Chap 8

Trên đường đi phỏng vấn, Mạt Mạt cảm thấy cực kì bồn chồn, thấp thỏm. Dù sao cô cũng đâu phải sinh viên chuyên ngành Marketing.
Khi đến nơi, đàn chị dẫn Mạt Mạt vào trong một văn phòng không có người, sau đó liền rời đi. Không lâu sau, một người đàn ông để râu quai nón bước vào. Phong cách ăn mặc của người này vô cùng bụi bặm, áo jacket màu đen, quần ngố rằn ri, đi dép xỏ ngón. Anh ta hỏi: "Tư Đồ Mạt đúng không?"
"Vâng. Xin chào!" Mạt Mạt vội vàng đứng dậy, mỉm cười đáp lại.
"Ngồi đi." "Ông chú" râu quai nón khoát tay rồi ngồi xuống.
Mạt Mạt đẩy hồ sơ ra phía trước. Anh ta không hề xem mà trực tiếp hỏi: "Có bạn trai không?"
"Dạ?" Mạt Mạt sững sờ. Điều này thuộc về đời tư chứ nhỉ?
"Không muốn trả lời à?" "Ông chú râu quai nón hơi híp mắt lại, "Không sao, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Cô cho rằng, nếu muốn nhắm tới đối tượng là phụ nữ độc thân thì nên có ý tưởng quảng cáo thế nào?"
Mạt Mạt suy tư 1 hồi, đáp: "Có hai hướng để triển khai. Một là sự độc lập, nhấn mạnh rằng cho dù không có đàn ông, phụ nữ vẫn có thể tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp; hai là triển khai theo hướng tình cảm, dịu dàng ấm áp, bởi vì một người phụ nữ cho dù có kiên cường tới đâu cũng vẫn mong muốn được cùng ai đó ăn buổi sáng."
"Cùng ăn bữa sáng? Cô bé chắc hay nghe nhạc của Lưu Nhược Anh lắm hả?" "Ông chú" cười như có như không
"Xuất phát điểm là gì không quan trọng, phải không ạ?"
"Thế điều gì mới quan trọng?"
"Khiến cho người xem nhớ rõ, còn phải để lại ấn tượng sâu sắc." Mạt Mạt trả lời.
"Lấy một ví dụ cụ thể đi. Nếu như tôi muốn cô xây dựng một kịch bản quảng cáo trang phục nữ cho dân văn phòng, cô sẽ viết theo hướng nào?"
"Còn phải xem tình hình cụ thể." Mạt Mạt suy nghĩ một lúc rồi mới đáp
"Tình hình thế nào?"
"Tình hình về sản phẩm. Nếu như sản phẩm thời trang đó muốn lột tả vẻ nữ tính của dân văn phòng thì ta sẽ xây dựng phương án quảng cáo theo hướng tình cảm dịu dàng; nếu như sản phẩm thời trang đó muốn cho thấy tính chuyên nghiệp thì phải viết theo hướng ₫ộc lập."
"Cô làm như thế sẽ quảng cáo cho công sở, chứ không phải quảng cáo cho thời trang." Ánh mắt của "ông chú" râu quai nón dần trở nên sắc bén.
Mạt Mạt nuốt nước miếng, "Tôi cho rằng, nếu như đối tượng khách hàng của sản phẩm là dân công sở, vậy thì ta quảng cáo cho công sở cũng không có gì là không được cả. Nếu như làm thật tốt còn có thể khiến họ cảm thấy đó là sản phẩm dành riêng cho mình, như thế họ sẽ càng mua nhiều hơn."
"Cô không học chuyên ngành Marketing đúng không?"
"Đúng ạ." Mạt Mạt trả lời, trong lòng thầm nghĩ những người làm quảng cáo đều đổi chủ đề nhanh như chong chóng thế này sao?
"Sao lại muốn vào một công ty quảng cáo?"
"Bởi vì có hứng thú." Mạt Mạt do dự một lát, quyết định nói thật: "Nếu như tôi nói tôi thật sự rất chướng mắt khi xem những quảng cáo phát trên truyền hình hiện nay liệu có phải là quá ngạo mạn không?"
"Ha ha, không đâu." "Ông chú" râu quai nón đột nhiên nở nụ cười, "Tôi cũng thấy chướng mắt. Cô chướng mắt nhất cái nào?"
"Trà thảo mộc Bích Sinh Nguyên." Mạt Mạt nói, "Nhất là cái câu: Đừng gầy quá nhé!"
"Câu đấy thì sao?"
"Qúa khoa trương! Hơn nữa nó khiến người ta nghi ngại liệu sản phẩm này có tác dụng phụ hay không." Mạt Mạt đột nhiên thêm vào một câu: "Mà mấy người đóng quảng cáo cũng không đẹp, nhất là cái cô lộ rõ cả xương quai xanh ấy, trông cứ như dân tị nạn Châu Phi vậy."
"Ôi không thể ngờ được nha, Tiểu Tư Đồ." "Ông chú" râu quai nón nháy mắt, "Cô là người tình trong mộng của tôi đấy."

