CHƯƠNG 11: KHỞI ĐẦU MỚI
Chỉ còn một tuần nữa là năm học mới bắt đầu. Nắng đã bớt gắt, những cơn mưa cuối mùa như làm dịu đi cả cái oi ả lẫn lòng người.
Minh Nguyên đã trở lại với nhịp sống bình thường. Nỗi đau mất mẹ vẫn còn đó, âm ỉ và sâu sắc, nhưng cậu đã học cách gói nó lại trong một góc trái tim, để tiếp tục sống – vì bản thân và những người ở lại.
Một sáng sớm, Khả Hân gửi tin nhắn vào nhóm chung:
“Cuối tuần này Giai Tuệ về nước. Mình định rủ mọi người đi dạo phố, ăn uống, coi như đón bạn ấy luôn. Ai rảnh giơ tay!”
Thiên Phong là người đầu tiên trả lời:
“Có mặt!”
Sau một chút ngập ngừng, Minh Nguyên cũng gõ vài chữ:
"Đi. Lâu rồi không tụ họp."
Khả Hân cười khẽ khi đọc tin nhắn, lòng có chút ấm áp. Cô biết Minh Nguyên đang cố gắng – và điều đó đủ khiến cô an tâm hơn phần nào.
Ngày hẹn, cả nhóm gặp nhau ở trung tâm thương mại. Giai Tuệ xuất hiện trong chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc dài uốn nhẹ khiến cô trông trưởng thành hơn một chút.
– Về rồi nè! – Giai Tuệ cười tươi, dang tay chào cả đám.
– Trông ra dáng du học sinh quá nha – Thiên Phong trêu.
– Mặt hồng hào hơn xưa luôn – Minh Nguyên tiếp lời, giọng đã nhẹ nhàng, ấm lại.
Cả nhóm cười rôm rả. Họ đi ăn, kể nhau nghe đủ chuyện – chuyện bên trời Tây, chuyện ở nhà, chuyện thi cử, chuyện mùa hè trôi qua chớp mắt.
Buổi chiều, họ đi dạo ven hồ gần đó. Gió mát rượi, nước lăn tăn ánh nắng.
– Không ngờ nghỉ hè mà trôi nhanh vậy – Khả Hân nói, ánh mắt xa xăm.
– Nhưng ít ra, tụi mình vẫn còn bên nhau – Thiên Phong đáp.
Minh Nguyên nhìn những người bạn thân bên cạnh. Có những mất mát, có những thay đổi, nhưng cũng có những điều vẫn vẹn nguyên – như tình bạn, như thanh xuân.
Một tuần nữa thôi, họ sẽ lại trở về ghế trường. Nhưng có lẽ, sau mùa hè này, ai cũng đã lớn lên một chút – trong thầm lặng và trong yêu thương.
....
Một tuần đã trôi qua.
Sáng sớm hôm khai giảng, sân trường đã rộn ràng tiếng cười nói, tiếng bước chân vang lên đều đặn trên sân xi măng nóng rát dưới ánh nắng mai.
Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên cột cờ cao nhất, hòa cùng nhạc hiệu của buổi lễ trang nghiêm.
Học sinh các lớp lần lượt xếp hàng, chỉnh tề trong bộ đồng phục mới. Từ những gương mặt háo hức đến chút hồi hộp của ngày đầu năm học, tất cả hòa quyện thành một bức tranh rộn ràng sắc màu tuổi trẻ.
Khả Hân đứng bên cạnh Thiên Phong và Minh Nguyên, mắt dõi theo từng bóng người bước vào sân trường, trong đó có Giai Tuệ – cô bạn mới trở về sau một năm du học xa nhà.
– Mấy tháng nghỉ hè dài thật, giờ gặp lại mọi người thấy vui quá – Giai Tuệ mỉm cười rạng rỡ.
– Mình cũng vậy, giờ chỉ mong học tập thật tốt, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới – Minh Nguyên nói, ánh mắt vẫn còn chút trầm tư.
