Chương 45
Ngày thứ hai, tôi cứ theo lẽ thường mà đi làm, Giang Thần đi theo cha mẹ của anh cùng với Lý Vi, lúc đó anh gọi điện cho tôi nói là ở một khu vườn gì gì đó xem được một tác phẩm điêu khắc. Tôi khi nghe thấy 2 chữ điêu khắc này, các tế bào của một nghệ thuật gia từ trong xương cốt bắt đầu bắt đầu la hét điên cuồng, giả như các tế bào nghệ thuật kia là miệng của tôi đi.
Tôi hỏi Giang Thần kia là dạng điêu khắc gì? Anh nói là người, động vật.
Tôi lại hỏi anh kia là dùng loại vật liệu gì? Anh nói là kim loại, thạch cao.
Tôi lại hỏi anh đường nét có đẹp không? Anh nói nó không phải đường thẳng.
Cuối cùng tôi đành bất lực, không thể làm gì hơn là nói với anh, anh có thể nói cho em nghe một trong những tác phẩm điêu khắc mà anh ấn tượng nhất không. Anh nói có một bức tượng bằng đồng của Khuất Nguyên cằm hướng lên nhìn trời làm anh ấn tượng sâu sắc nhất bởi màu sắc của nó rất "nhảy cởi".
Tôi khi nghe rất hưng phấn, liền hỏi màu sắc thì làm sao có thể nhảy ra? Anh nói tượng đồng giống kiểu như là đồng vàng nhưng ở cằm hướng lên của Khuất Nguyên lại có một vòng màu xám trắng.
Tôi trầm ngâm một lúc, rồi giải thích cho anh hiểu, đại khái có lẽ là vì muốn làm nổi bật chùm râu của Khuất Nguyên, theo biểu hiện bên trong của nghệ thuật, tạo nét nổi bật là một thủ pháp rất quan trọng, cái mà anh thấy được chính là toàn bộ bức tường bằng đồng của Khuất Nguyên, nói không chừng nghệ sĩ nghiêm túc dùng bức tượng bằng đồng để làm nổi bật cái bộ râu trắng ấy, có thể đó chính là một biểu tượng, tượng trưng cho chân lí không sợ tuế nguyệt, phong sương, vân vân.
Giang Thần nói, Trần Tiểu Hi em khiến anh nhận ra rằng nghệ thuật thật sự rất tương thông.
Tôi khiêm tốn nói, đâu, đâu.
Anh lại nói, nghệ thuật gia thật vất vả, vì để tượng trưng cho cái chủ đề mà em vừa nói, ông ta chắc hẳn đã nghĩ không ít cách, mới có thể để những con chim lẫn bồ cầu ngày ngày thải phân lên cằm của Khuất Nguyên.
....
Bạn xem, nghệ thuật gia chúng tôi quả thật không dễ dàng, cả nhà vệ sinh của những con chim lẫn bồ câu cũng đều được chiếu cố (chăm sóc) lấy.
Xế chiều, vì chuyện viết truyện tranh mà đã triển khai một cuộc họp trưa. Điều mà tôi ghét nhất trong cuộc đời này chính là họp hội. Tôi cảm thấy rằng cả đám người ngu ngốc ngồi với nhau thành một vòng tròn thì ở giữa ít nhất cũng phải có một đống lửa trại hay gì đó chứ
...
Công ty chúng tôi trước giờ chưa từng mở cuộc họp, chỉ có ba người thôi, Phó Phái cũng không thể nào mất mặt đến nỗi nói ra 2 từ "mở họp" được, nhưng mà công ty của đối tác lại không giống vậy, lúc chúng tôi đi đến phòng hội nghị của bọn họ liền bị sốc, xung quanh bàn tròn dài được ngồi dày đặc , ngoại vi còn thưa thớt mấy cô gái thư ký cầm những cuốn sổ màu đen.
Hội nghị vừa dở vừa dài, nói rất nhiều ý tưởng về truyện tranh, sau đó liên lạc với hội nhân viên cả nửa ngày, kiếm một người để làm thế nào để sao chép link cũng không có , bất quá chính là đi hơi bị dài đi, dù sao tôi vẽ ra trong truyện tranh một đạo cụ chính là máy báo thức lặp đi lặp lại cũng tốt rồi.
