Thanh Xuân: 11/04/2021
Chào cậu... Hôm nay của cậu thế nào ?
Mình có kết quả thi anh văn rồi, có cũng tầm 1 tuần rồi cậu ạ. Mình đậu rồi tuy là đúng mục đích mình đề ra lúc bắt đầu đi ôn nhưng mục tiêu của mình thì không đạt được, cũng hơi buồn một tẹo. Không biết bây giờ trình tiếng anh của cậu thế nào rồi nhỉ !? hi vọng cậu sẽ có điểm ielts ổn một tí. Dù sao mục đích của mình cũng là được đi du học. Đừng có mà hiện tại vừa đọc vừa thầm xin lỗi mình do không được đó nhé.
Mình đang chuẩn bị đi học guitar này, mai xem lịch trực thế nào thì mình sẽ đi mua đàn và đăng kí học một lớp guitar cơ bản. Con gái cũng cần nên có một kĩ năng cậu nhỉ... Ít ra khi buồn chán còn có thể lôi cây đàn ra gảy vài nốt vớ vẫn cho đỡ cô đơn chứ...
Cậu này, nhà mình lại xảy ra chuyện rồi. Cha mẹ lại cãi nhau, mình vẫn hay thắc mắc tại sao người lớn có thể vì những chuyện cỏn con mà không thể nhường nhịn một chút, cứ nhất thiết phải nặng lời, phải làm người đối diện nổi điên thì mới đã nư hay sao đó... Rốt cuộc ai là người chiến thắng sau mỗi cuộc cãi vã. Mình cũng chẳng biết. Tại sao lại phải yêu nhau? tại sao lại cưới nhau? tại sao khi cưới nhau rồi thì tình cảm lại nhạt nhòa? tại sao cứ nhất định phải tranh cãi những vấn đề mà rõ ràng có thể buông bõ và sống hạnh phúc với nhau? Tại cứ luôn miệng nói "sau này chắc chắn sẽ không sống cùng người còn lại, chắn chắn sẽ bõ đi, chắc chắn sẽ li hôn? Thế ngày xưa vì cái gì mà đến với nhau. không phải tình yêu ah???
Mình thật cũng rất muốn yêu đương, nhưng những thứ diễn ra xung quanh mình mỗi ngày làm suy nghĩ mâu thuẫn thật sự.... Rốt cuộc cuộc sống độc thân hay xây dựng gia đình mới là lựa chọn tốt nhất?
cậu này, giá mà mọi người hiểu được vấn đề tâm lí mà mình đang chịu đựng ? mình muốn đi xuống bv tâm thần khám thật sự luôn ấy, nhưng mà kiểu gì cũng chỉ cho vài viên thuốc và kêu mình bla bla cái suy nghĩ của mình ra, mình mà thay đổi được, mình mà chạm được vài cái đống bùi nhùi trong não thì mình đã làm từ lâu rồi.
Lạ cậu ha, mình hôm bữa có xem lại vài lá thư đầu gửi cậu. Lúc đó mình là cô bé lạc quan biết bao nhiêu, vui vẻ biết bao nhiêu. Lúc đó mình còn luyên thuyên kể cậu nghe bao nhiêu chuyện xảy ra ở trường, ở viện... Giờ thì cứ mỗi ngày mình lại mang lại thứ cảm xúc tiêu cực đến cậu. Mình thật sự xin lỗi nhưng bởi vì ngoài cậu, mình chẳng biết nói với ai cả, mình nghĩ cái thứ cảm xúc mang màu đen này không nên làm nó lan tỏa đến người khác sẽ gây phiền toái với người ta í.
AH, có lẽ mình sẽ thu xếp tâm trạng và tặng bản thân một hình xăm í. Mình suy nghĩ rất lâu rồi. Mình rất muốn, khi nào mình sở hữu nó mình sẽ lên kể với cậu để tránh sau này cậu chẳng nhớ hình xăm đầu tiên là từ khi nào và tại sao cả. Thế nhé.... Mong cậu đang có một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top