CHƯƠNG 6: THỜI GIAN TRÔI NHANH
Sáng hôm sau, bầu trời phủ một lớp mây xám nhạt, như phản chiếu tâm trạng lặng lẽ trong lòng Khả Hân. Cô vẫn đến trường, vẫn học, vẫn trò chuyện như thường, nhưng sâu bên trong, những cuộc gặp gần đây cứ luẩn quẩn trong đầu.
Tan học, cô chủ động nhắn tin cho Nhật Lâm:
“Em xin lỗi vì hôm qua không đến. Hôm nay... mình có thể gặp không?”
Không lâu sau, anh đáp lại chỉ bằng một câu ngắn:
“Quán Đá Nhỏ. 5h.”
...
Khi Khả Hân bước vào quán, Nhật Lâm đã ngồi đó – vẫn là góc bàn cũ, vẫn là ly cà phê đen chưa uống. Ánh mắt anh nhìn cô, không trách móc, chỉ có sự điềm tĩnh.
– Anh biết em sẽ tới – anh nói khẽ.
Khả Hân ngồi xuống, khẽ gật đầu:
– Em xin lỗi, hôm qua... có vài chuyện khiến em do dự.
– Không sao. Đôi khi cần để mọi thứ lắng lại rồi mới nhìn rõ được điều gì nên nói ra – Lâm đáp, ánh nhìn vẫn không rời khỏi cô. – Em gặp Thiên Phong rồi?
Khả Hân hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu.
– Anh đoán vậy. Cậu ấy vẫn thường chọn công viên đó mỗi khi cần suy nghĩ.
Im lặng một lát, Nhật Lâm đặt một xấp giấy mỏng lên bàn, đẩy về phía cô.
– Đây là những thứ anh tìm được. Chúng có thể khiến em hiểu rõ hơn chuyện Tuêi Tuệ từng đề cập – về nhóm người từng tiếp cận Thiên Phong, và cả những nguy cơ chưa kết thúc.
Khả Hân nhìn tập tài liệu, lòng chùng xuống. Cô cảm thấy thời gian trôi quá nhanh – chỉ mới vài ngày trước, mọi thứ còn là những lời nói mơ hồ. Giờ đây, tất cả dường như đã đi xa hơn rất nhiều.
Khả Hân rời khỏi quán cà phê khi trời đã tối hẳn. Gió đêm thổi nhẹ, se lạnh nhưng không đủ để khiến cô rùng mình. Trong lòng cô lúc này là một hỗn hợp cảm xúc – mơ hồ, lo lắng, và một chút gì đó… day dứt.
Trên đường về, khi đi ngang qua khu dãy nhà phía sau trường – nơi thường vắng người vào buổi tối – cô bất ngờ nghe thấy tiếng bóng đập nhẹ xuống mặt đất.
Khả Hân tò mò bước tới. Dưới ánh đèn vàng vọt là Minh Nguyên, đang chơi bóng một mình trên sân xi măng. Cậu dừng lại khi thấy cô, ánh mắt không ngạc nhiên, chỉ hơi chùng xuống:
– Cậu về trễ.
– Ừm… – Khả Hân gật đầu, lưỡng lự – Tớ có chút việc. Vừa gặp Nhật Lâm.
Minh Nguyên không đáp, chỉ cúi xuống nhặt bóng rồi ngồi xuống mép sân.
– Tớ không định hỏi. Nhưng nếu mệt quá thì đừng cố ôm hết một mình – cậu nói, giọng khẽ hơn bình thường.
Khả Hân nhìn cậu – lần đầu tiên, cô thấy Minh Nguyên không còn là “cậu bạn trầm tính” ngồi cuối lớp nữa. Có gì đó sâu sắc, chững chạc hơn.
– Cảm ơn cậu – cô thì thầm.
Minh Nguyên ngẩng lên, nhìn cô chăm chú trong vài giây rồi khẽ gật đầu:
– Ừ. Đừng quên là… dù mọi chuyện có rối đến đâu, vẫn có người đứng sau lưng cậu.
Khả Hân hơi sững lại, sau đó nở một nụ cười nhẹ. Gió lại thổi, nhưng lần này, cô cảm thấy lòng mình đỡ nặng hơn.
Một tuần sau.
Tháng Năm về cùng tiếng ve râm ran và nắng vàng trải khắp sân trường. Cả lớp 12A1 đang bước vào giai đoạn nước rút cho kỳ thi tốt nghiệp. Phòng học nóng hầm hập dù đã bật quạt hết cỡ, tiếng lật sách, tiếng giáo viên giảng bài, tiếng viết bút như hòa vào nhau thành một bản nhạc căng thẳng nhưng đầy quyết tâm.
Khả Hân ngồi bên cửa sổ, chung bàn với Thiên Phong – như một sự sắp đặt ngẫu nhiên từ đầu năm học. Cô tập trung ôn bài, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc sang Phong – cậu đang đọc đề thi thử Toán với vẻ bình thản, ánh mắt chăm chú nhưng không hề căng thẳng.
