Chương 2
Ngày sáng hôm sau, cha tôi được phẫu thuật. Bác sĩ mà Giang Thần giới thiệu là bác sĩ nữ họ Tô kiểu trí thức đứng bên cạnh Giang Thần quả đúng là một đôi trai tài gái.
Thoắt đầu, mẹ tôi không mấy tin tưởng bác sĩ Tô. Và cảm thấy gái đẹp thông thường đều vô dụng. Vì chấp niệm này của bà mà từng có một thời gian tôi tưởng trong lòng mẹ tôi là một người đẹp.
Bác sĩ Tô kể rằng, cô từng tay không đánh một tên lưu manh trật khớp bả vai, sau đó lại tay không nắn khớp cho hắn. Chúng tôi đều tỏ ra vô cùng tín nhiệm ý thuật của cô ta.
Giang Thần ở cửa phòng phẫu thuật cùng chúng tôi, mẹ túm chặt lấy tay tôi, tôi vỗ mu bàn tay bà an ủi.
Ngồi được mười phút, mẹ tôi quên béng cả nỗi bất an, bà đảo mắt qua lại giữa tôi và Giang Thần, sau đó nở nụ cười hiền từ, "Cháu xem, ngày trước khi cháu và Tiểu Hy têu nhau, chúng ta còn chưa kịp ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng, ngược lại bây giờ..." Bà khựng lại, buông tiếng thở dài thườn thượt, "Đúng là tạo hoá trêu người mà."
Về cơ bản tôi đang ở trạng thái vừa cứng ngắc vừa muốn đào cái lỗ để chiu xuống.
Giang Thần cười, "Ngày xưa cháu không hiểu chuyện không biết trân trọng Tiểu Hy."
Tôi không nén nổi, trộm liếc Giang Thần lời nói khách sáo hay thật.
Mẹ tôi cười ha hả, "Nào có, Tiểu Hy nhà chúng ta phúc mỏng."
Thời gian vùn vụt trôi qua trong tiếng trò chuyện giả dối của họ, có lẽ vì không phải là ca phẫu thuật gì phức tạp, hoặc là vì y thuật cao siêu của bác sĩ Tô, tóm lại là đèn phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ Tô đeo khẩu trang bước ra ngoài.
Mẹ lại chộp lấy cánh tay tôi, móng tay bà đâm vào tới độ tôi chỉ muốn cất lời thăm hỏi bà ngoại của mình.
Bác sĩ Tô chậm rãi kéo khẩu trang xuống, khoé miệng cong cong, "Ca phẫu thuật thành công."
Mẹ tôi buông tay tôi ra, bổ nhào vè phía trước, dáng vẻ như muốn ôm hôn bác sĩ Tô thắm thiết. May mà bà chỉ kéo lấy tay bác sĩ Tô, vỗ bôm bốp, "Cảm ơn cháu nhiều, cảm ơn cháu nhiều."
Tôi đắm chìm trong cảnh tượng ấy, lòng trào dâng niềm xúc động khôn tả. Giang Thần ở bên cạnh khẽ huých khuỷu tay vào tôi, nhỏ giọng: "Nếu em còn không kéo mẹ em ra thí tay của bác sĩ Tô bị phế là cái chắc."
Tôi đưa mắt nhìn, quả nhiên là mu bàn tay của bác sĩ Tô đã đỏ ửng. Dạo gần đây mỗi ngày mẹ tôi đều học vỗ huyệt giải độc theo Đông y trên tivi, cũn đạt thành tựu không tồi. Một ngày nọ, bà định đập củ tỏi để nấu nhưng không tìm thấy dao đâu, thế là bà dùng tay không đập nát củ tỏi trên thớt gỗ.
Tôi cuống cuồng đi kéo mẹ tôi, "Mẹ, mẹ mau đi thăm cha con đi."
Mẹ tôi gạt tay tôi ra, nạt tôi một câu: "Cha cô được gây tê vẫn chưa tỉnh, có gì đáng xem, mẹ phải cảm ơn bác sĩ Tô cho đàng hoàng đã."
Bác sĩ Tô lùi lại hai bước, vội vàng xua tay, "cô à, cô đừng khách sáo, đây là điều cháu nên làm, đợi lát nữa cháu còn ca phẫu thuật, cháu đi trước đây ạ."
