CHƯƠNG 9: NHỮNG LỜI CHƯA NÓI

Sáng hôm sau, sân bay đông đúc người qua lại. Những bước chân vội vã, ánh mắt bịn rịn hiện diện khắp nơi. Giai Tuệ kéo vali đến khu vực làm thủ tục, phía sau là ba người bạn thân: Thiên Phong, Khả Hân và Minh Nguyên.

– Giữ gìn sức khỏe nhé – Khả Hân ôm chặt Giai Tuệ, mắt hơi đỏ.

– Nhớ đừng bỏ bữa, với lại... thi thoảng viết mail kể chuyện bển sao rồi nha – Minh Nguyên nói, cố tỏ vẻ thoải mái.

– Qua bên đó rồi... cứ mạnh dạn mà bước đi. Có gì thì nhắn, tụi này luôn ở đây – Thiên Phong vỗ nhẹ vai Giai Tuệ.

Giai Tuệ gật đầu, cố gắng mỉm cười nhưng môi vẫn run run. Sau cái ôm cuối cùng, cô bước qua cổng kiểm tra an ninh, ngoái nhìn lại một lần. Cả ba đứng đó, vẫy tay chào – khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng khắc sâu trong tim.

Ngay khi quay lưng chuẩn bị rời đi, Khả Hân bất ngờ khẽ kêu:
– Ơ… là anh Nhật Lâm kìa!

Quả thật, Đinh Nhật Lâm đang kéo vali cách đó không xa. Áo sơ mi trắng, ba lô đeo lệch vai, dáng cao dong dỏng nổi bật giữa đám đông. Khi nghe gọi tên, anh quay lại, nhận ra nhóm bạn rồi bước tới.

– Anh đi thật rồi ạ? – Khả Hân lên tiếng.

– Ừ, anh được tuyển thẳng vô Bắc Đại rồi. Hôm nay bay luôn – Nhật Lâm cười nhẹ, ánh mắt bình thản.

– Tuyệt thật đấy anh – Thiên Phong nói, siết tay anh. – Em nghe nói anh đoạt giải nghiên cứu cấp quốc gia mà chưa có dịp chúc mừng.

– Cảm ơn mấy đứa – Nhật Lâm cười, rồi liếc mắt về hướng cổng Giai Tuệ vừa đi – Giai Tuệ cũng bay hôm nay à?

– Dạ, tụi em vừa tiễn bạn ấy – Minh Nguyên đáp.

Bốn người đứng trò chuyện thêm đôi câu, rồi cùng chụp một tấm hình “chia tay ở sân bay” đầy kỷ niệm. Anh Nhật Lâm gửi lời chúc thi tốt rồi tạm biệt cả nhóm, kéo vali rời khỏi cổng.
Sau đó, ba người rủ nhau đi ăn trưa gần đó. Không khí vẫn có chút lặng lẽ, nhưng từng câu chuyện rôm rả dần kéo họ về lại sự ấm áp.

– Gắp thú không? – Minh Nguyên chỉ về phía khu trò chơi trong trung tâm thương mại.

– Tớ biết thể nào cậu cũng muốn gắp mà – Thiên Phong cười trêu.

– Hôm nay tớ sẽ gắp cho Khả Hân một con thật đáng yêu – Minh Nguyên nháy mắt.

Tuy nhiên sau 3 lượt chơi, thú vẫn nằm yên trong hộp. Khả Hân phì cười. Thiên Phong đút xu vào máy:

– Để tớ thử.

Một cú gắp chuẩn xác, con thỏ bông trắng rơi xuống khay. Thiên Phong cúi xuống, nhặt lên, đưa cho Khả Hân:

– Cho cậu nè.

– Cảm ơn… – Khả Hân nhận lấy, đôi má đỏ nhẹ.

Minh Nguyên nhìn cảnh đó, ánh mắt hơi chùng xuống. Thiên Phong quay sang nhìn Khả Hân và cậu khẽ mỉm cười.

Thiên Phong hỏi khẽ:

– Cậu có muốn đi chơi thêm không? Hay về nhà nghỉ ngơi?
Khả Hân hơi ngập ngừng, rồi mỉm cười:

– Đi chơi thêm chút nữa cũng được.

Minh Nguyên đứng dậy, nói:

– Tớ đi mua chút đồ ăn rồi quay lại.

Hai người ở lại tiếp tục trò chuyện, không khí dần thoải mái hơn, xen lẫn những khoảnh khắc yên lặng nhẹ nhàng.

Minh Nguyên bước ra khỏi khu vui chơi, tay cầm điện thoại gọi đặt đồ ăn nhanh. Cậu đi vào một quán nhỏ gần đó, chọn mua vài món ăn vặt mà cả nhóm thích.

Trong lúc chờ, Minh Nguyên nhìn lên bầu trời xanh ngoài cửa sổ, lòng trĩu nặng suy nghĩ.

Quay lại chỗ cũ, Minh Nguyên mang đồ ăn tới, đặt xuống bàn. Thiên Phong và Khả Hân mỉm cười nhìn nhau, rồi cùng chia sẻ đồ ăn.

– Cậu nghĩ sao về chuyện sắp tới? – Minh Nguyên bất chợt hỏi, giọng trầm hơn thường ngày.

Khả Hân nhìn xuống đĩa thức ăn, đáp nhẹ:

– Mình vẫn sẽ cố gắng hết sức, dù Giai Tuệ đi rồi thì nhóm cũng phải mạnh mẽ hơn.

Thiên Phong gật đầu, ánh mắt chăm chú:

– Đúng vậy. Và... tớ cũng muốn nói với cậu điều này.

Khả Hân ngẩng lên, ánh mắt đăm chiêu nhìn Thiên Phong.

– Lần trước tớ hỏi cậu có đồng ý không… tớ muốn biết câu trả lời thật lòng.

Khả Hân đỏ mặt, thở dài nhẹ:

– Tớ... vẫn chưa chắc chắn. Nhưng tớ không muốn mất cậu – cô nói nhỏ.

Minh Nguyên lặng im, giấu nỗi buồn trong lòng.
Không khí giữa ba người trở nên ngập tràn cảm xúc, xen lẫn sự bối rối và hy vọng mới.

Thiên Phong mỉm cười dịu dàng, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng:

– Không sao, tớ hiểu mà. Tớ cũng không muốn ép cậu. Chỉ mong cậu suy nghĩ thật kỹ và cho tớ biết khi nào sẵn sàng.
Khả Hân ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Thiên Phong, trong lòng rối bời:

– Cảm ơn cậu… Vì đã kiên nhẫn với tớ.

Chợt, điện thoại Minh Nguyên rung lên. Anh nhìn màn hình rồi lắc đầu:

– Có chuyện gấp, tớ phải về trước nhé.

Thiên Phong và Khả Hân gật đầu hiểu ý, ánh mắt đầy quan tâm.

Minh Nguyên bước ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh hơn giữa hai người.

Thiên Phong nhìn Khả Hân, giọng trầm ấm:

– Tớ sẽ ở đây, chờ cậu.

Khả Hân nhẹ nhàng mỉm cười, cảm thấy trong tim có một niềm an ủi dịu dàng giữa những ngày sắp tới đầy thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top