Cuộc họp kết thúc, Phó Phái chủ động nói là muốn để cho tôi đổi mới các trang thiết bị văn phòng, nói đem máy tính, máy quét cùng bản vẽ tay toàn bộ đều thay thành cái mới nhất. Dù rằng thói quen vẽ truyện tranh của tôi đều dùng bút họa trước sau đó mới quét lên máy tính , nhưng mà đối với việc có thể lãng phí đến của công này, tôi vẫn là thập phần nhiệt tình ủng hộ.
Bởi vì cuộc họp kết thúc cũng gần với thời gian tan làm, cho nên Phó Phái tiện thể đưa tôi về nhà.
Tôi cũng không ngờ rằng tôi ở trước cửa nhà, lại thấy Ngô Bách Tùng đang cúi đầu hút thuốc, nhưng mà trên thế giới này, việc mà tôi không ngờ tới cũng nhiều lắm, tôi còn không ngờ tới rằng, không có sự hỗ trợ của tôi mà Obama vẫn có thể đương thượng làm tổng thống Hoa Kỳ.
Nghe tiếng bước chân Ngô Bách Tùng ngước lên, vừa ngẩng đầu thấy cậu ta tôi liền lùi hai bước, hai ba ngày trước tôi còn nhìn thấy xuân phong đầy mặt, thế nào mà bây giờ để râu lúng phúng, chậm chạp như củ cải bị ướp khô vậy.
Tôi đại khái có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì rồi, nên chỉ cường trang bình tĩnh mà nói:
"Cậu đợi lâu chưa? Sao không gọi điện thoại?"
Cậu ta nói: "Gọi rồi, cậu không nghe"
Tôi lấy điện thoại ra mới phát hiện do xế chiều có cuộc họp nên tôi đã chỉnh sang chế độ yên tĩnh rồi, tôi bận rộn giải thích: "Tớ chuyển sang chế độ yên tĩnh, quên chuyển trở lại."
Sau đó, tôi vừa tìm chìa khóa mở cửa, vừa hỏi thăm cậu ta:
"Trước khi đi vào nên dập điếu thuốc đi, cậu thế nào nhìn lại tiều tụy thế này?"
Ngô Bách Tùng khi bước vào nhà liền ngồi yên trên chiếc ghế sofa không hề nhúc nhích, tôi tìm một túi trà bỏ vào tách nước ấm nhét vào tay cậu ta, sau đó dùng hết trí tuệ, hết sự hiểu biết, theo cách phỏng đoán nhất của mình nói:
"Cậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Cậu ta nhìn chằm chằm vào tách trà nói:
" Nhiễm Nhiễm muốn chia tay với tớ."
Tôi khẽ cắn môi dưới, hít một hơi thật sâu hỏi:
"Rồi sao?"
"Còn có..cậu không phải đã biết hết cả rồi sao?"
Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi "Cậu đối với đoạn tình cảm ngắn ngủi này của tớ cảm thấy thế nào? Xem kịch hay?"
Tôi nén lại sự tức giận, nói: "Nếu cậu phải nói vậy tớ nghĩ tớ không cần phải lắng nghe nữa".
"Thật xin lỗi".
Cậu ta thở dài. "Không phải nói đến cậu."
Tôi phất tay, "Vậy tiếp theo cậu định làm gì?"
"Tớ không muốn chia tay."
Cậu ta nói, "Nhiễm Nhiễm nói rằng người đó đã bắt đầu nghi ngờ, cô ấy sợ hắn ta biết chuyện rồi sẽ làm điều gì với tôi, cậu biết người đó ... ..."
Tôi biết, hơn nữa người vốn sinh ra đã làm dân thường như tôi, muốn giúp cũng không thể giúp
Chúng tôi rơi vào im lặng, cuối cùng mắt Ngô Bách Tùng sáng lên: "Tớ đưa cô ấy đi, trở về New Zealand."