Chậc, áo trắng nhân dân gặp khó trốn liền cơ đấy.
Mẹ tôi thất vọng nhìn về phía Giang Thần, "Giang Thần à, lần này may mà có cháu..."
Giang Thần để hai tay ra đằng sau lưng, người ghé vào tai tôi thì thầm: "Cứu tôi."
Hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến tôi không kìm được mà rụt vai lại, đè nén ý muốn cắn lưỡi tự tử đang cuộn trào trong lòng, đẩy mẹ tôi ra, "Mẹ mau đi thăm cha đi mà, Giang Thần lát nữa còn phải khám bệnh cho người ta nữa."
Đúng lúc y tá đẩy giường bệnh cha tôi ra ngoài, mẹ tôi bèn đi theo ông.
Chỉ còn lại tôi và Giang Thần, tôi nuốt nước miếng, ngẩng đầu cười, "Lần này cảm ơn anh."
Anh gật đầu, "Không có gì, tôi đi trước đây."
Tôi buột miệng, "Hở?"
Anh cười, "Tôi có lịch khám bệnh."
Mắt nhìn Giang Thần đi xa, tôi xoa xoa tai, cười ngốc.
Hồi năm nhất đại học, Giang Thần thi đỗ vào Học viện Y Đại học X, còn tôi thi khối nghệ thuật, miễn cưỡng thi đỗ vào Học viện Nghệ thuật Đại học X. Trong buổi tiếp đón tân dinh viên của Học viện Y tôi lấy thân phận là người yêu đơn phương nhiều năm mặt dày xin anh dẫn đi, chủ yếu là bởi vì tôi nghe nói trong buổi tiếp đón tân sinh viên có thêt ăn uống thả ga, các anh chị khoá trên chủ chi. Tôi vô cùng hài lòng về cách làm này. Sau đó, khi đến lượt tôi làm đàn chị, cứ đến buổi tiếp đón tân sinh viên là cơn đau bụng gõ cửa, không sao tham gia được.
Ngày hôm ấy người đông như kiến cỏ, các anh chị khoá trên đặt tám bàn ăn quán ăn nhỏ ở Bắc trường học. Khi tôi và Giang Thần đến đã không còn bao nhiêu chỗ ngồi nên chúng tôi bị phân tới hai chiếc bàn riêng biệt. Tôi nhìn anh từ xa, cảm thấy thật tuyệt, có ăn nhiều cũng không ai quản tôi nữa.
Sau khi cơm no rượu say, các anh chị khoá trên dẫn các em khoá dưới tới sân thể dục chơi trò chơi. Có một trò chơi không biết là xuất xứ nơi khỉ gió nào lại trở nên phổ biến trên toàn quốc, tên là "nói thật hay mạo hiểm".
Chai rượu kia xoay mãi, xoay mãi rồi dừng ở trước mặt một cô gái. Xét thấy những bạn học chọn mạo hiệm trước đó bị bắt phải kéo người đi đường lại nói, "Bạn xem, đây là lá gan của tôi, đây là túi mật , đây là lá phổi phải, đây là quả thận, ở đây có một đường ống dẫn tiểu thẳng"... nên cô gái đã lựa chọn nói thật.
Một anh khoá trên như sói xám hướng dẫn từng bước một: "Em gái, em có bạn trại chưa? Hoặc là có người mình thích chưa? Là ai?"
Tôi nghĩ bụng câu hỏi này sao mà tử tế quá, cảm động lòng người quá, tốt xấu gì cũng nên hỏi những câu đại loại như quần chip của bạn có màu gì mới phải. Sau đó, cô gái kia đỏ mặt gật đầu, khi cô ta liếc về phía Giang Thần, tôi bỗng cảm thấy câu hỏi này quá sắc bén...
Mọi người bắt đầu xôn xao bắt Giang Thần bày tỏ thái độ. Giang Thần đứng phía sau tôi, cúi người nói bên tai tôi: "Giúp tôi."
Tôi bỗng ngẩn tò te, cảm thấy dòng khí tản ra khi anh nói hai chữ kia cứ chờn vờn khiến cổ tôi ngưa ngứa, sau khi gãi cổ, trong lúc cấp bách tôi buộc miệng, "Tôi... tôi.... đau bụng..."
