CHƯƠNG 4:BÍ MẬT ĐƯỢC HÉ LỘ

Khả Hân cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng khi Nhật Lâm tiếp tục câu chuyện. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim cô như đập nhanh hơn với từng lời anh nói. Những bí mật không ngừng được hé lộ, mỗi chi tiết như một cú sốc nhỏ, và cô không thể hiểu hết mọi thứ đang diễn ra.

– Thiên Phong… cậu ấy đã từng bị tai nạn rất nghiêm trọng cách đây vài năm. Lúc đó, Tuệ Tuệ là người đầu tiên có mặt, nhưng chuyện này không được ai biết đến. Mọi người nghĩ rằng cậu ấy chỉ bị thương nhẹ, nhưng thực tế thì không phải vậy.

– Nhật  Lâm dừng lại, nhìn Khả Hân để xem phản ứng của cô.
Khả Hân không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt đắm chìm trong suy nghĩ. Những điều Nhật Lâm vừa kể khiến cô càng hoang mang hơn, nhưng cô không thể rút lui lúc này. Cô muốn biết thêm, muốn hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra giữa Tuệ Tuệ và Thiên Phong.

– Sau tai nạn, Thiên Phong đã thay đổi rất nhiều, cả về thể chất lẫn tâm lý. Cậu ấy không còn là cậu bạn cười nói vui vẻ như trước. Và Giai Tuệ… cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng mọi người lại không hiểu. Họ chỉ nhìn thấy hai người đó như bạn bè bình thường, nhưng thực tế, mối quan hệ của họ phức tạp hơn nhiều.

Khả Hân không thể không cảm thấy một sự khác biệt kỳ lạ trong câu chuyện này. Từ trước đến nay, cô luôn nghĩ rằng Giai Tuệ và Thiên Phong chỉ là những người bạn thân thiết, nhưng hóa ra giữa họ còn có một bí mật lớn mà không ai hay biết.

– Tại sao anh lại kể cho em  nghe những điều này? – Cuối cùng, Khả Hân cũng lên tiếng, ánh mắt đầy nghi vấn.
Nhật Lâm im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, như thể đang xem xét liệu cô có đủ mạnh mẽ để tiếp nhận sự thật.

– Vì em cần biết. Và vì mọi chuyện không thể chỉ dừng lại ở việc là bạn bè nữa. Mọi người trong lớp, kể cả em, đều chỉ nhìn thấy bề ngoài của câu chuyện. Nhưng những gì em thấy chỉ là lớp vỏ ngoài. Em không thể sống mãi trong bóng tối của sự giả dối. Đã đến lúc em phải biết tất cả, không chỉ về Tuệ Tuệ và Thiên Phong, mà về những gì sẽ đến sau này.

Khả Hân cảm thấy như bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát. Cô nhìn Lâm, ánh mắt đầy nghi ngờ nhưng cũng không kém phần quyết tâm.

– Vậy tôi phải làm gì bây giờ? – Cô hỏi, giọng trầm xuống.
Lâm đứng dậy, ánh mắt đầy kiên quyết.

– Em sẽ cần phải quyết định. Sự thật sẽ không bao giờ đơn giản như ta nghĩ. Nhưng nếu em muốn biết hết mọi chuyện, em sẽ phải chấp nhận tất cả những gì đi kèm với nó.
Khả Hân gật đầu, cảm giác như mình đang đứng ở một ngã rẽ quan trọng. Cô không thể quay lại, nhưng cũng không biết tương lai sẽ dẫn dắt cô đi đâu.

– Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. – Cô nói, giọng đầy kiên quyết.
Lâm chỉ im lặng nhìn cô một lúc lâu, rồi lặng lẽ rời đi. Cửa quán café lại đóng lại, để lại Khả Hân ngồi đó, giữa không gian yên tĩnh, với những câu hỏi không thể trả lời ngay lập tức.