"Dạ?" Mạt Mạt không lường trước được cục diện này nên cũng sững sờ hồi lâu

"Mỗi khi thèm ăn món sườn là tôi lại mơ thấy cô ta." "Ông chú" râu quai nón cười rộ lên

Khuôn mặt Mạt Mạt cứng đơ, cười không được mà không cười cũng chẳng xong. Thảo nào anh ta lại nuôi nhiều râu như thế, chắc để cho đỡ lạnh

"Được rồi, cô ngồi đây đợi 1 lát. Chút nữa sẽ có 1 vị Diêm La Vương vào nới chuyện với cô. Tôi ra ngoài trước đây."

Chưa đầy 5p sau lại có 1 người đàn ông khác bước vào. Người này tuy phong cách ân mặc vẫn rất thoải mái, nhưng so với ông chú râu quai nón kia thì đã gọn gàng, nghiêm chỉnh hơn nhiều rồi

Anh ta đi thẳng tới chiếc bàn trong phòng và ngồi xuống. Mạt Mạt vội vàng đi tới chiếc bàn trước mặt anh ta.

"Có thể đi qua đêm không?" Anh ta mở miệng hỏi

"Có thể." Mạt Mạt đáp. Trong 4 năm đại học, điều đầu tiên cô học được chính là đi qua đêm.

"Có ngại khó ngại khổ không?"

"Không ngại." Mạt Mạt thấy chết không sờn. Có ngại cũng không nói cho anh ta biết.

"Mức lương mong muốn của cô là bao nhiêu?"

"Bốn ngàn tệ trở lên."

"Bao giờ có thể bắt đầu thử việc?"

"Lúc nào cũng được. Nhưng có khi tôi phải xin nghỉ phép để quay về trường giải quyết nốt 1 số thủ tục."

"Được. Đến đây được rồi. Cảm ơn cô đã tham gia ứng tuyển. Cô cứ về chờ thông báo." Người đàn ông có phong cách thoải mái nói.

Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Mạt Mạt vốn định đi tìm đàn chị kia để chào 1 tiếng, nhưng không hiểu cơ duyên thế nào cô lại bắt gặp cảnh đàn chị cùng với "ông chú" râu quai nón đang tình chàng ý thiếp trong phòng trà nước. Suốt quãng thời gian học đại học, Mạt Mạt từng đến ký túc xá của Đàn Chị nhiều lần. Cô biết trên giường của đàn chị này chỉ toàn mấy người đàn ông "lông lá". Không ngờ ra trường được gần 2 năm rồi, sở thích của chị ta vẫn không thay đổi.

Xuống dưới, Mạt Mạt nhận được điện thoại của đàn chị, "Mạt Mạt, sao không nói với chị 1 tiếng đã đi rồi?"
"Em đứng bên ngoài phòng trà nước nhìn thấy chị đang bận rộn, thế cho nên..." Mạt Mạt rất biết chọn điểm dừng

"Hả....à...." Đàn Chị im lặng giây lát mới nói: "Em phỏng vấn thế nào?"

"Em cũng chẳng biết nữa, mọi thứ đều mơ hồ."

"Được rồi, có tin tức gì chị sẽ báo với em đầu tiên. Thôi nhé, chị có chút việc bận, hôm nào chị em mình sẽ đi ăn sau nhé?"

"Vâng. Chị...cứ làm việc đi." Mạt Mạt cười nói

"Em vớ vẩn quá. Bye bye."

"Bye bye."

Đang đi trên đường, đột nhiên Mạt Mạt rất muốn ghé qua căn nhà của Cố Vị Dịch xem xét một chút. Lần trước cô đến có hơi vội vàng còn chưa kịp quan sát kĩ càng hoàn cảnh xung quanh. Cô đi lòng vòng mãi mới tìm thấy. Lang thang quanh khu nhà mới phát hiện nơi này chẳng có mấy người cũng có thể do bây giờ đang là giờ đi làm. Cô ngang qua một hòn non bộ nhỏ, bỗng thấy một cậu bé đang nấp đằng sau. Đột nhiên, tình yêu thương bác ái trong Mạt Mạt trỗi dậy, cô khom người trêu đùa cậu bé mấy câu: "Anh bạn nhỏ, em trốn trong này làm gì?"
"Suỵt!" Đứa bé đưa ngón tay lên miệng

"Suỵt!" Mạt Mạt bắt chước làm theo

"Anh tìm thấy em rồi." Một giọng nam nói vọng tới từ sau lưng 2 chị em. 