Giang Thần ở phía sau thở dài thườn thượt, đỡ lấy bả vai tôi, "Xin lỗi mọi người, bạn gái tôi bị đau bụng, tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện của trường."
Tôi được Giang Thần kéo lê vài bước, mới hoàn hồn nhớ lại ban nãy anh nói tôi là bạn gái của anh, bèn run rẩy hỏi: "Tớ ờ... ờ... vừa rồi hình như... nghe thấy cậu nói bạn gái..."
Hình như tôi nhìn thấy gương mặt anh thoáng ửng đỏ, sau đó nói với thái độ cực kỳ đương nhiên: "Làm sao nào? Cậu có ý kiến?"
Tim tôi bỗng đập thình thịch như sắp nôn oẹ tới nơi, lắp bắp: "Không... không sao, không .... không có ý kiến gì, ờ .... hoan nghênh cậu."
Mỗi lần nhỡ lại chuyện cũ, tôi không bởi vì sống uổng phí mà hối hận, không bởi vì đã nói ra câu cửa miệng trong ngành phục vụ đặc biệt của nữ giới vào thời khắc quan trọng mà hận muốn chết.
Buổi tối, tôi ở lại bệnh viện chăm sóc cha để mẹ về chỗ tôi nghỉ ngơi. Thoạt đầu, bà không đồng ý, sau đó tôi kể cho bà nghe mấy câu chuyện ma quỷ trong bệnh viện, bà nói bà bỗng cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, vẫn nên quay về nghỉ ngơi, ngày mai mới có đủ tinh thần để chăm sóc cha tôi.
Đêm nay, bác sĩ Tô trực ban, sau khi đi tuần hai lần thì vào đóng đô ở phòng bệnh của cha tôi, ép tôi nói chuyện.
Vì cô ta là ân nhân của gia đình nên tôi đành phải chống mắt lên tiếp chuyện.
Cô ta hỏi: "Cô và bác sĩ Giang quen nhau như thế nào vậy?"
Tôi trả lời: "Bạn học."
Cô ta lẩm bẩm: "Tôi còn tưởng là người yêu của nhau cơ nhưng thấy đêm nay anh ấy không ở lại cùng cô nên cũng đoán ra được."
Cô ta tự nói rồi lại hỏi: "Bạn học gì?"
Tôi trả lời: "Mẫu giáo, tiểu học, cấp hai, cấp ba, Đại học."
Cô ta há hốc mồm vì kinh ngạc, chỉ ra đây là một thứ thân phận hiếm có, lại còn bảo: "Ồ ồ ồ, thanh mai trúc mã từ nhỏ nhìn bộ phận nhạy cảm của đối phương mà trưởng thành, thật có duyên phận."
Tôi đang há miệng ngáp dài thì sợ xanh mắt mèo, một hồi lâu không khép lại được. Lau nước mắt vì ngáp, toan nói thì bác sĩ Tô lại hỏi: "Anh ấy có bạn gái chưa thế?"
Tôi thành thật trả lời: "Không biết."
Cô ta ra vẻ thần bí chồm tới bên tai tôi, "Tôi nơi với cô nhưng đừng nói cho bác sĩ Giang biết nhé."
Tôi gật đầu.
Cô ta cười, "Chúng tôi đều nghi ngờ bác sĩ Giang là đồng tính."
Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt kinh ngạc, cô ta giải thích: "Trước giờ anh ấu chưa từng dẫn theo phụ nữ, hơn nữa đều giữ khoảng cách với bác sĩ nữ, y tá, bệnh nhân nữ. Nhưng làm nghề như chúng tôi có như thế thật cũng không có cảm giác thần bí nữa."
Tôi do dự một lát cuối cùng hỏi: "Hình như nghề của các cô cũng rất am hiểu về cơ thể của đàn ông thì phải?"
Cô ta ngớ người, ngẫm nghĩ một lát, vỗ đầu như bừng tỉnh, "Cũng đúng nhỉ."
