Ngoại truyện: Sau hôn nhân - Anh thành baba, cô thành mama 3
"Anh về rồi." Giang Thần theo thói quen đẩy cửa nhà mà nói một câu.
Trong nhà im ắng, không có bất luận thanh âm nào đáp lại, anh hơi chút đề cao âm lượng: "Anh về rồi."
Đóng cửa, từ cửa đi vào, Trần Tiểu Hi chính dựa vào đầu giường xem truyện tranh Giang Khả ở bên cạnh cô, nặng nề ngủ.
Giang Thần đẩy ra cửa phòng: "Anh mới về."
Trần Tiểu Hi đem tầm mắt từ trên truyện tranh dời đi hai giây: "Nga, nghe được, anh nhỏ giọng chút! Đừng quấy rầy đến Ca Cao."
Trước kia chạy nhanh như bay tới, phe phẩy cánh tay anh hỏi: "Hôm nay như thế nào tan tầm sớm? Có mệt hay không? Có đói bụng không? Cho anh tìm chút đồ ăn? Rót cho anh ly nước nha? Vẫn là anh muốn uống cái gì?" Cảnh tượng cố định đó rốt cuộc là bị ai đem số hiệu sửa lại?
Đứng đợi vài phút, phát hiện Trần Tiểu Hi một lần nữa trở lại bên trong thế giới truyện tranh của cô, Giang Thần đành phải tay chân nhẹ nhàng mà đi thư phòng.
Thư phòng hai cái bàn đều lung tung rối loạn mà ném đầy giấy bản thảo, gần nhất Trần Tiểu Hi mê tranh thiếu nhi, thừa dịp nghỉ hưu sản mà viết vẽ tranh thiếu nhi. Trước kia Trần Tiểu Hi cũng không dám đem đồ vật chính mình ném lên trên bàn sách Giang Thần, thậm chí trước kia nhiệm vụ quan trọng nhất của Trần Tiểu Hi chính là giúp Giang Thần sắp xếp lại giấy tờ lộn xộn trên bàn. Thật là nay đã khác xưa.
Giang Thần vốn dĩ chuẩn bị viết luận văn, anh tính toán đem đồ trên bàn sách đến bàn Trần Tiểu Hi, nào biết từ trong đóng giấy nhặt ra một vỏ hộp đựng nửa bánh quy, một bao khăn giấy ướt, một tã giấy chưa sử dụng, đành phải đến bàn Trần Tiểu Hi, quả nhiên từ bên trong móc ra một cái núm vú cao su, một cái thìa con.
Bất đắc dĩ mà thở dài, nhà có hiền thê.
Khi mùi hương đồ ăn bắt đầu tràn ngập trong phòng, Giang Thần buông bút trên tay, mở cửa thư phòng, nhìn thấy Trần Tiểu Hi đang ôm Giang Khả uy một chén bột.
Nhìn thấy anh đi ra, Trần Tiểu Hi nhiệt tình mà tiếp đón hướng Giang Khả nói: "Xem, là ba ba nga."
Giang Khả không chút nào cảm kích, ê ê a a mà duỗi chu miệng đuổi theo cái muỗng trong tay Trần Tiểu Hi.
Trần Tiểu Hi bị chọc đến cười ha ha, mút một muỗng đưa đến bên miệng con nhóc, chờ con nhóc há mồm ăn, lại đem cái muỗng đưa đi, Giang Kjả tức giận đến kêu oa oa.
Hai người vui vẻ chơi trò đoạt thức ăn, Giang Thần một bêb, cảm thấy chính mình thật dư thừa.
Nhịn không được lên tiếng hỏi câu có thể ăn cơm sao?
Trần Tiểu Hi cười trả lời: "Anh đem cháo bột trong nồi ăn đi, em nấu nhiều, con bé ăn không hết."
Anh mới không cần ăn mấy thứ đó! Giang Thần ở trong lòng nói thầm.
"Vậy em ăn cái gì?"
Trần Tiểu Hi nhún vai: "Em buổi chiều nhiều thứ, hiện tại còn không đói bụng, đói bụng lại nấu cái gì đó ăn."
Tới buổi tối, chỉ ăn một chén cháo bột Giang Thần lại đói nằm ở trên giường phát ngốc: Trần Tiểu Hi cùng Giang Va Cao nằm ở trên giường chơi trò phi cao cao.
Giang Khả ha ha ha cười, Trần Tiểu Hi cũng ha ha ha mà cười.
"Mau dỗ con bé ngủ, 12 giờ rồi." Giang Thần trở tay đặt trên đôi mắt, hữu khí vô lực mà nói (nói hét nổi).
"Ncười ta hôm nay ngủ trưa nhiều, bây giờ vẫn còn tinh thần đâu." Trần Tiểu Hi đung đưa Giang Khả: "Đúng không? Đúng không đúng không?"
Giang Khả đương nhiên là không có khả năng trả lời cô, chỉ là ha ha ha mà cười lớn.
Giang Thần đành phải nói: "Anh sáng mai có một ca phẫu thuật."
Trần Tiểu Hi lúc này hiểu được, thầm hiểu lòng người mà nói: "A, vậy anh đi thư phòng ngủ đi, sớm một chút nghỉ ngơi, đừng để bọn em quấy rầy ầm ĩ."
Giang Thần kéo chăn từ chân che đến đầu, rầu rĩ mà nói câu: "Bỏ đi." Quay người đưa lưng về phía hai mẹ con ngủ.
Cho tới bây giờ, Giang Thần cuối cùng ý thức được, anh ở trong nhà này, hoàn toàn thất sủng.
«
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top