Góc lớp
Đã là một học sinh, thì phòng học luôn gắn kề với những kí ức lúc đi học không thể tách rời.
Vào một hôm Chủ Nhật học bồi dưỡng nào đấy, tôi bỗng đến sớm một cách kì lạ, nằm trên bàn và lặng lẽ cảm nhận khung cảnh lớp học lúc ấy.
Buổi sáng hôm ấy, nền trời ảm đạm với nền xám vi vút. Từng cơn gió lành lạnh cứ theo khe cửa sổ len lỏi vào.
Trường học vắng tanh, chìm trong im ắng, thoang thoảng chỉ nghe tiếng gió thổi, tiếng lá rơi rụng ngoài sân trường.
Ngồi một góc lớp và cảm nhận được, phòng học lớp mình, đã cũ dường nào... Tường sơn màu trắng loang lổ, quạt thì hư, bụi bẩn hết thảy.
Lại sắp kết thúc một năm học, đứa nào cũng giữ cho mình một giấc mơ, một kết quả cho những ngày vùi đầu vào những trang đề cương, vào đề kiểm tra thử dày đặc.
Bỗng dưng, tôi cảm thấy rằng, lớp học không hề trống vắng như thế. Nó vẫn rộn ràng từng thanh âm trong trẻo, đầy ắp tiếng cười, chứ không yên ắng, u ám như thế.
Lại nhìn vào góc lớp, mới thấy rằng mỗi lúc như thế này, thật đáng quý.
Một thời thanh xuân, gắn với nơi góc lớp, kề cửa sổ. Mỗi lúc nghe giảng lại lơ bẫng đi, nhìn ngẩn ngơ ra phía sân trường, mà thấy rằng thời gian mới trôi nhanh dường nào...
Có lẽ, những khoảnh khắc của bạn bè, nơi phòng học với những kí ức đáng nhớ, tôi chẳng thể nào quên...
Bởi đó là những dư vị, mãi lắng đọng trong đầu lưỡi của những người học trò mơ mộng, mãi tồn tại trong kí ức mỗi người.
--
Thứ 4, ngày 10-5-2023
(Ảnh gốc: Pinterest)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top