Tối hôm ấy, Khả Hân về đến nhà mà tâm trí vẫn như lơ lửng đâu đó. Cô ăn cơm trong im lặng, lắng nghe từng tiếng thìa chạm bát, từng tiếng gió rít nhẹ ngoài cửa sổ như muốn nói thay nỗi lòng cô. Mọi thứ Lâm nói... quá nhiều. Quá bất ngờ. Nhưng cũng có những chi tiết thật hợp lý với sự lạ lùng trong thời gian qua.

Cô bật đèn bàn, mở quyển vở ra nhưng chẳng thể viết được chữ nào. Mắt cô dán vào điện thoại, lưỡng lự trước khi mở mục danh bạ. “Đinh Nhật Lâm.” Cái tên vừa được lưu lại vài ngày trước. Cô đã từng không hề nghĩ rằng một người như anh lại đóng vai trò lớn đến vậy trong câu chuyện tưởng chừng chẳng liên quan đến mình.
Vài giây sau, cô nhắn một dòng tin:
“Em sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Cảm ơn anh đã nói với em tất cả.”

Nhưng rồi, tin nhắn chỉ được gõ ra... mà không gửi.
Sáng hôm sau, Khả Hân đến lớp với một tâm thế khác. Cô không còn lảng tránh ánh mắt của Giai Tuệ hay Thiên Phong như hôm qua nữa. Cô vẫn chưa có câu trả lời nào cho chính mình, nhưng cô biết, nếu muốn thật sự hiểu rõ, cô phải đối mặt.

Ngay khi bước vào lớp, ánh mắt cô vô thức lướt qua chỗ Tuệ. Cô ấy đang cười nói với một bạn nữ khác, vẻ mặt vui vẻ như mọi khi. Nhưng Khả Hân lại thấy rõ nét mệt mỏi dưới đôi mắt ấy. Có lẽ, chỉ khi ta biết rõ bí mật của ai đó, ta mới nhìn thấy được những chi tiết mà người khác bỏ qua.

Tiết học đầu tiên bắt đầu. Thầy giáo bước vào lớp, giọng nói đều đều vang lên, nhưng Khả Hân chẳng thể tập trung. Cô quyết định: Sau buổi học hôm nay, mình sẽ nói chuyện trực tiếp với Tuệ Tuệ.

Không phải là để tra hỏi. Mà là để hiểu rõ.
Câu chuyện mà Lâm kể tối qua mới chỉ là một phần. Còn sự thật... chỉ người trong cuộc mới có thể xác nhận. Và Khả Hân cần chính người bạn thân thiết kia nói ra, dù điều đó có thể khiến họ mãi mãi không còn như trước.

Giờ tan học đến nhanh hơn Khả Hân nghĩ. Suốt buổi học, cô không ngừng nghĩ đến cách bắt đầu câu chuyện. Phải nói như thế nào để Giai Tuệ không phòng bị? Phải hỏi ra sao để không khiến tình bạn rạn nứt thêm?

.....

Cổng trường đông đúc, học sinh tản ra khắp các ngả đường. Khả Hân đứng chờ đến khi Giai Tuệ bước ra một mình thì tiến đến:

–Tuệ Tuệ, hôm nay cậu rảnh không? Mình muốn... nói chuyện một chút.

Giai Tuệ nhìn cô, ánh mắt dao động trong khoảnh khắc, rồi gật nhẹ:

– Ừ, được.

Cả hai cùng rẽ vào một quán nước gần trường. Họ chọn bàn trong góc khuất, nơi ít người qua lại. Không khí ban đầu hơi ngượng ngập. Khả Hân siết chặt cốc nước mát lạnh trên tay, rồi lên tiếng:

– Dạo này... cậu với Thiên Phong, có chuyện gì xảy ra không?
Giai Tuệ sững người. Nụ cười trên môi cô chùng xuống:

– Sao cậu lại hỏi vậy?

– Vì mình cảm thấy mọi người đang che giấu điều gì đó. Và... mình biết một vài chuyện rồi, từ người khác.

Giai Tuệ cúi mặt, im lặng rất lâu. Ánh nắng chiều hắt lên gò má cô, nhưng không thể che được sự bối rối trong đôi mắt.
Cuối cùng.

Giai Tuệ khẽ nói:

– Mình không định giấu cậu mãi. Nhưng có những chuyện... càng biết sớm, càng đau lòng. Và mình không muốn cậu bị cuốn vào.

