã xa, nhưng mỗi lần nhớ lại thái dương tôi vẫn giật giật, bên tai tựa hồ quanh quẩn tiếng trầm bổng có nhịp điệu kia.
"Đến nơi rồi." Giang Thần cho xe chầm chậm tấp vào bên lề.
Tôi day thái dương, thở dài, nói bằng giọng oán giận, "Về sau anh đừng hại tôi nhớ lại mấy chuyện mất mặt ấy nữa."
Xe dừng một lúc lâu mà anh vẫn không mở cửa. Tôi quay đầu nhìn sang với vẻ nghi hoặc, anh chau mày, mắt nhìn chăm chú về phía xa, hàm nghiến chặt, hai tay để trên vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch.
Anh hít một hơi thật sâu, chầm chậm bỏ tay khỏi vô lăng, quay đầu cười với tôi. Có lẽ tôi không nên gọi đó là cười, anh chỉ mím môi thành một đường thẳng, bên má trái là lúm đồng tiền sâu hoắm, anh nói: "Không sao, chỉ là đau dạ dày thôi."
"Hả? Vậy phải làm sao bây giờ?" Tôi cứ căng thẳng là đầu óc rối mòng mòng, "Sao lại đau dạ dày? Anh chưa ăn gì sao? Có thuốc không? Chúng ta đến bệnh viện nhé..."
"Không sao rồi."
"Sao lại không sao được? Anh biết đau dạ dày có khả năng dẫn đến xuất huyết dạ dày, loét dạ dày, thủng dạ dày, ung thư dạ dày..."
Anh nhìn tôi cười, "Còn gì nữa?"
Tôi nói với giọng không chắc chắn lắm, "Bục dạ dày?"
Tôi nhấn mạnh, "Mặc kệ, chúng ta mau tới bệnh viên đi, có thể giây sau anh sẽ chết đấy!"
Anh bỗng chìa tay sang đẩy đầu tôi một cái, cười bảo: "Em là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?"
Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu về tâm trạng tốt bất thình lình của anh. Xác định lẫn nữa dạ dày anh sẽ không bị bục, tôi mới đành ra điều kiện nếu dạ dày của nha có gì bất trắc, ca phẫu thuật sẽ do tôi cầm dao.
Nghe thấy anh sẵn lòng chết trong tay mình, tôi cũng an tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top