Ông Xã !!!
Một hồi sau , An Thiên mua cháo , quay trở lại bệnh viện . Đó là một hộp cháo thịt , nhìn không được hấp dẫn lắm , tôi làm ra vẻ mặt không muốn ăn :
-Thật ra... tôi không thích cháo cho lắm , hay là anh mua cơm cho tôi đi
Thôi xong rồi , anh ấy lại tức giận nữa rồi . Mở nắp hộp cháo ra , An Thiên dùng tay múc một muỗng cháo rồi để trước miệng của tôi :
-Bây giờ em có ăn hay không?
Tôi miễn cưỡng gật đầu rồi há miệng "A" một cái . Tôi ngạc nhiên , nhìn bên ngoài có vẻ không hấp dẫn nhưng nó rất ngon , thấy vậy tôi mới hỏi :
-Anh mua cháo này ở đâu thế?
-Ăn đi , em nhiều chuyện quá !
Tôi im lặng , hình như tôi bị anh ấy điều khiển ấy , nói gì tôi cũng nghe răm rắp . Khoảng một lúc sau , cuối cùng tôi cũng ăn hết hộp cháo đó . An Thiên dùng khăn giấy lau miệng cho tôi , rồi đặt tôi nằm xuống giường bệnh nghỉ ngơi . Đóng hộp cháo lại rồi cho vào bao ni lông , vừa làm thao tác , anh ấy vừa quay sang tôi :
-Thế nào? Cháo có ngon không?
-Hứ ... đương nhiên là không rồi , tôi thích ăn mì Ý hơn cơ , không thích ăn cháo !
-Được rồi , nghỉ ngơi đến khi khoẻ , anh sẽ làm mì Ý cho em . Bây giờ anh đi ra ngoài , em ở đây với Y Trân đi
Tôi cũng không nói lời gì , anh ấy bước ra ngoài . Lúc mới tỉnh dậy , cơ thể tôi hơi mệt , bây giờ ăn cháo xong , có vẻ đã ổn hơn ban nãy nhiều .
-Ngọc Nhi , mày đỡ chưa ?
Nhưng mà , ban nãy tôi có nghe nhầm không? Anh ấy nói khi tôi khoẻ sẽ làm mì Ý cho tôi sao? Anh ấy biết nấu ăn hồi nào vậy chứ? Nghĩ đến đó , tôi giựt mình quay sang hướng Y Trân , nó gọi lớn tên tôi :
-MẠC NGỌC NHI !
-Hả? Hả? Làm gì kêu tao dữ vậy?
-Mày điếc hả , tao hỏi mày đỡ chưa? Sao không trả lời tao?
-À à, tao ... tao đỡ rồi , cám ơn mày
-Đang suy nghĩ gì hả? Nãy hai người tình cảm ghê , ganh tị chết mất . Ủa mà đừng nói mày suy nghĩ về chuyện nãy nha ?
-Hả , làm ... làm gì có . Nói bậy nói bạ
-Gì chứ? Hai má của mày đỏ ửng lên rồi kìa
-Ra ngoài , ra ngoài đi , tao muốn ngủ
Y Trân chọc tôi một trận xong cũng đi ra khỏi phòng , tôi thì xấu hổ , lấy tay che mặt .
* Ngày ra bệnh viện *
Haizzz....cuối cùng tôi cũng ra khỏi chỗ này rồi. Ở trong đây khá ngột ngạt, nếu ở lâu hơn chắc tôi không chịu nổi mất.
- Ngọc Nhi , em chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa ? ( An Thiên mở cửa vào và nhẹ nhàng hỏi tôi )
Có lẽ sự quan tâm và dịu dàng của An Thiên dành cho tôi, làm tôi cảm thấy rất quen thuộc. Tôi không còn cảm thấy anh ấy đáng ghét như trước đây nữa. Chắc định mệnh muốn tôi và An Thiên ở cạnh nhau rồi. Tôi quay lại, mỉm cười nhẹ với An Thiên một cái
- Dạ rồi!!! Ông xã.
An Thiên ngây người và đỏ mặt. " Khụ khụ "
Tôi cười và quay qua chọc anh
- Này, chỉ một câu nói như thế mà anh phải ho thế sao ? Nếu anh không thích thì tôi sẽ không gọi vậy nữa.
An Thiên không vui mấy rồi vội nói với giọng ngượng ngượng, một tay thì áp lên mặt che miệng làm tôi không thấy rõ biểu cảm ngại ngùng của An Thiên nữa.
- Ai nói với em là tôi không thích chứ, gọi như thế cả đời cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top