Đầu hè
Đầu hè chớm nở.
Nở nhẹ nhàng trên nụ cười của những đứa học sinh còn ở tuổi mơ mộng.
Sau những cái rét nhẹ nhàng êm ái của cuối tháng Tư, đến giữa tháng Năm, từng cái nắng dìu dịu đầu tiên, mang ánh mật ngọt của đầu hè đến, thoang thoảng nhẹ trên đầu lưỡi của người.
Mùa của những quả ngọt - đầy ắp kỉ niệm vui cười của lũ học sinh chúng tôi.
Trưa, trời nóng hầm hập, cái nắng như thiêu như đốt, thế mà vẫn có một vài thanh niên nọ, bất chấp thời tiết...đi hái trộm mang lên lớp ăn.
Từng bịch xoài, cóc, ổi, rồi từng lọ muối được giấu trong cặp, trong áo, hay cả trong mũ của đám bạn được bọc lại, giấu thật cẩn thận dưới hộc bàn.
Đầu hè đến, nhẹ nhàng như cơn gió đi vào thời học sinh, cùng với mùa ăn lén lút, trốn thầy trốn cô như một phần không thiếu của thanh xuân.
Có những đứa, dành cả thời gian ngủ trưa chỉ để hẹn nhau đi hái trộm.
Chỉ cần có một bịch cóc thôi, thì bọn nó sẽ là một vị hoàng đế nắm trong tay hơn 30 tên lính của lớp.
Ra oai sẽ chưa được mười giây, bọn "hoàng đế" kia sẽ hết của ăn, không còn một tí gì.
Bao nhiêu bàn tay chen chen chúc chúc, lấy một quả, xin tí muối ớt, chấm rồi ăn. Có đứa thâm hơn, xông vào đầu tiên, lấy liền 4,5 quả ăn dần.
Và tất nhiên sẽ có một vài đứa xông vào đòi lại mấy quả kia.
Còn lũ bạn thân chúng tôi? Miếng ăn là miếng nhục, bình thường thì thề non hẹn biển, mãi là anh em, nhưng chỉ cần có đồ ăn thì sẽ bất chấp tất cả.
Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ, thấy đồ ăn là mắt như được gắn thêm ánh flash, cũng xông vào tranh ăn với tụi kia.
Những quả xoài, ổi, đến đầu hè còn chưa đến nắm bàn tay, vừa chua vừa chát. Dường như ở vùng tôi, chỗ nào cũng thấy. Nhưng một khi mang đến lớp, đắng chua gì cũng ăn hết, không sót cái gì.
...
Đầu hè, như một dư vị ngọt ngào của nắng, lặng lẽ chiếu vào tuổi học sinh còn mơ mộng đầy ắp ước mơ.
Những quả xoài, cóc, ổi ấy, như một món quà tuổi trẻ, mang lại kí ức khó quên.
Nhưng...
Có lẽ, một ngày nào đó, những quả xoài, cóc, ổi ấy, sẽ lặng lẽ đánh mất đi dư vị tuổi thơ ấy..
__
Thứ 7, ngày 25/3/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top