Thế là chúng tôi trầm tư mấy phút. Trong mấy phút này tôi bận suy nghĩ xem rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể đuổi cô ta đi, tôi đã buồn ngủ rũ cả mắt ra rồi. Đáng tiếc bác sĩ Tô lại hỏi: "Cô quen anh ấy lâu như vậy rồi, đã thấy anh ấy có bạn gái chưa?"
Cơn buồn ngủ trong tôi bỗng lặn mất tăm, tôi cười ngượng, "Từng thấy rồi."
"Hả, đáng tiếc quá." Cô ta thở dài thất vọng.
Tôi dè dặt hỏi dò: "Đáng tiếc gì cơ? Cô thích anh ấy à?"
Cô ta cười thẹn thùng: "Không phải, tôi vó bạn trai rồi. Bạn trai tôi đang học tiến sĩ trường Đại học X, ngành Tâm lý học, hướng chọn đề tài luận văn tốt nghiệp là phân tích tâm lý của người đồng tính, chủ yếu là nghiên cứu về tâm lý của những phần tử tinh anh trong xã hội. Anh ấy đang buồn phiền vì không tìm được đối tượng nghiên cứu..."
Tôi ngẫm nghĩ rồi đề xuất: "Hay là cô lên mạng tìm ít tiểu thuyết cho anh ấy đọc đi. Thời buổi này không phải là đang thịnh hàng tiểu thuyết BL [Boy Love] gì đó sao, nam chính đều là tổng giám đốc, bác sĩ, luật sư, quân nhân, tinh anh ngành nghề nào cũng có. Nghê thuật bắt nguồn từ cuộc sống, cho bạn trại của cô đọc xem có thể thấy thông tin gì hữu dụng không."
Cô xua tay, "Tôi đã nghĩ đến lâu rồi, cũng nghiên cứu qua rồi, cảm thấy không đáng tin. Những tiểu thuyết ấy hầu hết là nữ giới viết. Trong lòng phụ nữ, đàn ông chính là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, hai động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới ở cạnh nhau, ngoài việc sử dụng nửa thân dưới ra thì chính là sự dụng nửa thân dưới thường xuyên quá độ, không giúp ích được gì cho việc nghiên cứu học thuật cả."
Tôi ngẫm nghĩ cảm thấy hết sức chí lý, "Ừ" một tiếng vẻ đồng tình.
Cô ta lại hỏi, "Cô thấy bác sĩ Giang có chiều hướng đồng tính không thế? Mấy cuốn tiểu thuyết tôi đọc đều nói, có thể khiến đàn ông không phải là đồng tính thành đồng tính, từ chuyên môn gọi là gì ý nhỉ? À, là bẻ cong, hay là tôi bẻ cong anh ấy, thế nào?"
Tôi há hốc mồm rồi từ từ khép lại, lắp bắp: "Như vậy... không tốt lắm đâu..."
Cô ta vỗ vai tôi, "Đừng căng thẳng, tôi đùa với cô thôi, cô không hiẻu được khiếu hài hước của tôi rồi."
...
"Đúng rồi, cô thử đoán xem tại sao tôi lại chọn học Y? Hơn nữa lại chọn khoa Xương khớp?" Cô ta bỗng dạt dào hưng phấn đặt câu hỏi.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau khiếu hài hước của cô ta, uể oải nói: "Cả nhà cô đều là bác sĩ."
Cô ta lắc đầu.
Tôi lại đoán: "Hồi nhỏ cô từng nhìn thấy ai đó phải vật lộn với cơn đâu vì bệnh xương cốt?"
Cô ta vẫn lắc đầu.
Tôi trở nên nghiêm túc, "Cô quyết chí hành nghề y cứu đời? Cô hẹn với bạn trai cùng nhau thi Y? Khi cô thi đại học không cẩn thận điền sai nguyện vọng?"
"Đều không phải." Cô ta đắc ý dạy dào, "Nhà tôi bán thịt lợn, mỗi lần nhìn thấy cha tôi chặt xương lợn là tôi cảm thấy hưng phấn trào dâng."
...
Khoé miệng tôi giật giật, "Ha ha, mưa dầm thấm đất."
Cô ta lại vỗ vai tôi đau điếng, "Cô lại tin rồi, quả thực cô không hiệu khiếu hài hước của tôi, quả thực cả nhà tôi ngoại trừ em trai tôi ra thì đều là bác sĩ cả."
