CHƯƠNG 13: ÁNH MẮT KHÔNG LỜI
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, nhóm bạn trở lại với guồng quay học tập thường ngày. Trường đã bắt đầu những buổi ôn tập đầu năm, không khí lớp học nghiêm túc hơn, ai cũng hối hả chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới.
Nhưng trong lòng mỗi người, vẫn còn những dư âm chưa thể gọi tên.
Thiên Phong vẫn như mọi khi – điềm tĩnh, nghiêm túc, nhưng thỉnh thoảng lại lặng nhìn về phía Khả Hân. Cậu không nói ra, nhưng ánh mắt đã bắt đầu có điều gì đó khác.
Khả Hân cũng cảm nhận được sự thay đổi ấy. Dù vẫn cười nói với cả nhóm, nhưng những lần bắt gặp ánh mắt Thiên Phong, tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp.
Một buổi chiều sau giờ học, Giai Tuệ kéo tay Khả Hân lại khi cả nhóm đang ra về:
– Nè, cậu với Thiên Phong… có gì không đó nha?
– Gì mà có? – Khả Hân hơi giật mình, quay đi. – Tụi mình chỉ là bạn bè thôi mà.
Giai Tuệ nheo mắt, nửa tin nửa ngờ:
– Thế sao lúc Tuyết Lam đến lớp gọi cậu ấy, cậu im lặng không nói gì luôn?
Khả Hân không trả lời. Cô chỉ nhìn trời chiều đang dần ngả vàng, gió thổi nhẹ qua hàng cây. Trong lòng, cảm xúc đang chực trào như nước đầy ly – nhưng vẫn chưa đủ để tràn.
Cùng lúc đó, Thiên Phong ở phía xa cũng đang lặng lẽ nhìn theo bóng hai cô bạn thân đang cười đùa, trong lòng dấy lên một nỗi băn khoăn.
Sáng hôm sau, lớp 12A1 trở lại với nhịp học đều đặn như mọi ngày. Ánh nắng len qua cửa sổ, trải dài trên những trang vở trắng tinh, lấp lánh ánh bụi li ti trong không khí.
Tiếng giày cao gót của cô chủ nhiệm vang lên rõ ràng trên hành lang, khiến cả lớp lập tức trật tự lại. Cô bước vào, đặt cặp xuống bàn giáo viên rồi mỉm cười nhìn cả lớp.
– Chào buổi sáng các em. Trước khi vào tiết học hôm nay, cô có một thông báo quan trọng.
Cả lớp đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt tò mò.
– Tuần sau trường sẽ tổ chức cuộc thi tháng đầu tiên của năm học. Các môn thi gồm Toán, Lý, Hóa, Văn và Anh. Điểm thi tháng sẽ tính vào điểm trung bình học kỳ, nên cô mong tất cả nghiêm túc ôn tập.
Một tiếng rì rầm nho nhỏ lan khắp lớp.
– Ngoài ra – cô tiếp tục – trường sẽ chọn 5 học sinh có điểm tổng cao nhất để lập thành đội tuyển thi học sinh giỏi cấp thành phố. Danh sách chọn lọc sẽ dựa vào kỳ thi tháng này.
Thông tin vừa dứt, không khí lớp lập tức thay đổi. Những ánh mắt trở nên căng thẳng, những cái liếc nhìn đầy cân nhắc bắt đầu xuất hiện.
Thiên Phong khẽ ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc lại như thường lệ khi có chuyện liên quan đến thi cử. Minh Nguyên thì vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt hơi trầm tư hơn mọi ngày.
Khả Hân cau mày, lấy bút ra ghi chép vào góc vở: “thi tháng – chuẩn bị kỹ”.
Giai Tuệ thì khẽ thở dài, dựa lưng vào ghế, lẩm bẩm:
– Mới đầu năm đã thi cử rượt đuổi rồi…
Cô chủ nhiệm mỉm cười dịu dàng:
– Cô tin lớp mình sẽ làm tốt. Đặc biệt là 4 em ngồi bàn đầu kia, các em hãy cố gắng phát huy nhé!
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng học buổi tối, không khí trở nên tập trung và nghiêm túc hơn hẳn. Cả lớp vẫn còn sôi nổi về cuộc thi tháng, nhưng giờ đây mọi người đều im lặng, chăm chú vào từng lời giảng của cô giáo.
Thiên Phong, Khả Hân, Giai Tuệ và Minh Nguyên ngồi sát nhau, cùng ghi chép cẩn thận. Áp lực từ nhóm chuyên ngoài khiến họ càng quyết tâm hơn, nhưng đồng thời cũng tạo nên một sự gắn kết đặc biệt trong nhóm.
Cô giáo giảng bài với giọng truyền cảm, vừa giải thích kiến thức, vừa đưa ra những bài tập vận dụng thực tế để cả lớp cùng thảo luận. Tiết học tối trở thành khoảng thời gian quý giá để mọi người ôn luyện, chuẩn bị cho thử thách sắp tới.
Sau khi tiếng chuông kết thúc vang lên, nhóm bạn đứng lên rời lớp, ánh mắt ánh lên quyết tâm và hy vọng, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào phía trước.
