Đi thi Tỉnh
Đầu năm, tôi đi thi Tiếng Anh ở huyện, may mắn thế nào lại lọt được vào đội tuyển bồi dưỡng đi thi Tỉnh của huyện.
Nhớ lúc ngày đầu tiên đến lớp, mình cứ lóng nga lóng ngóng thế nào. Lớp chỉ có đúng 7 mống nhưng ai cũng cứ trao cho nhau ánh mắt không mấy thân thiện. Nhưng đâu biết được, khi xa nhau lại bịn rịn chia tay, ôm mặt mà khóc.
Tôi ngồi cùng một bà chị đeo kính, nhìn cực dễ thương. Rồi bỗng thế nào mà hai đứa lại hợp gu đến lạ, không thể tách rời. Nhiều lúc hai đứa tranh thủ đi ăn vụng, rồi lại ngắm đứa này, chỉ trỏ đứa kia, nghĩ lại cũng thấy hoài niệm..
Những ngày học là niềm vui, nhưng đầy nước mắt. Nhớ mỗi tối thức xuyên đêm học một sấp đề thi, cấu trúc câu đến phát khóc, tự nhiên lại thấy là lạ, lúc ấy đứa lười chảy thây như mình vượt qua được cũng hay thế ta.
Mỗi chiều đi học, xe đến đón sớm thế là lúc nào cũng vật vờ đến lớp, ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng chả hiểu thế nào lúc đi bày trò nghịch ngợm lại khoẻ re bất ngờ, cười đến vật vã xuống đất...
Ba tháng trôi qua với những ngày vật vờ đến lớp, cắm cúi vào đống sách vở, đề thi. Mỗi buổi tối, vừa làm bài trên lớp vừa ôn bài bồi dưỡng, chỉ để chiến đấu hơn hai tiếng rưỡi trong phòng thi, với nhiều nỗi nao nức lạ.
Trước ngày đi thi, cả đám chúng tôi vừa bày trò chơi Uno rồi cười vật vã cả ra. Cả bọn dành cho nhau những khoảnh khắc tươi đẹp nhất, đẹp đến nỗi mà chúng tôi biết rằng, sau này ta sẽ không còn những ngày tháng như thế nữa...
....
Trải những ngày tháng luyện đề mờ cả mắt, những giọt nước mắt vì áp lực, và cả hồi ức những ngày trong phòng luyện thi để chiến đấu với thời gian trong phòng thi... Những nỗ lực ngày đêm không nghỉ, ăn không no, ngủ không yên được bung ra, như đoá hoa nở rộ, như quả ngọt ngát hương cho khoảnh khắc đẹp nhất thời học sinh ấy ...
Bước ra phòng thi, vui vẻ có, buồn bã có, thất vọng cũng có. Nhìn những người bạn của tôi, những đồng đội gắn bó với nhau trong ba tháng mà chợt thấy thân thương lạ. Ba tháng - một quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng để lại cho tôi nhiều thứ. Bức tranh "Thanh Xuân" của tôi rực rỡ hơn hết, khắc hoạ những đêm dài ôn bài đến một, hai giờ sáng, tô vẽ những mảnh ghép đẹp đẽ nhất của tuổi học trò, trú ngụ ở vị trí đặc biệt trong tim tôi..
...
"Thanh xuân luôn là một khu vườn ngập tràn những đóa hoa rực rỡ, tô vẽ lên bởi những kí ức làm xao xuyến lòng người..."
__
Thứ 7, ngày 16-3-2024
(Ảnh gốc: Pin)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top