...
Bác sĩ Tô cùng tôi ngồi sát trò chuyện tới năm giờ sáng, sau đó mặt mũi hăm hở phủi mông nói, "Tôi chuẩn bị giao ca đây, hôm nay tôi được nghỉ."
Qua thời gian ngủ tiêu chuẩn là tôi không biết mình ngủ hay thức. Trong cơn mơ màng, hình như có một người đứng trước mặt, tôi hỏi anh ta là người hay quỷ, hình như tôi còn giải thích với anh ta về về quan hệ nhân quả oan có đầu nợ có chủ nữa.
Loại ngủ mơ màng như thế này là đáng sợ nhất, đại não vận hành liên tục, chuyện cũ trước kia hiển hiện rõ nét, không rõ là mơ hay nhớ lại chuyện cũ. Nhiều người bảo rằng nhớ lại chuyện cũ mà đau đớn lòng, chuyện cũ của tôi đau đớn không bút nào tả xiết, là lịch sử cọc đi tìm trâu tích cực, hoạt bát, cởi mở, hưng phấn lòng người, có thể gọi là "Nhậy ký cô gái trong sáng đi tìm tình yêu".
Ngày ấy, tôi phải lòng Giang Thần, suy sâu nghĩ kỹ một tuần, kết hợp với tiểu thuyết, truyện tranh và phim truyền hìn, tôi đã lập ra ba kế hoạch: thư tình, chuyển lời, tỏ tình trực tiếp. Sau đó, tôi lại dùng một tuần để tiến hành phân tích toàn diện ba kế hoạch này. Cái hại của thư tình: Một là chữ tôi xấu chẳng khác nào gà bới, hai là Giang Thần thường xuyên nhận được thư tình nhưng cũng thường xuyên không thèm đọc. Còn cái hại của chuyển lời là: Một là dễ chuyển lời sai, hai là hằng hà sa số tiểu thuyết và phim truyền hình nhắc đến tình yêu đều dạy cho tôi biết rằng, người chuyển lời kia sau chót sẽ cùng nhân vật chính tu thành chính quả. Cho nên, tính đi tính lại tôi chỉ còn con đường tỏ tình trực tiếp.
Chúng ta luôn tưởng rằng cuộc đời sẽ có vô số khả năng, lo cái nỳ, sợ cái kia, tới cuối chỉ còn lại một khả năng mà thôi.
Tôi lật giở hoàng lịch, chọn một ngày đẹp có lợi cho việc động thổ an táng để tỏ tình với Giang Thần. Bấy giờ, anh đang trực nhật, tôi đi theo sau gọi Giang Thần, anh quay người lại, chiếc chổi trên tay anh theo đó xoay một vòng, tung bụi mù mịt vào miệng tôi.
Tôi nói: "Giang Thần, tớ thích cậu, phù phù phù."
Anh sửng sốt, rồi chau mày hỏi: "Phù cái gì?"
Tôi vô cùng ảo não, cuống cuồng giải thích: "Không phải là tớ có ý đâu, vừa rồi tới ăn phải bụi, tớ nói là tớ thích cậu."
Anh liên tục chau mày, nặn ra hai tảng thịt giữa hai hàng mày, trông như hai vết sẹo bị dao rạch, đẹp vô cùng.
Anh nói: "Tôi không thích cậu."
Thời đại ấy là thời đại toàn dân khoái chơi trò lờ mờ ám. Bấy giờ chưa có bài hát nói rằng "Lập lờ khiến người ta nhận hết tủi thân, ấm ức" nên phần đông mọi người cho dù không thích vẫn phải nói những lời vô nghĩa kiểu như: Tôi không thích hợp với em, em xứng đáng có được thứ tốt đẹp hơn, tuổi chúng ta còn quá nhỏ, chúng ta nên nghiêm túc học tập để thi vào một trường đại học tốt. Bởi thế mà lời từ chối như đinh đóng cột phũ phàng, vô tình của anh khác biệt một trời một vực với số đông, và nó làm cho quyết tâm thích anh trong tôi càng thêm kiên định.