"Sao lại là anh?" Cô Vị Dịch không đáp mà hỏi lại

"Anh Cố, lần này không tính. Em bị chị ấy hại." Đứa bé trừng mắt với Mạt Mạt

"Hai người đang chơi trốn tìm à?" Mạt Mạt có chút xấu hổ, vội xin lỗi. "Chị không cố ý đâu. Xin lỗi nhé! Hay là để bồi thường, chị chơi 1 ván với em nhé?"

"Xí, ai thèm chơi với chị?" Đứa bé chạy đến, túm ống quần Cố Vị Dịch, "Anh Cố, chúng ta đi chỗ khác chơi đi."

"Sao cô lại đến đây?" Cố Vị Dịch xoa đầu vỗ về đứa trẻ., nói với Mạt Mạt.

"Tôi đi phỏng vấn ở 1 công ty gần đây, tiện đường ghé qua 1 chút." Mạt Mạt nói

"Ừm. Thế thì cô cứ từ từ tham quan." Cố Vị Dịch dắt tay đứa trẻ rời đi

Chỉ thế thôi sao? Lạnh lùng vô tình như thể không liên quan gì đến mình vậy? Chậc chậc, đúng là chẳng hiếu khách chút nào

"Này!" Mạt Mạt buột miệng gọi: "Tôi có thể vào trong nhà 1 chút không?"

"Trong nhà bây giờ rất lộn xộn, chẳng có gì để xem cả." Cố Vị Dịch dừng lại, hỏi: "Cô không có việc gì làm sao?"

"Hôm nay tôi rảnh." Không hiểu vì sao, anh càng không muốn cho xem thì cô lại càng muốn xem, "Tôi muốn lên nhà xem 1 chút."

"Nếu cô không có việc gì thì trông Tiểu Quang giúp tôi." Anh chỉ chỉ vào đứa  trẻ

"Tôi muốn lên nhà xem." Mạt Mạt nhấn mạnh

"Đã nói không có gì để xem rồi mà." Ngữ khí của Cố Vị Dịch có vẻ khó chịu, "Cô rảnh rỗi như thế thì trông Tiểu Quang giúp tôi. Tôi lên lầu đốc thúc thợ làm việc."

"Đứa bé này không phải là con riêng của anh chứ? Ở trên nhà anh giấu vợ à?" sau khi phỏng vấn tại 1 công ty quảng cáo, quả nhiên là trí tưởng tượng của Mạt Mạt đã bay cao và xa hơn nhiều

"Tiểu Quang là con nhà đối diện." Cố Vị Dịch giải thích 1 câu rồi ngồi xổm xuống thương lượng với đứa trẻ, "Tiểu Quang, em chơi với chị này 1 chút, lát nữa anh sẽ tới tìm 2 người, được không?"

"Anh Cố, em không thích." Tiểu Quang bất mãn

"Tiểu Quang ngoan, anh Cố còn có việc bận mà." Cố Vị Dịch lại ngẩng đầu lên nói với Mạt Mạt, "Lát nữa tôi sẽ xuống đưa 2 chị em đi ăn trưa."

Người này nói xong liền rời đi. Cứ thế mà đi!

Mạt Mạt cùng Tiểu Quang đứng bất động, mắt to trừng mắt nhỏ

"Ê, dì kia." Tiểu Quang khẽ níu lấy chiếc váy của Mạt Mạt

"Em gọi ai là dì?" Mạt Mạt nổi điên, suýt nữa cô đã nện cho thằng bé này 1 trận

"Chị chứ ai." Tiểu Quang đẩy cô, "Em không thèm chơi với chị. Em muốn lên nhà tìm anh Cố."

"Ai thèm chơi với em." Mạt Mạt làm mặt quỷ với đứa trẻ, "Lên nhà thì lên nhà. Chị cũng chẳng muốn chơi với em."

Mạt Mạt đi theo sau Tiểu Quàng. Tiểu Quang đứng trước cửa nhảy lên nhảy xuống vẫn không với tới được chuông cửa

"Này, chị nhấn chuông hộ em đi chứ!" Tiểu Quang thở hổn hển nói

"Trẻ con mà không lễ phép, ai thèm để ý em." Mạt Mạt khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường cười híp mắt

"Xí." Đứa bé cũng học theo cô, đứng khoanh tay trước ngực

Hai người 1 lớn 1 nhỏ cứ thế đứng cạnh nhau ngoài hành lang. Trong nhà không ngừng vang lên những âm thanh loạt soạt

20p sau, 1 người đàn ông bước ra, nhìn 2 người chị em bằng ánh mắt kì lạ, sau đó vác 1 cái bao to rời đi

Mạt Mạt và đứa trẻ quay ra nhìn 1 cái rồi cùng xông vào nhà

"Anh Cố....."

