Văn nghệ
Ngày 20/11 - Trường tôi hoan hỉ tổ chức văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
Lớp tôi rục rịch với những chuẩn bị cho dịp văn nghệ "hiếm có" của trường.
Tôi là một đứa chẳng mặn mà gì với chuyện văn nghệ, nghe đến múa hát là né vạn dặm. Nhưng đến lúc đăng kí tham gia, không biết tôi bị chập mạch chỗ nào, tự dưng thấy ngứa ngáy chân tay, muốn đi múa một lần cho biết, muốn sau này khua môi múa mép với con cháu mình, trước đây bà của mày từng tham gia văn nghệ, đẳng cấp lắm đấy. Thế là tôi cũng ghi tên vào bảng đăng kí.
Chủ đề văn nghệ năm nay là "Quê hương và đất nước". Bài hát về chủ đề này không thiếu, nhưng đều bị lớp tôi cho ra rìa hết.
Cô chủ nhiệm thì muốn chúng tôi múa bài gì đấy nhẹ nhàng, thướt tha. Nhưng rồi cô cũng chẳng được toại nguyện.
Lũ con gái tụi tôi? Chính là những thiếu niên tuổi mới lớn mạnh mẽ, đầy sức sống, và cũng rất..."men lì". Tất thế nên chả đứa nào muốn nhẹ nhàng, ai cũng muốn cháy rừng rực.
Chọn bài hát, cũng là một thanh xuân. Khi chỉ còn được hai tuần, cả đám mới chốt được bài "Đất nước lời ru". Chọn trang phục mất độ hai ngày, thế là còn đúng mười hai ngày.
Cả tốp múa hơn tám đứa thì cả tám đứa như nhau, cũng là mấy đứa muốn thử cảm giác mạnh trên sân khấu. Cả đám cũng chỉ được nhỏ Nhi có khiếu, còn lại đều ngơ ngác như vịt.
Đến ngày thi.
Tốp múa lớp chúng tôi đến thật sớm, 3 giờ chiều mới khai mạc nhưng 12 rưỡi đã xong khâu trang điểm. Có vài đứa đến muộn, xách vài hộp bánh theo sau. Tôi hiếu kì hỏi:
- Uầy, biết hôm nay múa chính thức nên chịu chi ghê ha. Mua làm gì đây?
- Bọn tao vừa đi khấn bái ông bà xong.
- Đến lúc lên sân khấu thì mong lỡ may tao ngã thì cũng trông nghệ nghệ chút, để còn ghi danh lịch sử chớ.
- Ghi cái gì?
- Ghi là: "Mĩ nhân lớp A ngã trên sân khấu vô tình tạo khoảnh khắc lịch sử, triệu năm có một!! Hú Hú."
Cả đám cười cười. Căng thẳng trước đó cũng bay đâu mất.
Rồi cũng đến lúc chúng tôi lên sân khấu.
Những ngày tập vất vả. Từng buổi chiều tập đến bảy, tám giờ tối, mồ hôi, cả nước mắt lăn dài trên má, rồi cũng nhận được thành quả xứng đáng.
Lớp tôi được giải Ba.
Đứa nào đứa nấy mừng rơn, ôm nhau mà nhảy, hét, vui mừng.
...
Gần đến cuối tháng mười một.
Ngày 20 ấy, sẽ là một kỉ niệm mãi nhớ.
Có lẽ, lần tham gia văn nghệ ấy của tôi là lựa chọn chính xác nhất cuộc đời mình. Những hồi ức về những ngày duyệt văn nghệ đến khuya, có mồ hôi và cả nước mắt ấy sẽ như những vạt nắng rực rỡ, mãi chẳng bao giờ tàn lụi.
__
Thứ 7, ngày 1/4/2023
(Ảnh gốc: Pinterest)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top