Thế là Giang Thần đã bị tôi mặt dày bám riết như thế. Mỗi buổi sáng, tôi đều đợi ở đầu ngõ giữa hai nhà chúng tôi. Giang Thần vưa tới là tôi bèn nặn ta một nụ cười rạng rỡ như cảnh sắc ngày xuân, nói, trùng hợp vậy, tớ cũn đi học. Chuông tan học còn chưa vang lên tôi đã thu dọn xong sách vở vào cặp, chuông vang lên cái là tôi xông thẳng xuống đầu cầu thang, đợi Giang Thần đi qua sẽ nói, trùng hợp thế, tớ cũng vừa tan học.
Trong cơn mơ màng, tôi bị sặc nước miếng, tỉnh lại chớp mắt nhìn lên trần nhà, rồi lại bắt đầu mơ màng. Tôi vừa nhìn thấy mình cười với Giang Thần ở đầu cầu thang, chớp mắt cái tôi đã ở chân cầu thang kéo cặp sách của Giang Thần năn nỉ, "Cậu đợi tớ mười phút được không? Tớ nộp bài tập tiếng Anh cho cô giáo đã."
Giang Thần giật lại đai cặp, "Trong giờ học cậu làm gì mà không nộp? Lý Vy đang đợi tớ ở dưới tầng." Dừng lại một lát, anh lại nói: "Chúng tớ phải đi mua đồ cho buổi họp lớp."
Có thể là vì đóng vai hiền lành ngoan ngoãn đã lâu nên trong lòng có phần bức bối, hoặc có thêt lửa giật đang bốc lên ngùn ngụt, tôi ngắm chuẩn vào cẳng chân anh, đá một cước, "Đi tìm Lý Vy của cậu đi."
Hẳn là anh không ngờ tới phản ứng của tôilaji như thế, nhảy lò cò mấy bước, anh rống lên: "Trần Tiểu Hy, đồ điên."
Sau đó, tôi nằm bò trên lan can, nhìn Giang Thần và Lý Vy đi về phía cổng trường. Gần đến hoàng hôn, bầu trời buông một màu cam như có ai trong một phút hoảng loạn đánh đổ một chai nước ép cam, nhuộm sắc cả thế giới.
Bây giờ, tôi mười sau tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy bi thương quá đỗi.
Cảnh tưởng trong mơ chuyển đổi thật tuỳ ý.
Tôi chặn Giang Thần ở cửa phòng học, "Tớ có lời muốn nói với cậu."
Anh khoanh hai tay trước ngực, nhìn tôi một cái, "Nói."
Sau đó bị tôi đá cho một cước, anh càng không thèm ngó ngàng tới tôi. Tôi để mặc tình yêu và lòng tự trọng giao chiến những mấy ngày. Mầy ngày sau, tình yêu đã đánh chết lòng tự trọng nên giờ đây, tôi đến nói lời xin lỗi với anh.
Tôi cúi đầu, khum na khúm núm nói, "Hôm ấy tớ không nên đá cậu, xin lỗi."
Một hồi lâu không thấy anh trả lời, tôi ngẩng đầu lên, thấy anh đang thắng nhìn về sân bóng rổ phía bên dưới, cơn giận trong tôi lại bốc lên, gọi lớn "Giang Thần".
Anh cúi đầu nhìn tôi, "Tôi vẫn chưa bị điếc, cậu xin lỗi phải không? Không sao.
Dứt lời, mà anh bèn quay người bỏ đi.
Tôi nhìn bóng lưng anh, lòng dâng lên nỗi buồn trĩu nặng, giống như món cánh gà hầm bị cháy đen của mẹ, khói đặc xông lên khiến mũi tôi tôi cay xè.
Tôi xoa mũi theo bản năng, gọi, "Giang Thần."
Anh quay đầu lại.
Tôi cười khổ, "Haha, có phải cậu cảm thấy bị tớ thích xui xẻo lắm không?"
Anh ngơ ngác nhìn tôi một lát, nói:"Tôi chỉ muốn xuống đó chơi bóng thôi."
Tôi không nói gì, lòng dâng lên nỗi bi thương tột cùng.
Anh ngần ngừ trước mặt tôi hồi lâu, cuối cùng nói với giọng điệu sốt ruột: "Thật sự là tôi không có ý đó, đội tôi sắp thua rồi."
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Cậu đi đi, cố lên."
