Ngoại truyện: Sau hôn nhân - Anh thành baba, cô thành mama 4
Bạn nhỏ Giang Khả vừa mới mới học được bò, Trần Tiểu Hi liền quyết định chờ con bé lớn một chút đưa nó đi học dương cầm, Giang Thần khi còn nhỏ bị buộc học dương cầm phi thường thống khổ, thật là khổ không chổ nói, ngày lễ ngày tết còn bị người lớn trong nhà lôi ra biểu diễn, cho nên anh cảm thấy để con bé tùy tiện hoạt bát lớn lên thì tốt rồi.
Trần Tiểu Hi khó được kiên quyết một lần, thậm chí đã bắt đầu dành tiền mua dương cầm.
Giang Thần tỏ vẻ, trước khi em dành tiền mua dương cầm, có phải hay không trước xem nhà chúng ta một chút nếu mua đàn vè thì đặt ở đâu? Trần Tiểu Hi tỏ vẻ, thư phòng của anh a, sẽ trở thành nơi đặt dương cầm!
Vốn dĩ chỉ là thảo luận, có một ngày khi Giang Thần trở về phát hiện Trần Tiểu Hi cầm một cái thước cuộn ở thư phòng đi tới đi lui, mà bàn của cả hai đã bị chuyển ra ngoài.
Giang Thần muốn cùng cô nói đạo lý, tỷ như Giang Khả không nhất định sẽ có hứng thú với dương cầm, tỷ như Giang Khả còn nhỏ không cần phải sốt ruột, lại như Giang Khả ngón tay còn ngắn...... Nhưng Trần Tiểu Hi chính là quyết tâm muốn mua dương cầm!
Trần Tiểu Hi vì cái gì chấp nhất cấp mua dương cầm cho con như vậy, chuyện này phải ngược dòng đến chuyện ân oán của coi cùng Lý Vi, kỳ thật nơi nào có ân oán gì, đều chỉ là cô trên con đường trưởng thành đối con gái nhà người ta khó chịu mà thôi.
Khi đó mới vào tiểu học, nhìn thấy Lý Vi ngồi thẳng ở trước đàn dương cầm ngón tay thon dài mà bay nhảy, theo thân thể đong đưa, sợi tóc ở không trung vẽ ra từng đường cong duyên dáng, Trần Tiểu Hi sờ sờ mái tóc ngắn ngang vai của chính mình, nhớ tới lời mẹ nói, học nhạc cụ làm gì a, quá quý! Để tóc dài làm gì a, tốn công phí nước còn phí dầu gội! Cô lúc ấy còn không biết thích một người cảm giác sẽ ra sao, liền bắt đầu học được chán ghét một người, bởi vì hâm mộ.
Mong ước học nhạc cụ của cô là từ lúc ấy bắt đầu, cô ở giữa hai căn chiếc đũa căn dây thun, lại đem chiếc đũa cố định ở trên tấm ván gỗ, học nghệ nhân trên TV, kiều tay hoa lan đạn "Đàn tranh". Sau tới cô lại đánh đàn dương cầm, trên bàn học tùy tiện vẽ, đánh số 1234567, đánh đến đầu nhỏ lung lay, lại sau tới vẽ tranh ngày càng lợi hại, dựa theo dương cầm ở phòng học nhạc vẽ phác hoạ một phím đàn, cho đến khi học cao trung, thời điểm không có việc gì còn sẽ lôi nó ra mà đàn vui vẻ.
Giang Thần nghe xong chuyện xưa của cô, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, khi còn nhỏ từ cửa sổ nhìn qua thường thường nhìn đến coi ngồi ngay ngắn ở trên bàn học, đôi tay nhấc lên hạ xuống, đầu lắc qua lắc lại miệng lẩm bẩm, có một thời gian anh còn cảm thấy lưng lạnh cả người, người này sẽ không đối anh mà làm mấy chuyện kỳ quái pháp thuật đi?
Sau đó ý định mua dương cầm của Trần Tiểu Hi vẫn không có mua thành, bởi vì cô nhớ tới trong nhà Giang Thần còn một cây dương cầm lúc nhỏ anh hay đàn, có thể truyền thừa cho con gái anh, sau đó phím đàn trên cây dương cầm bị bạn nhỏ Giang Khả của chúng ta vẽ thành cầu vồng câu chuyện xưa bi thương này chúng ta đừng nói đến nữa, rốt cuộc, bức người khác giúp chính mình hoàn thành ước muốn của mình là một chuyện vốn dĩ rất nguy hiểm.
TOÀN VĂN KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top