– Cố lên nha mọi người! – Thiên Phong nhấn mạnh, như muốn tiếp thêm động lực.
Sáng sớm hôm khai giảng, sân trường rộn ràng tiếng cười nói. Học sinh các lớp lần lượt xếp hàng chỉnh tề trong bộ đồng phục mới. Cờ đỏ sao vàng phấp phới trên cột cờ cao nhất, hòa cùng nhạc hiệu của buổi lễ trang nghiêm.
Khả Hân đứng cạnh Thiên Phong, Minh Nguyên và Giai Tuệ, cả bốn người đều cảm thấy háo hức khi được xếp vào chung lớp 12A1 – lớp chuyên của trường.
– May quá, tụi mình lại được học chung rồi! – Giai Tuệ cười tươi, ánh mắt sáng rực.
– Học lớp chuyên thì chắc sẽ vất vả hơn, nhưng mà có mọi người bên cạnh cũng đỡ hơn nhiều – Minh Nguyên nói, giọng có chút lạc quan.
– Năm cuối rồi, phải cố gắng hết sức để chuẩn bị thi đại học. Nhưng cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe nha – Khả Hân nhắc nhở.
Thiên Phong gật đầu đồng tình:
– Mình sẽ cùng mọi người cố gắng. Cả nhóm 12A1 mình sẽ thật gắn kết.
Lễ khai giảng bắt đầu với phần chào cờ, hiệu trưởng phát biểu động viên toàn trường. Tiếng trống trường dồn dập vang lên, gọi mời một năm học mới tràn đầy thử thách và hy vọng.
Sau lễ, các lớp tản ra. Nhóm bốn người cùng nhau bước vào lớp 12A1, không khí thân quen và ấm áp khiến mọi lo lắng như tan biến.
Cánh cửa lớp khép lại, đánh dấu một chương mới của tuổi học trò – với những ước mơ, thử thách, và cả sự trưởng thành cùng nhau.
Sau tiết học đầu tiên, cả nhóm tụ tập trước cổng trường. Không khí có phần nhẹ nhõm hơn sau những giờ học căng thẳng.
Khả Hân cười nói:
– Tụi mình phải lập kế hoạch học tập cho năm nay đấy. Không thể để điểm số tụt lởm khởm được.
Minh Nguyên gật đầu:
– Ừ, nhưng cũng phải dành thời gian cho nhau nữa. Năm cuối rồi mà, không chỉ học mà còn phải giữ những kỷ niệm đẹp.
Thiên Phong nhìn về phía Giai Tuệ:
– Cậu thấy ổn chứ? Qua bên đó rồi, mọi thứ có khác nhiều không?
Giai Tuệ mỉm cười:
– Ừ, cũng có nhiều thay đổi, nhưng giờ được ở cạnh mọi người thì thấy yên tâm hơn hẳn.
Một chút im lặng rồi Minh Nguyên lên tiếng:
– Tụi mình nên hẹn nhau cuối tuần đi ăn uống hoặc đi chơi để giữ tinh thần.
Khả Hân hào hứng:
– Đúng đó, lâu rồi không có dịp tụ tập đông đủ.
Thiên Phong nhìn mọi người rồi nói:
– Thế thì cuối tuần mình gặp nhau nhé, vừa học vừa chơi.
Cả nhóm đồng thanh:
– Được!
Cảnh vật xung quanh dần tối lại, ánh đèn đường bắt đầu bật sáng, kéo dài một ngày mới đầy hy vọng và những dự định phía trước.
...
Cuộc trò chuyện trong lớp vẫn chưa kịp kéo dài thì tiếng chuông vang lên báo hiệu bắt đầu tiết học mới. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị cho tiết học.
Giáo viên bước vào lớp, bắt đầu giảng bài với giọng nói nghiêm túc và tập trung. Tuy nhiên, Khả Hân sau một ngày dài dường như không thể giữ nổi tỉnh táo, cô dần dần ngủ gục trên bàn.
Giáo viên quan sát thấy ngay, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Khả Hân rồi nhẹ nhàng gọi cô lên phòng giáo viên.