Tôi chỉ ra rằng cậu ta đã bỏ qua một điểm quan trọng nhất - liệu Hồ Nhiễm Nhiễm có chịu theo cậu ta hay không.
Cậu ấy nói: "Tại sao cô ấy không đi với tớ?"
Tôi: "Vì nhà của cô ấy ở đây, bố mẹ cô ấy ở đây, và cô ấy không dám chắc rằng sau khi cô ấy đi theo cậu, người nhà cô ấy sẽ phải chịu đựng những chuyện gì nữa."
Ánh sáng nơi đáy mắt Ngô Bách Tùng mờ dần,
"Tớ thậm chí bản thân bạn gái của mình cũng không thể bảo vệ, tớ không phải là rất vô dụng sao ..."
Tôi thực sự không biết làm thế nào để an ủi cậu ta, bình thường những cách được sử dụng để đối phó với Giang Thần hoàn toàn vô dụng mà ở đây dường như lại càng không thích hợp, bạn nghĩ xem, chính là lần này tôi muốn nói rằng kì thực cậu cũng không phải là rất vô ích, ít nhất cậu còn có thể nói tiếng Anh. Tôi nghĩ cậu ta có thể dùng trà nóng trong tay mà hất cả vào mặt tôi.
Sự tình thế này đã làm cậu ta rất đau lòng, mà tôi thì cứ lặp lại câu nói có phải hay không cậu đã suy nghĩ quá nhiều, sau đó đáng buồn nhất chính là chúng tôi đều biết rằng một cuộc đối thoại như vậy đối với tình hình này sẽ không có hề giúp ích được gì, nhưng điều chúng tôi có thể làm bây giờ cũng chỉ có như thế.
Khi Giang Thần bước vào phòng, anh nhìn hai đôi mắt thất thần đang ngồi trong phòng khách một cách sửng sờ, anh chào hỏi Ngô Bách Tùng, vỗ nhẹ đầu tôi và nói, "Sao lại không nghe máy? Ăn cơm chưa?"
Tôi lúc này mới ý thức được rằng 2 chúng tôi đã ngồi im lặng được một hoặc hai tiếng rồi, mà chúng tôi hoàn toàn không đưa ra được bất kì một giải pháp nào hết.
Ngô Bách Tùng đứng dậy nói cậu ta phải về rồi, Giang Thần đẩy vai cậu ta nói đi thôi, đi ăn cơm trước, ăn xong rồi hãy về.
Chúng tôi ăn cơm ở tầng dưới quán đồ ăn cay Tứ Xuyên, Giang Thần đã ở cùng cha mẹ ăn rồi, tôi gọi một chảo cá dưa chua, Ngô Bách Tùng gọi là một tá bia, tôi và Giang Thần cũng cùng với cậu ta uống rượu, bởi vì lúc này đây, điều duy nhất chúng tôi có thể làm để giúp cậu ta chính bầu bạn bên cạnh.
Ngô Bách Tùng sau khi uống hai cốc bắt đầu nói muốn từ bỏ sự nản lòng, và thậm chí bắt đầu nói rằng kỳ thật cậu ta không yêu Hồ Nhiễm Nhiễm nhiều đến thế, Hồ Nhiễm Nhiễm không phải là một cô gái tốt và vân vân.
Chúng tôi tích đầy phẫn nộ rồi, nhưng lại không nói nên lời, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục uống rượu, dạ dày Giang Thần không khỏe, tôi không để cho anh uống nhiều, Ngô Bách Tùng bận bịu nói liên miên cằn nhằn rượu uống không nhiều, thế là tôi cuối cùng bằng cách nào đó uống đến khi trước mắt của tôi xuất hiện 2 Giang Thần và 2 Ngô Bách Tùng.
