Buổi học cuối năm

Chỉ còn một buổi học nữa, năm học ấy sẽ khép lại.

Với những lứa học sinh đã kề cận với những ngày tạm biệt trường lớp như chúng tôi, những buổi học cuối cùng này chính là những vạt nắng cuối cùng in trên những trái tim sắp trưởng thành kia - những tia nắng của thanh xuân, tuổi trẻ của chính bản thân mình.

Tôi đã từng lướt xem rất, rất nhiều những viễn cảnh ấm áp trong buổi học cuối cùng của các anh chị đi trước. Cứ ngỡ, buổi học cuối năm ấy của lớp tôi sẽ chìm trong những cảm xúc nghẹn ngào như vậy.

Nhưng có lẽ ông trời không muốn thế, hoặc là lũ chúng tôi vẫn cảm thấy còn quá sớm để trưởng thành.

Sáng ngày hôm ấy, tôi tự dưng dậy lúc 4 giờ sáng, cái giờ mà bình thường tôi vẫn còn quấn mình trong chăn ngủ li bì. Dậy rồi lại thấy bản thân hơi siêng năng nên lại ngủ tù tì đến 6 rưỡi mới hớt hải dậy, luống cuống đeo cặp chạy vù ra khỏi ngõ.

Cả tuần học cuối cùng ấy, tôi bùng học hết nửa tuần. Cuối năm mà, chẳng ai còn hơi sức trách mắng những đứa sắp sửa tốt nghiệp như chúng tôi, vậy nên cả lớp cứ thay nhau nghỉ. Đồng phục thì mang cho có, đôi khi không mang. Lên lớp một là tán dóc, hai là ngủ cho đến khi trống đánh rồi về. 

Khốn nạn nhất vẫn là khi lớp tôi chỉ có đúng mười mống đi học. Mười đứa ấy thấy chỉ lên lớp thôi chưa đủ nên đã mách lẻo cô tổng phụ trách rằng lớp tôi bùng học hết hơn 20 mấy đứa (trong đó có tôi). Và tôi là đứa ở gần trường nhất, lại còn mang cái mác "lớp trưởng" son son thếp vàng rực rỡ nên bị gọi đến trường trách phạt.

Chạy ù ù đến lớp thì trống vừa đánh. Tôi từ tốn thả cặp xuống chỗ ngồi đã đóng đinh như cột lâu nay, vắt chân lên bàn tán dóc với nhỏ bạn. Ngồi một lúc lại phải đổi chỗ vì lũ con trai ngồi hú hét như vượn ngay bên cạnh.

Lớp hôm nay nhìn cũng nhiều người hơn mọi ngày. Nhiều hơn cái ngày chỉ có mười đứa đi học. 

Tiết một, thầy Tiếng Anh không đến lớp. Thế rồi lớp tôi như cá gặp nước, mức độ tiếng ồn, theo lời thầy cô đã tiến hóa lên đến mức chấp cả mười chợ cộng lại. Lớp ở gần văn phòng nên chỉ một phút sau, thầy hiệu trưởng gọi tôi ra mắng cho một trận.

Sang tiết hai, tiết ba, tôi không nhịn được nói to với lớp:

- Tụi bay nghe tao tí đi, cả năm tao bị mắng suốt rồi còn gì.

- Ai bảo mày không quản lớp chứ gì?

- Tao nói bay có nghe đâu?

- Mày có nói đâu mà bọn tao nghe.

Ừ, cũng đúng đúng.

Rồi tôi vỗ tay bộp bộp, hỏi tụi nó liên hoan xong thì muốn làm gì. Cả lớp như được sống lại, đập đập bàn nói rôm rả. Có đứa nói ăn xong đi hát karaoke, lớp tôi phản bác liền. Tiền đâu mà đi, hát với ăn xong rồi ra đó làm công trả nợ hả?

Rồi có đứa hẹn ra biển chơi cũng bị vùi dập nốt. Nắng chảy hết mỡ thế này ra ngoài làm mồi cho cá hả?

Bao nhiêu ý kiến đưa ra, nào là đi party, đi tắm mương rất vớ vẩn, rồi đi đánh bida, hay đi tập luyện sức khỏe vô cùng vô tri bị vùi dập không thương tiếc. Lớp tôi càng nói càng hăng, đã có mấy đứa lên bục giảng solo võ mồm luôn rồi. Có thằng quá mệt mỏi, đập bàn nói một câu:

- Khỏi nói, chờ đến tối cả đám mang chăn lên ôm nhau ngủ mẹ cho mau.

Cả lớp phì cười. Thằng này hình như muốn đi một về hai rồi.

Chốt mãi không được nên cuối cùng, theo ý kiến của lớp trưởng tối cao (tôi đấy), ăn liên hoan xong lên nhà thầy chủ nhiệm chơi. Nhà thầy tôi được cái rộng rãi thoải mái, xung quanh còn có nhiều quán ăn, chỗ vui chơi, lên đấy rồi tha hồ mà chọn, quẩy đến khuya luôn.

Trời mới lúc ấy còn nắng không gợn mây, mà lúc về vừa vặn trời mưa to. Nhiều đứa không mang áo mưa nên hóa máu liều, chạy xe vù vù trong mưa. Tôi cùng thêm ba đứa chen chúc trong chiếc ô tội nghiệp của nhỏ bạn. Đến mái hiên dưới cổng trường chờ mưa tạnh, tôi vu vơ hỏi con bạn:

- Vãi thật, nay là buổi học cuối rồi mà sao tao không thấy buồn nhể?

- Mày cả năm toàn ăn mắng thay lớp, khéo còn muốn ra trường cho mau chớ.

- Không, tao vẫn thấy lưu luyến mà.

- Thôi bạn tôi ơi, nay nghe sến thế, tha tao đi.

Hai đứa cười đùa vui vẻ. Chốc chốc, cơn mưa dần ngừng hẳn. Tôi lại vẫy vẫy tay với đứa bạn, rồi tản bộ về nhà.

Một buổi học cuối năm là bước ngoặt sang con đường mới của chúng tôi - những đứa học sinh đang trên con đường trưởng thành, nhìn như đã lớn nhưng vẫn mang một tâm hồn ngây ngô, tinh nghịch.

Chúng tôi ra trường rồi, thời gian vẫn tiếp tục trôi đi, mái trường xưa vẫn luôn vương vấn ánh nắng như thế. Vẫn đều đặn nghe tiếng trống trường, vẫn thấy cảnh những em học sinh chạy ù ù ra cổng trường sau buổi học. Mọi thứ, không hề thay đổi.

Chỉ có chúng tôi là thay đổi. Những khoảnh khắc bình yên, những giây phút vô tư với những trò đùa nghịch ngợm là những tác phẩm đẹp đẽ, mãi khắc sâu trong những trái tim dần dà trưởng thành ấy...


__

Thứ 5, ngày 25-7-2024

(Bản thảo từ 24/5)

(Ảnh gốc: Pinterest)






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top