chương 1

Đồng chí Trần, tức là ba tôi, tháng hai năm nay chính thức về hưu. Bận rộn quen bỗng dưng ngồi nhà cả ngày nửa tháng nay rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa, trùng hợp câu lạc bộ của cụ Lý tổ chức tuyển thành viên, thế là đồng chí Trần lập tức phải đi. Vừa đến nơi đó, ba tôi đột nhiên phát hiện độ tuổi năm mươi của ông ở giữa lứa tuổi trên dưới bảy mươi của các cụ trong câu lạc bộ khiến ông trở thành một "thanh niên trẻ" tràn đầy sức sống. Vì thế lòng nhiệt tình vốn nguội lạnh bấy lâu của ba Trần bị thiêu đốt lên rực rỡ, suốt ngày dùng xe tự lái của câu lạc bộ đi tổ chức mấy hoạt động sống vui sống khỏe cho người già. Có vẻ lòng nhiệt tình này còn rất có khả năng tiến tới đốt cháy cả tháng năm.
Chẳng qua nhiệt tình của ba Trần còn chưa kịp thiêu đốt năm tháng, năm tháng đã trước tiên cho ba Trần một đòn phủ đầu. Ba Trần trong lúc đứng trên ghế cố sức treo một bức hoành phi thì bước hẫng một cái, đương nhiên ngã lộn nhào.
Lúc nhận được điện thoại của mẹ, tôi đang mải ngắm mấy tranh quảng cáo bên đường. Trời nóng như đổ lửa nhưng tôi lại ra một thân mồ hôi lạnh. Tôi trước giờ vẫn bị ba đánh, cũng từng có mong ước lớn lên sẽ được đánh lại ba, nhưng kỳ thật tôi vẫn rất yêu rất yêu ba.
Trên đường đến bệnh viện, tôi vừa khóc vừa lải nhải cằn nhằn liên miên với tài xế taxi rằng ba tôi là một người tốt như thế nào, khiến cho anh tài xế vốn dáng vẻ cao to vạm vỡ cũng bị kích động không thôi, một đường không ngừng đạp chân ga, thậm chí đến lúc tính tiền cũng chủ động trừ hết số dư lẻ. Anh tài xế còn dặn tôi nhớ kĩ biển số xe XXXX của anh ta, lần sau phải nhớ nhất thiết không được bắt xe của anh ta, nhà anh ta có một mẹ già và một cô vợ cả ngày nói nhiều đến nỗi tai anh ta cũng phát run là đủ rồi, thông cảm cho anh, chúc ba em chóng khỏe.
...
Lúc tôi đến cửa phòng bệnh, mẹ tôi đang vừa gọt táo vừa cằn nhằn ba tôi: "Ông một nắm xương già còn dám trèo lên ghế treo cái gì mà treo?! Ông mà còn ngã một lần nữa tôi sẽ trực tiếp mang đi thiêu, xương cũng thành tro!"
Tôi vịn lấy khung cửa, nước mắt nhòe nhoẹt: "Mẹ, ba thế nào rồi?"
Mẹ ngẩng đầu liếc tôi một cái: "Được rồi, nín đi, khóc cái gì mà khóc? Tao một phen nước tiểu một phen phân nuôi mày lớn, không phải là để mày gặp chuyện gì cũng rớt nước mắt chảy nước mũi!"
Tôi vội vùng hút lại nước mắt, đi hỏi thăm một người khác cũng trường kì bị áp bức: "Ba, ba còn khỏe không?"
Ba tôi nhìn chằm chằm quả táo trong tay mẹ tôi: "Không khỏe, mẹ mày gọt 3 quả táo rồi cũng chưa cho ba ăn!"
Tôi xem từ trong miệng bọn họ cũng không hỏi ra được điểm tin tức nào liền dứt khoát cầm cái phích cạnh giường lên, nói: "Con đi mua chút nước nóng."
Tôi xách cái phích chạy thẳng đến quầy lễ tân, cũng không cố ba mẹ gọi với đằng sau: "Cái con ngốc kia, phích nước đầy rồi! ! !"
Có thể là trông vẻ mặt tôi quá mức hung ác, hộ sĩ nhanh chóng tìm được bác sĩ. Bác sĩ mặt không biểu tình kể lại một lần tình huống của ba tôi, nói là bị té khiến cho xoay thắt lưng, xương đè lên dây thần kinh, tóm lại là phải làm phẫu thuật, bảo tôi chuẩn bị ba vạn đồng.Tôi tiếp tục hỏi tình huống cụ thể, bác sĩ chỉ cau có ném cho tôi một câu: "Nói cho cô cô cũng không hiểu, cứ chuẩn bị đủ tiền, chuyện còn lại giao cho bọn tôi."