Anh quay người chạy, chạy mấy bước bỗng dừng lại, quay đầu gọi tôi: "Trần Tiểu Hy".
"Làm sao?"
"Đến căng-tin mua giúp chai nước nhé." Anh cười, má lúm đồng tiền đong đầy ánh chiều tà.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã lao vụt xuống tầng.
Tôi đến căng tin, chần chừ giữa nước khoáng Ích Lực và nước khoáng Nông Phu một hồi lâu, cuối cùng lựa chọn nước khoáng Nông Phu, chỉ bởi một nỗi nó rẻ hơn năm hào.
Có không ít nữ sinh vây quanh sân bóng rổ, tôi nhìn thấy cả Lý Vy, cậu ta đang cầm một chau nước khoáng Mạch Động, đắt hơn Nông Phu của tôi những hai đồng rưỡi.
Nghỉ giữa trận, Lý Vy đưa nước cho Giang Thần, tôi ngơ ngẩn đằng sau, cảm than tốc độ nhanh như bay của cậu ta.
Giang Thần không nhận nước của Lý Vy, anh nhìn tôi một cái, lúng túng nói: "Tôi vừa bảo Trần Tiểu Hy mang nước giúp rồi."
"Nước tớ mua là nước dành cho người tập thể thao, có bổ sung thành phần muối. Cậu không uống cũng không ai uống cả, lãng phí lắm." Lý Vy cười vô cùng dịu dàng.
Tôi nghĩ mình không thể để cậu ta khó xử được, thế là tôi dúi chai nước Nông Phu của mình vào tay Giang Thần, cướp lấy chai Mạch Động từ tay Lý Vy, ngửa cổ tu ừng ực , quẹt miệng nói: "Không lãng phí đâu, không lãng phí đâu, toé vừa chạy từ căng tin tới đây, mô hôi vã ra như tắm, quả thực cảm ơn."
Cậu ta xấu hổ cúi đầu, giống đoá hoa súng thẹn thùng dưới ngòi bút của Từ Chí Ma[*], tôi mê mẩn đứng hình, quả thực đẹp không vút nào tả xiết.
[*] Một nhà thơ Trung Quốc đầu thế kỷ 20.
Tiểu Hy, Tiểu Hy, Tiểu Hy!", mẹ tôi gọi như đòi mạng khiến tôi tỉnh lại từ vẻ thẹn thùng của hoa súng. Tôi dụi dụi cặp mắt kèm nhèm, ngáp một cái, " Mẹ, trong bệnh viện không được lớn tiếng ồn ào đâu!"
Mẹ thốc tôi một cái, "Con vừa nói mơ mới bẽ mặt đấy."
"Con đã nói gì vậy?" tôi vừa lau gỉ mắt vừa hỏi.
"Hoa súng, thẹn thùng gì đó", bà đáp.
"Cái cúi đầu kia sao quá dịu dàng, tự hoa súng ê ấp cùng làn gió mát. Là thơ của Từ Chia Ma, Tiểu Hy của chúng ta giống tôi, có cảm xúc của nhà thơ", cha tôi năm trên giường bệnh đáp lời, tỏ ra đắc ý vô cùng.
Tôi xoay cổ cho đỡ mỏi, nói đại: " Con mơ thấy cô giáo dạy văn cấp ba, cô ấy bảo con đọc thuộc lòng bài thơ Tạm biệt Khang Kiều."
Mặt cha tôi bỗng xám xịt, "Đấy không phải là Tạm biệt Khanb Kiều! Đây là Sayonara![*]"
[*] Tạm biệt Khang Kiều và Sayonara là hai bài thơ của tác giả Từ Chí Ma.
Mẹ tôi ở bên cạnh nói chen vào, "Jang Na Ra phải không? Tôi biết, người Hàn Quốc đấy mà."
Tôi nhìn mẹ mình bằng ánh mắt kinh ngạc , bà ưỡn ngực già nua, nói: "Kể từ ngày chúng ta lắp Internet, bà nội trợ trong gia đình đã được giải phóng rồi."