– Nhưng mình đã bị cuốn vào rồi, từ lúc cậu chọn cách im lặng với mình – Khả Hân đáp, giọng nhỏ nhưng chắc.

Giai Tuệ nhìn cô. Đôi mắt ấy dường như đang cân nhắc giữa sự lựa chọn: nói ra tất cả, hay tiếp tục giữ lại cho riêng mình.

~Một tiếng thở dài bật ra.~

– Được rồi. Mình sẽ kể, nhưng... sau hôm nay, có thể cậu sẽ nhìn mình khác đi.

Khả Hân lặng lẽ gật đầu.
Và Giai Tuệ bắt đầu nói...

Giai Tuệ thở dài, giọng dịu lại:

– Mình không có ý nói Phong làm gì sai cả. Cậu ấy vẫn luôn là người tốt – thật sự. Nhưng đôi khi, chính vì quá tốt nên dễ bị lợi dụng.

Khả Hân lắng nghe, im lặng.

Giai Tuệ tiếp tục:

– Lúc trước, khi còn ở chương trình giao lưu, mình biết gia đình Phong có liên hệ trong giới đầu tư giáo dục. Có một nhóm người muốn tiếp cận cậu ấy để moi thông tin hoặc ép ký tên vào vài thứ liên quan đến tài trợ. Mình chỉ vô tình biết được, nên đã giúp cảnh báo.

– Vậy... cậu và Phong không có bí mật gì riêng? – Khả Hân ngập ngừng hỏi.

Tuệ Tuệ khẽ lắc đầu:

– Không có chuyện tình cảm gì hết. Mình chỉ là người từng giúp đỡ, rồi sau đó im lặng vì không muốn gây rắc rối cho ai. Nếu có gì đó cần lo, thì là về nhóm người đứng sau những tài
liệu đó. Mình sợ họ vẫn chưa buông tha.

Khả Hân cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng không giấu được sự căng thẳng:

– Vậy sao Nhật Lâm lại biết?

– Mình không chắc. Có thể Nhật Lâm từng nghe loáng thoáng khi cùng Thiên Phong làm trong câu lạc bộ nghiên cứu khoa học. Hoặc... cậu ấy biết nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ.

Khả Hân và Giai Tuệ ngồi im lặng trong một lúc, nhưng sự im lặng không còn nặng nề như trước. Mặc dù những bí mật và mối nguy hiểm vẫn còn chờ đợi phía trước, nhưng ít nhất giờ đây họ đã hiểu nhau hơn, và quan trọng hơn là, họ không còn cô đơn trong cuộc chiến này.

.....

Giai Tuệ bất ngờ lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn trước:

– Hân, cảm ơn cậu vì đã lắng nghe. Mình biết mình đã hơi khó xử với cậu trong suốt thời gian qua, nhưng mình không muốn làm cậu tổn thương.

Khả Hân mỉm cười, nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết:

– Mình hiểu mà, Tuệ. Cảm ơn cậu vì đã nói ra mọi chuyện. Mình biết mọi thứ không dễ dàng với cậu.
......

Cả hai nhìn nhau, một chút lạ lẫm nhưng cũng là sự an tâm. Có lẽ, họ không thể giải quyết tất cả ngay lập tức, nhưng ít nhất họ có thể đối mặt với mọi chuyện cùng nhau. Trong cuộc sống này, có đôi khi chỉ cần một chút sự thật, một chút đồng cảm, và một chút lòng tin là đủ để hàn gắn những vết thương.
Giai Tuệ mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười chân thành mà Khả Hân có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong đó.

.....

– Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mà, phải không?

Khả Hân gật đầu, ánh mắt kiên định:

– Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng nhau.

Cả hai đứng dậy, cùng bước ra khỏi phòng. Bước đi của họ có vẻ nhẹ nhàng hơn, như thể mọi gánh nặng đã được trút bỏ phần nào. Họ không biết những thử thách phía trước sẽ như thế nào, nhưng ít nhất, họ không còn phải đối mặt với nó một mình.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top