Tôi lại hỏi: "Vậy bao giờ mới có thể tiến hành phẫu thuật?"
Lão bác sĩ không nhịn được nói: "Xếp hàng! Đến lượt sẽ tiến hành!"
Tôi hận không thể phun một ngụm nước bọt to tổ chẳng lên mặt lão ta, sau đó không có ý tốt mà nói cho lão ta rằng phổi tôi có hạch.
Nhưng tôi không thể. Tôi chỉ có thể móc từ trong túi ra mấy trăm đồng, vâng vâng dạ dạ đưa cho lão ta: "Vậy nhờ bác chiếu cố ba cháu..."
Lão ta lườm tôi một cái, đẩy ra tiền: "Cô làm cái gì đây? Tâm trạng người nhà bệnh nhân tôi có thể hiểu được, nhưng như vậy là không đúng quy định! Cô nếu thật sự không yên lòng, tôi có thể bớt chút thời gian nói tỉ mỉ cho cô..."
Tôi vô cùng xấu hổ, cảm thấy mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vị bác sĩ kia chính là trời sinh tính tình như thế mà thôi. Đang trong lúc tôi vô cùng nghiêm khắc mà tự kiểm điểm lại bản thân thì vị bác sĩ kia xoay người bước đi, trước khi đi còn dương cằm ném cho tôi một ánh mắt. Tôi suy nghĩ mãi là lão bác sĩ bị rút hay vẫn là cố ý, cuối cùng đành phải học theo động tác dương cằm của lão ta, cuối cùng xem như đã hiểu, trên tường treo một chiếc camera giám sát đang lòe lòe tỏa sáng.
Tôi đang muốn quay lại hỏi hộ sĩ phòng làm việc của lão bác sĩ kia thì đột nhiên chuông di động vang lên. Tôi móc ra nhìn, nhịp tim đột nhiên tăng tốc đột ngột giống như xe mất phanh lao xuống sườn núi. Tôi thiếu chút nữa phải đến khoa tim mạch báo danh.
Giang Thần, bạn trai cũ của tôi.
Tôi cung kính mà run rẩy áp điện thoại vào tai: "A lo?"
Chờ một lúc lâu cũng không thấy ai nói gì, chỉ có tạp âm sột soạt từ đầu bên kia vọng lại, xem ra là hắn không cẩn thận chạm nhầm vào nút gọi rồi. Tôi đang muốn cúp máy, lại nghe đến một thanh âm yểu điệu vang lên, cô ta nói: "Bác sĩ, ngực em đau lắm!"
Lúc này tôi mới nhớ tới Giang Thần cũng là bác sĩ, nghe nói bây giờ còn rất nổi tiếng. Tôi cúp điện thoại, xoắn xuýt thật lâu cuối cùng mới quyết định, tiếp tục nằm dài ở đây yên lặng cảm thụ mặt tối trong ngành y học quốc gia còn không bằng chuyển đến bệnh viện chỗ Giang Thần, ít nhất lấy tôi năm ấy giúp hắn bóc hàng ngàn quả trứng trà, hắn cũng phải giúp đỡ lại một chút...
Trở về đem chuyện này nói cho mẹ, mẹ hỏi: "Giang Thần chính là thằng bé khiến năm ấy mày yêu sớm?"
Hic... Kí ức của mẹ thật là vi diệu.
Mẹ lại hỏi tiếp: "Chuyển đến bệnh viện chỗ thằng bé, nó sẽ giúp không? Ý mẹ là chúng mày bây giờ còn có tình cảm không?"
Thật là một câu hỏi đâm trúng tim đen, tôi lắp bắp nói: "Giúp thì chắc chắc sẽ giúp, chẳng qua là..."
"Chẳng qua cái gì?"
"Chẳng qua là có chút dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng..."
Mẹ già xuy một cái: "Đừng nói nhiều, cắt không được thì cạo sạch. Mày bây giờ gọi điện cho thằng bé, ba mày ngày mai sẽ chuyển viện, tao cũng không thể chịu đựng thêm lũ bác sĩ ở cái bệnh viện này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huệ