Khả Hân hơi ngượng ngùng, đứng dậy thu dọn sách vở rồi theo giáo viên ra khỏi lớp trong sự chú ý của bạn bè.
Cánh cửa phòng giáo viên khép lại, để lại không gian yên tĩnh trong lớp. Các bạn nhìn nhau, ai cũng thắc mắc không biết giáo viên sẽ nói gì với Khả Hân.
Khả Hân lững thững bước vào phòng giáo viên, vẫn còn cảm giác ngượng ngùng sau khi bị gọi lên lớp. Cô giáo nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị nhưng không hề gay gắt.
– Khả Hân, cô thấy em mệt mỏi và mất tập trung. Học hành quan trọng, nhưng đừng để bản thân kiệt sức như thế này. Em có thể chia sẻ với cô nếu có chuyện không ổn.
Khả Hân im lặng một lúc, rồi nhỏ nhẹ:
– Dạ, em chỉ là… hơi áp lực chút thôi, cô ạ. Mấy ngày qua có nhiều chuyện khiến em suy nghĩ.
Cô giáo gật đầu, giọng dịu dàng:
– Áp lực là điều không tránh khỏi, nhưng em phải biết cách cân bằng. Nếu cần, cô sẽ giúp em tìm cách giải quyết.
Khả Hân cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, biết rằng có người quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ.
– Cảm ơn cô, em sẽ cố gắng.
Cô giáo mỉm cười:
– Tốt lắm. Giờ em có thể về lớp, giữ sức khỏe và tập trung học hành nhé.
Khả Hân quay lại lớp với bước chân nhẹ nhàng hơn, trong lòng cảm thấy bớt cô đơn.
Sau giờ học, khi Thiên Phong đang thu dọn sách vở để ra về thì Tuyết Lam, cô bạn lớp 12A3, bỗng nhiên tiến lại gần với ánh mắt kiên quyết,đứng trước lớp cậu gọi lớn:
– Thiên Phong, tớ muốn nói chuyện với cậu một chút.
Khi Tuyết Lam gọi Thiên Phong, cả lớp bỗng chốc trở nên ồn ào, náo nhiệt hẳn lên. Những tiếng thì thầm, ánh mắt tò mò, tiếng cười khúc khích vang khắp phòng học.
Các bạn cùng lớp bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện tình cảm đang diễn ra trước mắt.
Khả Hân, đang ngồi kế bên Giai Tuệ, bỗng chốc ánh mắt chùng xuống, thoáng chút buồn khó giấu. Giai Tuệ nhận thấy điều đó, liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai Khả Hân, như muốn an ủi.
Những lời nói của Tuyết Lam như một cơn sóng làm khuấy động không khí yên bình trong lớp học, khiến mọi thứ bỗng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Thiên Phong đứng giữa tâm điểm, cảm nhận được áp lực từ mọi phía, lòng nặng trĩu.
Tuyết Lam nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói pha chút bối rối nhưng không kém phần quyết đoán.
– Tớ thích cậu… và lần này tớ muốn cậu trả lời thật lòng.
Thiên Phong lắc đầu nhẹ, ánh mắt nghiêm túc.
– Tớ xin lỗi, nhưng tớ không có cùng cảm xúc đó với cậu.
Tuyết Lam hơi ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt sắc lạnh hơn.
– Vậy là cậu từ chối tớ vì con nhỏ hôm sáng đứng bên cậu sao? Cô ấy là ai?
Thiên Phong hơi chùng lại, rồi nhìn thẳng vào Vương Tuyết Lam.
– Khả Hân. Cô ấy là bạn thân của tớ, và hơn thế nữa…
Tuyết Lam nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia ghen tuông, nhưng cô không nói thêm gì nữa.
– Nếu vậy, cậu nên suy nghĩ thật kỹ. Tớ không dễ dàng buông tay đâu.
Nói rồi, Tuyết Lam xoay người bước đi, để lại Thiên Phong đứng đó với những suy nghĩ chồng chất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top