Là thành viên thuộc hội "anh hùng bàn phím", một lần nọ tôi bỗng dâng trào nhiệt huyết đăng nhập vào diễn đàn Tianya[*], phát hiện thấy mình đã để lại phản hồi cho không ít bài post, mà phần lớn những bài post kia đều có dây mơ rễ má với những anh chàng đẹp trai ngoài đời thực. Tôi tưởng trong cơn mộng du tôi đã thành thực đối mặt với khát vọng nơi đáy lòng mình, sau đó mới hay thì ra là tôi không cẩn thận cài tự động đăng nhập Tianya trên máy tính ở nhà. Chuyện bi ai nhất trên đời chẳng qua là tôi có một người mẹ thuộc hàng ngũ "đảng Tianya"...
[*] là một diễn đàn lớn nổi tiếng của Trung Quốc.
Ăn cơm trưa xong, người mẹ "đảng Tianya" kia dúi chỗ hoa quả đồng nghiệp của cha mang tới vào lòng tôi, ép tôi đi tìm Giang Thần cảm ơn. Tôi nghĩ, về tình về lý mình đều nên nói lời cảm ơn đàng hoàng với Giang Thần, liền xách một túi hoa quả to tướng đi gặp anh.
Tới phòng làm việc của anh tôi mới bắt đầu lo lắng. Ban nãy tôi cứ mải vui sướng vì đã nhặt được một túi hoa quả mang đi tặng , quên không qun tâm tới việc đây là lần gặp đơn độc đầu tiên và chính thức trong ba năm trở lại đây của tôi và Giang Thần.
Tôi gõ cửa, bên trong đáp lại bằng tiếng mời vào. Tôi đẩy cửa bước vào, Giang Thần đang vùi đầu viết cái gì đó trên bàn làm việc, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, cất giọng tự nhiên: "Tự tìm ghế ngồi đi."
"Là bạn gái cũ, đối diện với anh bạn trai tự nhiên thoải mái như thế này, tôi cảm thấy áp lực vô cùng lớn.
Tôi đặt hoa quả lên trên bàn, kéo ghế ra ngồi đối diện với anh qua một cái bàn, nói giọng lấy lòng: "Mẹ tôi bảo mang chút hoa quả đến cho anh."
Anh ngước lên nhìn giỏ hoa quả, "Thay tôi gửi lời cảm ơn cô. Sáng nay toi đến thăm chú Trần rồi, tình hình ổn định, đoán chừng hai ba ngày nữa là có thể xuất viện, sau một tuần quay lại tháo chỉ là được."
Dứt lời, anh bèn cúi đâu viết gì đó, dáng vẻ ta đây vô cùng bận rộn. Tôi bối rối ngồi hai phút, sau đó đứng dậy tạm biệt, nhân tiện bày tỏ lòng cảm kích đối với anh, cuối cùng nói một câu vừa giả tạo vừa khách sáo: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ, tôi thực sự không biết phải báo đáp anh như thế nào."
Lần này, anh đừng bút, cười nhìn tôi, "Vậy thì giới thiệu bạn gái cho tôi đi."
Tôi tỉ mỉ quan sát nét mặt anh, không có vẻ gì là nói đùa cả. Tôi buồn bực, hành vi bảo bạn gái cũ giới thiệu bạn gái mới cho mình có hơi quá quát, giống như đã nhảy việc còn bắt sếp phải viết thư tiến cử, quay cóp bài còn bắt giáo viên phải cho đáp án, tái hôn còn mời vợ cũ tới làm phù dâu vậy...
Lòng ngổn ngang trăm mối, không biết trong lòng anh, nhân cách của tôi rốt cuộc vĩ đại đến mức nào nhỉ...
Tôi thầm thở dài, cười gượng, "Anh muốn cô bạn gái như thế nào?"
Anh nghiêng đầu nhìn tôi một lát, tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi, trong đầu xẹt qua vô số lời thoại: "Giống như em là được", "Bằng không, em là được rồi", "Thực ra anh vẫn chưa quên em"...
"Cao hơn em một chút, gầy hơn em một chút là được", anh nói.
Trong nháy mắt, con tim đầy dưa bở của tôi đã khôi phục về tần suất bình thường, tôi gượng cười, "Yêu cầu không cao, để tôi để ý giúp anh xem sao."
Chiếc bút xoay một vòng đẹp mắt giữa các ngón tay anh nói: "Vậy cảm ơn em trước nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top