...
Ngày hôm sau
Ngày tiên của cuộc thi tháng diễn ra trong không khí căng thẳng nhưng nghiêm túc. Các học sinh lớp 12A1 xếp hàng vào phòng thi, tay cầm bút sẵn sàng đối mặt với đề thi.
Thiên Phong, Khả Hân, Giai Tuệ và Minh Nguyên ngồi ở các phòng thi khác nhau, ánh mắt dồn hết tâm trí vào tờ đề trước mặt. Tiếng giấy lật, tiếng bút viết vang lên đều đều trong căn phòng yên tĩnh.
Cả nhóm đều cảm nhận được áp lực, nhưng cũng biết đây là cơ hội để chứng minh sự cố gắng suốt thời gian qua. Đề thi không dễ, đòi hỏi sự tập trung cao độ và kiến thức vững chắc.
Khoảnh khắc đó, mọi ưu phiền ngoài cuộc thi dường như lắng xuống, chỉ còn lại tinh thần quyết tâm và ý chí bền bỉ của những người trẻ.
Khi thầy giáo gọi hết giờ, mọi người thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được sự nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng. Dù kết quả thế nào, họ đã cố gắng hết mình.
Bước ra khỏi phòng thi, nhóm bạn trao nhau những ánh mắt động viên, cùng nhau bước tiếp trên hành trình học tập và cuộc sống đầy biến động phía trước.
Khi đó, Giai Tuệ tiến đến gần Khả Hân, ánh mắt hơi e dè nhưng chân thành:
– Mai là 22 tháng 5, sinh nhật cậu đấy, Hân Hân.
Khả Hân nhìn Tuệ Tuệ, hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười nhẹ:
– Ừ, cám ơn cậu nhớ nhé.
Nguyên Minh gãi đầu, vẻ ngượng ngùng:
– Mình... định mời cậu đi ăn kem cùng tụi mình hôm nay, có được không?
Khả Hân hơi bất ngờ, rồi gật đầu:
– Được thôi, mình cũng muốn cùng mọi người vui vẻ một chút.
Thiên Phong và Giai Tuệ đứng gần đó, mỉm cười nhìn hai người. Minh Nguyên cũng ánh mắt đầy hy vọng.
Cả nhóm cùng bước đi về phía quán kem gần trường, không khí thoải mái, thân thiết lan tỏa giữa họ, xóa tan những căng thẳng của kì thi tháng.
Dưới đây là phần tiếp nối của buổi tụ họp mừng sinh nhật Khả Hân:
Quán kem nhỏ nằm ngay góc phố quen thuộc, nơi nhóm bạn thường lui tới sau những giờ học căng thẳng. Không gian ấm cúng, ánh đèn vàng nhẹ nhàng, tạo cảm giác thân mật và dễ chịu.
Khả Hân ngồi giữa, xung quanh là những người bạn thân quen. Thiên Phong đặt chiếc bánh kem nhỏ lên bàn, nụ cười ấm áp:
– Chúc mừng sinh nhật, Khả Hân. Mong cậu luôn vui vẻ và đạt được mọi điều tốt đẹp.
Giai Tuệ cũng mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
– Hy vọng năm học mới sẽ trọn vẹn và nhiều kỷ niệm.
Minh Nguyên hơi rụt rè, nhưng ánh mắt đầy chân thành:
– Dù có chuyện gì xảy ra, tụi mình sẽ luôn bên cạnh cậu.
Khả Hân cảm nhận được tình cảm ấm áp lan tỏa, mắt cô chợt rưng rưng:
– Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình thật may mắn khi có các cậu.
Cả nhóm cùng nhau thổi nến, tiếng cười và lời chúc vang lên hòa quyện tạo nên một khoảnh khắc đẹp đẽ, bình yên giữa cuộc sống học tập nhiều biến động.
Sau bữa tiệc nhỏ, nhóm bạn quyết định đi dạo quanh công viên gần đó để tận hưởng không khí mát mẻ buổi tối.
Thiên Phong và Khả Hân đi cạnh nhau, ánh đèn đường hắt lên gương mặt dịu dàng của Khả Hân, khiến trái tim cậu thêm phần xao xuyến.
Giai Tuệ và Minh Nguyên cũng trò chuyện rôm rả phía sau, không khí nhẹ nhàng và thân mật.
Khả Hân quay sang Thiên Phong, ánh mắt sáng lên chút tò mò:
– Mấy hôm nay cậu có vẻ khác lạ, có chuyện gì sao?
Thiên Phong ngập ngừng, rồi cười nhẹ:
– Chỉ là... năm học mới, mọi thứ đều có chút áp lực. Nhưng khi có các cậu bên cạnh, mình cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Khả Hân gật đầu, mỉm cười an ủi.
Bầu trời đêm dần buông xuống, những ngôi sao nhỏ lấp lánh như chứng kiến sự gắn kết bền chặt của nhóm bạn.
Tình bạn, sự quan tâm và những khoảnh khắc giản dị như thế khiến họ thêm tin tưởng vào một tương lai tươi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top