Tuy nhiên, nhận thức của tôi cực kỳ rõ ràng, tôi chỉ là động tác có chút chậm, tôi dựa vào vai Giang Thần đem hơn phân nửa sức nặng của cơ thể lên người anh, sau đó tôi mơ hồ nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Giang Thần nói với Ngô Bách Tùng, tôi biết cậu vẫn sẽ tìm người mình yêu, nhưng không phải chỉ một. Tôi không biết cậu có thể cứ sống như vậy được không. Tôi đã thử qua rồi không thể, cảm giác đó là rất lạ, tôi không biết làm thế nào để hình dung cho cậu nghe, sẽ không có gì gọi là nỗi đau đến tê tâm liệt phế đâu, nhưng nó lại rất khó chịu. Y học chúng tôi có một lí thuyết được gọi là phương pháp phân loại đau, đó là, NRS, nỗi đau được chia thành tổng cộng mười phần từ 0 đến 10 con số, 10 là nỗi đau dữ dội nhất, 0 là không đau, loại khó chịu đó đại chính là ở mức số 0 mà thôi nhưng nó là đau dai dẳng, nó luôn mỗi giờ mỗi khắc đều nhắc cậu về sự tồn tại của nó.
Ngô Bách Tùng khóc không ngừng, cậu có thể làm cho một ví dụ cho tôi có thể hiểu không ah?
Tôi liều chết gật đầu nghĩ nói Bách Tùng của chúng ta quả thật là hồng nhan tri kỉ nha. Đối với cuộc đối thoại đã bay đến một góc độ chuyên nghiệp này rồi thì thực sự quá làm khó con người ta ah.
Giang Thần đỡ đầu tôi lệch qua trên cánh tay của anh, nói:
"Đại khái giống như cậu vẫn mặc một chiếc áo len mặt trước bị lộn ngược ra sau, cậu luôn cảm thấy không thoải mái, cảm thấy cổ hơi xiết lại, mà sự khó chịu chút này là tầm thường không đáng kể, nhưng cậu không thể quên nó được. "
Lần đầu tiên tôi nghe thấy Giang Thần nói về cảm xúc lại rất cụ thể như thế, mặc dù phép ẩn dụ về sự phân cấp đau đớn của anh hay phép ẩn dụ về cái áo lông của anh khá không được ưa chuộng, nhưng tôi vẫn cảm thấy xúc động. Tôi rõ ràng ý thức muốn thể hiện tình cảm của tôi đối với anh, nhưng cơ thể của tôi, bị cồn rượu làm cho tê dại, rõ ràng là không chuẩn bị để hỗ trợ cho sự cảm động của tôi, bởi vì từng câu từng chữ nói ra từ miệng tôi chỉ là một tiếng thét mơ hồ của kẻ say rượu, tôi muốn ôm tất thảy những cử động của anh lại nhưng cuối cùng chỉ lại biến thành tình trạng tê liệt say xỉn với anh mà thôi.
Sau đó, Ngô Bách Tùng nói câu hết sức vô nghĩa, Giang Thần cũng phụ họa theo câu vô nghĩa kia, mà câu vô nghĩa ở đây chính là "Tiểu Hi uống say rồi."
Tiểu Hi, đó cũng chính là bản thân tôi, cơ thể say rượu nhưng tinh thần không hề say rượu, trên thực tế, tôi nhìn thế giới rất rõ ràng, chẳng qua họ không biết thôi.
Ra khỏi cửa tiệm cơm, Ngô Bách Tùng nói rằng cậu ta đã phải đi rồi, và sau đó cậu ấy rời đi, bóng ảm đạm bị rút ngắn bởi ánh đèn đường, tớ thật sự xin lỗi nha bạn hiền ah, tớ không thể giúp cậu được điều gì.
Giang Thần ngồi chồm hổm trước mặt tôi, lôi tay tôi để tôi dựa trên lưng của anh, anh nói Tửu quỷ, anh cõng em về nhà. Giọng điệu ôn nhu như thế, tôi thực sự chưa từng nghe qua.
Đường về nhà không dài, Giang Thần đi rất chậm và vững chãi, tôi kéo kéo tóc của anh, cắn một cái vào cổ anh, anh chỉ mỉm cười sợ tôi trượt xuống nên hất tôi lên lưng trở lại.
Tôi dùng ngón tay để chọc vào má lúm khi cười của anh, rồi đổi sang ngón giữa chọc chọc vào, sau đó đổi sang ngón đeo nhẫn rồi ngón cái, anh hề né tránh, chỉ là má lúm đồng tiền của anh ngày một sâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top