Chap 2
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn , ai rồi cũng sẽ có lúc phải thay đổi . Khi ta lớn lên có rất nhiều chuyện bắt buộc ta phải làm
Nhớ năm đó , lúc mà tốt nghiệp đứa nào cũng hai mắt lưng tròng rồi hứa hẹn những điều mình muốn nói trước khi phải đối mặt với xã hội
Những lời tỏ tình cũng được thốt ra với người mình yêu đơn phương . Có người sẽ buồn vì tình cảm đó chỉ từ 1 phía , có người sẽ vui vì mình đã được chấp nhận . Ai cũng mang trong mình 1 tâm trạng . Nhưng ít ra người ta cũng không phải hối tiếc điều gì , vì thứ muốn nói cũng đã nói cả
rồi...
Nhưng chỉ có một mình tôi nhận được lời " Chia tay..." cay độc...
Năm đó , chỉ có 1 cô gái nhận được sự phụ bạc
Cũng chính năm đó , tôi học được 1 bài học cho riêng mình ........
********
Trên đường về tôi cảm giác như có người theo sau . Bước chân các ngày càng nhanh đến nỗi không ai có thể hình dung tôi là cái gì
Đang chạy chợt nghe giọng nói trầm ấm , lại cực quen vang lên
- Thuỵ Mẫn ! Thuỵ Mẫn ! Cậu đi gì nhanh thế - Thân ảnh 1 người con trai từ từ xuất hiện
- Hải...Hải Minh sao cậu lại ở đây ...???
Aaaa!!! Tôi sắp hoá đá đến nơi rồi . Người yêu cũ mà gặp lại không ngượng mới lạ ...
- Cậu đúng là vẫn ngốc như ngày nào , tớ thuê nhà ở gần đây mà ... - Đôi tay đang định cốc đầu tôi liền thu lại thay vào đó lại là nụ cười toả nắng , chắc cậu ấy đi ban đêm cũng không cần ánh sáng đâu . Cậu còn chói hơn mặt trời nữa mà
-À...ờ ...Thế mà tớ lại không biết đấy ! - Tôi thẫn thờ trả lời
Cậu đùa à ! Chúng ta chả còn là gì cả , người yêu cũ . Nực cười , tình bạn có thể trở thành tình yêu nhưng tình yêu trở thành tình bạn được sao ? Cậu thật thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra
Lý trí tôi nghĩ là phải giữ bình tĩnh nhưng trá tim lại không . Tôi như 1 đứa ngôc cứ thế mà chạy , chạy mãi cho đến khi về đến nhà cũng không hay biết
Tôi phải nói như thế nào nhỉ ? Tôi nên cảm thấy vui mừng rồi khiến cho câu ta thích tôi lại
Ngu ngốc ! Viễn vông !
Hay...tôi nên cảm thấy đau khổ khi gặp lại người tình cũ đây ?
Yếu đuối ! Nhu nhược !
Suốt cả đêm những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi
Bàn tay lấy ra từ trong túi 1 bao thuốc...
Đúng ! Thói quen xấu này đã có từ khi anh ta rời bỏ tôi
Tôi cũng đã có ý định muốn cai từ lâu . Nhưng cai thuốc cũng đâu có dễ
Rốt cuộc thói quen này vẫn tồn tại ....
---++++-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top