Thanh Xuân : 15/06/2017
Mình thật đau lòng cậu ạ... Mình chẳng nhớ nỗi, đã từ khi nào. Mình buồn, chỉ có duy nhất một cách là im lặng và..." tâm sự" với cậu.
Hóa ra, trong cuộc sống này. Mình chỉ có cậu bên cạnh thôi. Cậu biết mà, đâu phải gì cũng kể với mẹ, khóc lóc với cha hay than thở vs chị 2. Tụi mình từ lâu rồi đã rèn được thói quen không làm phiền người xung quanh rồi. Mình KHÔNG NHỚ.
Hôm qua, dưới quê có cãi nhau cậu ạ. Ngoại tự dưng lại mắng cha, mà nguyên nhân lại vô cùng vô lí. Mình thương cha lắm, thương mẹ. Cậu bây giờ đã chăm sóc gì cho cha mẹ chưa!? đã báo đáp họ được tí nào chưa !?
Mình đang thi cậu ạ, sáng vừa thi xong mác lê, đến hôm nay thì thi xong 2 môn rồi, còn 3 môn nữa thôi cậu. Mình có chút muốn khóc, nhưng bản tính lầm lì đã từ bao giờ rèn giũa mình chẳng hay rơi nước mắt. Thật trớ trêu cậu có biết không !!!
Mình muốn ngủ một tí cho tỉnh táo, mà mãi chẳng ngủ được. Cậu biết không, giá như có cậu xuất hiện ở đây với mình lúc này, thì hay quá.
Mình thật không muốn kể cậu nghe chuyện buồn để sau này cậu sẽ không vui khi xem lại. Nhưng ngoài việc nói với cậu, mình còn có thể làm gì khác hơn sao cậu, nói mình nghe được không, năn nỉ cậu đó.
Hiện giờ là 17h30, mình vừa ra ngoài về. Sau đó, có mua chai nước hoa. Xong rồi, mình vs chị 2 đùa ông mập nói chai nước hoa đắt lắm. Thế rồi, mình bị ông mập nặng lời cậu ạ, mập ns dưới quê vì số tiền nên cãi nhau, thế mà mình ở trên này hoang phí. Mình cũng chỉ biết im lặng thôi. MÌnh không cãi, không giải thích. Mình không có thói quen giải thích. Thật ra, chuyện dưới nhà không phải vì số tiền này cậu ạ.
Mình cảm thấy như thế nào ấy, chẳng diễn tả được. Trước giờ cãi nhau, mập chẳng bao giờ nhận sai. Cậu ah, mình đau lòng, cậu biết không!? Tổn thương một người bằng lời nói, đau kinh khủng lắm. sẽ k đau da thịt bên ngoài, nhưng trong tìm thức mình, mình mãi chẳng nhẹ nhõm.
Cậu ạ, mình cứ im im lặng lặng mãi thế, vậy mà mập cứ hay nổi giận, hay nặng lời. Cậu nghĩ mình có thể làm gì đây. Giải thích hả!? sẽ có cãi nhau đó cậu ạ, mình im luôn sẽ trôi qua mọi chuyện.
Đôi lúc, mình cũng muốn phải chi mình biết "bánh bèo", biết "mít ướt" thì có lẽ mình sẽ nhẹ nhõm hơn rồi, đúng không cậu.
Giá như có cậu ở đây hiện giờ với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top