Ra chơi, lớp trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những nhóm bạn túm tụm lại trao đổi bài vở, trêu đùa nhau hoặc chia sẻ áp lực thi cử. Dương Nhã Châu, cô bạn có thành tích khá tốt, lại bước đến bàn Khả Hân, hỏi bài Thiên Phong:
– Phong ơi, bài hình này mình giải kiểu gì cũng ra sai, cậu xem giúp mình với.
Phong lịch sự nhận lấy vở, chỉ nhanh vài bước là Châu đã gật gù hiểu ra, cảm ơn rối rít rồi quay lại chỗ.
Khả Hân chưa kịp nói gì thì ngoài cửa lớp có một học sinh lạ xuất hiện – tóc dài, mặc váy đồng phục chỉnh tề, thần thái nổi bật. Là Vương Tuyết Lam, hoa khôi lớp 11A3.
Cả lớp xôn xao khi thấy Tuyết Lam xuất hiện, nhiều tiếng bàn tán nhỏ to vang lên:
– Trời ơi, Tuyết Lam lớp A3 kìa! – Xinh quá, mà tới tìm ai vậy ta? Tần Khả bước đến gần cửa,gọi lớn.
– Ê!Thiên Phong… Tuyết Lam muốn gặp câu ở sân sau kìa.
Không khí lớp đột ngột trầm xuống, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía bàn Khả Hân và Phong. Có người còn huýt sáo, trêu chọc.
Thiên Phong hơi sững người, ánh mắt thoáng nghi ngờ nhưng rồi vẫn đứng dậy. Trước khi đi, cậu liếc nhìn Khả Hân – không nói gì, chỉ là một cái nhìn ngắn, rồi bước ra khỏi lớp.
Khả Hân cứng người. Tay cô siết chặt cây bút, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên – không phải ghen, không phải tức giận, mà là một nỗi bất an mơ hồ.
Thiên Phong bước theo lời nhắn ra khỏi lớp, đi qua hành lang dãy lầu rồi men theo cầu thang xuống sân. Khoảng sân nhỏ nằm giữa sân thể dục và khu nhà A vốn không đông đúc vào giờ ra chơi – chỉ có vài nhóm học sinh đang ngồi uống nước hoặc tán gẫu gần đó.
Vương Tuyết Lam đứng đó – váy đồng phục chỉnh tề, tóc cột cao gọn gàng, tay cầm một chiếc hộp nhỏ màu kem. Dáng đứng hơi căng thẳng, nhưng vẫn giữ được vẻ tự tin vốn có.
Trên tầng hai, từ cửa sổ lớp 12A1, một vài bạn học tò mò nhìn xuống. Trong đó, có cả Khả Hân – ánh mắt cô dõi theo từng chuyển động dưới sân mà lòng không rõ là gì: tò mò, lo lắng… hay chỉ đơn thuần là nhói nhẹ.
Dưới sân, Tuyết Lam bước tới gần Thiên Phong, khẽ lên tiếng:
– Cậu ra rồi à? Tớ cứ tưởng… cậu sẽ không tới.
Thiên Phong dừng lại, gật đầu nhẹ:
– Có người gọi thì mình ra thôi. Có chuyện gì sao?
Tuyết Lam mím môi, đưa hộp quà ra trước:
– Tớ… thích cậu. Tớ biết bây giờ là thời gian ôn thi, tớ cũng không định làm phiền. Nhưng nếu không nói lúc này, tớ sẽ hối hận. Tớ chỉ muốn cậu biết… cảm xúc của tớ là thật.
Thiên Phong nhìn cô gái đối diện – người được mệnh danh là hoa khôi của khối 11, luôn rạng rỡ và tự tin. Nhưng lúc này, ánh mắt cô lại ánh lên sự chờ đợi mong manh.
– Tuyết Lam… Cảm ơn cậu – giọng cậu trầm và nhẹ. – Nhưng xin lỗi. Mình không thể nhận.
– Là vì… cậu đã có người trong lòng rồi đúng không?
Cậu không trả lời thẳng, chỉ khẽ gật đầu.
– Vậy… tớ hiểu rồi. Cảm ơn vì đã lắng nghe tớ.
Thiên Phong quay lưng bước đi, bỏ lại Tuyết Lam đứng một mình giữa khoảng sân vắng. Không gian xung quanh dường như im lặng hơn hẳn, chỉ còn tiếng bước chân của cậu vang vọng xa dần.
Tuyết Lam đứng yên một lúc, ánh mắt dần mờ đi, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng. Cảm giác thất vọng dâng trào khiến cô không thể kiềm chế nữa.
Nước mắt lăn dài trên má, Tuyết Lam nghẹn ngào quay đầu nhìn quanh, nhận ra nhiều ánh mắt tò mò đang dõi theo cô. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng trái tim vẫn như nghẹn lại.
Chậm rãi, cô quay lưng bước đi, từng bước chân nặng nề hướng về phía cầu thang dẫn lên lầu – nơi lớp 11A3 đang chờ cô. Những tiếng nói cười học sinh vang vọng từ hành lang, như một khoảng cách xa xôi mà cô không thể chạm tới lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top