Thời thanh xuân vội vã
Thanh xuân là giọt sương sớm mai của buổi bình minh, thật rực rỡ, đẹp đẽ biết bao, nhưng cũng thật sớm tan đi, bồi hồi, xao xuyến.
Đối với một đứa hay mơ mộng hão huyền, biếng nhác như tôi, thì cái việc xem lại cái này cái nọ cũng không phải là một lựa chọn hay.
Tôi học tập tốt, cũng có vài tài lẻ, vậy nên tôi cũng chẳng quan tâm gì sất, lo học lo hành lo ăn lo ngủ trước cái đã!
...
Tự dưng, lại có cái cảm xúc kì lạ hiện lên trong tâm trí tôi, nó nhắc tôi rằng, hãy tận hưởng hết tuổi trẻ này, bởi, tôi đã sắp mất đi một thứ...
Lại sắp tới kì thi khảo sát.
Vùi mình trong sách vở, bài tập ôn...
Có cơn gió đầu hè thổi tới, thức tôi dậy trong chiếc bàn học, với sách vở ngổn ngang...
Gác lại chuyện ôn thi, tôi lặng người đi...
Gió thì thầm, tôi lặng lẽ, "Bản thân mình, còn có thể giữ được cái gì?"
Tôi lại trầm tư, trầm tư trên những đề ôn thi, trên những bài tập ôn, trên lịch học ôn dày, đằng đẵng..
Để rồi, nhận ra một điều...
Nhận ra rằng, thời thanh xuân vội vã của bản thân, tôi đã đi được hơn một nửa rồi...
--
Thứ 6, ngày 17-3-2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top