Đứa bé vừa chạy vừa gọi to. Mạt Mạt cũng chạy theo mấy bước mới ý thức được trông mình bây giờ ngốc nghếch tới nhường nào. Cô vội dừng bước, đứng tựa vào cửa

Cố Vị Dịch nghe thấy tiếng động liền đi ra. Tiểu Quang nhào vào lòng anh. Anh đưa tay bế bổng cậu bé lên, rồi đi về phía Mạt Mạt, "Trong nhà bụi bặm, cô lên làm gì?" Lúc lướt qua Mạt Mạt anh liền buông lại 1 câu, "Đừng đứng ngây ra đó nữa! Đi theo tôi."

"Này, nếu anh không muốn sống chung với tôi thì cứ nói thẳng. Đừng có tỏ thái độ lòng vòng như thế!" Mạt Mạt đi theo sau anh 1 lúc mới nói

"Đâu có." Cố Vị Dịch nhanh chóng đáp

"Thế sao anh không cho tôi vào nhà xem?"

"Nhà còn đang sửa, rất bẩn và bụi bặm, ở trong đó lâu không tốt cho vết thương trên chân cô." Cố Vị Dịch nhàn nhạt giải thích

"Hả?" Mạt Mạt lắp bắp, "Ra thế! Cảm ơn!"

"Tôi chỉ sợ Phó Phái sẽ không tha cho tôi.' Cố Vị Dịch buột miệng thêm vào 1 câu

Mạt Mạt liếc mắt nhìn anh, chỉ cười mà không nói gì nữa

Cố Vị Dịch đưa Tiểu Quang đi mua kem, còn Mạt Mạt ngồi đợi trong nhà hàng để nghiên cứu thực đơn. Đồ ăn của nhà hàng này trông có vẻ rất ngon miệng. Nếu được gọi nguyên cả 1 bàn toàn đồ ăn thì tốt biết bao!

"Gọi món chưa?" Cố Vị Dịch dắt theo Tiểu Quang ngồi xuống đối diện cô

"Chưa. Tôi đợi 2 người mà." Mạt Mạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong tay Tiểu Quang đang cầm 1 chiếc đàn guitar đồ chơi rất đáng yêu. Cô nhất thời tò mò, quên mất việc đứa bé này có thành kiến với mình, hưng phấn hỏi, "Sao em có chiếc đàn guitar đáng yêu thế kia?" Ngữ điệu cô còn mang theo chút chiều chuộng, cưng nựng như muốn dỗ dành

"Chị ngốc thế! Đương nhiên phải mua thì mới có rồi." Tiểu Quang tặng cho cô 1 ánh mắt mang thông điệp: Đúng là cái loại không được tiếp cận văn minh

Nụ cười trên gương mặt Mạt Mạt khựng lại. Thằng nhóc này! Sớm muộn gì cũng có ngày chị đây cho nhóc biết tay

Tay đang lật giở thực đơn của Cố Vị Dịch dừng lại 1 chút, thấp giọng cười thành tiếng

Mạt Mạt chỉ biết cúi gằm mặt, chăm chú xem thực đơn

"Ăn món gì?" Cố Vị Dịch cố nhịn cười

"Canh cá chua." Mạt Mạt nói

'Còn gì nữa?"

"Thịt bò áp chảo."

"Gì nữa?"

"Cải làn xào tỏi."

"Gì nữa không?"

"Sườn hấp."

"Đã đủ chưa?"

"Gỏi dưa chuột."

"Chúng ta chỉ có 3 người thôi, làm sao ăn hết nhiều thế được?" Cố Vị Dịch không kìm được nói

"Là do anh cứ hỏi đấy chứ!" Mạt Mạt lén trừng mắt với Tiểu Quang đang ngồi 1 bên làm mặt quỷ với mình, "Tôi chỉ thèm ăn canh cá chua thôi, còn lại tùy 2 người."

Bầu không khí vô cùng gượng gạo. Hai người không có gì để nói với nhau, tiểu Quang lại là đứa trẻ hay tỏ ra khinh khinh, không cần người khác dỗ dành hay kể chuyện. Mạt Mạt không chịu nổi cảm giác nhạt nhẽo này nên đành tìm chủ đề: "Căn nhà còn phải tu sửa bao lâu nữa?"

"Hai ngày nữa là coi như xong xuôi, có thể ngừng thi công." Cố Vị Dịch gắp 1 miếng thịt bò cho Tiểu Quang

"Ừm." Lại không có gì để nói rồi...Mạt Mạt yên lặng 1 lúc, nói tiếp: "Thật ngại quá, hình như cả quá trình tu sửa tôi không giúp được gì cả."

"Chiều nay cô có rảnh không?" anh hỏi

"Rảnh. Muốn tôi trông giúp thằng bé này sao?" Mặc dù rất không muốn, nhưng cứ ngồi không hưởng lộc Mạt Mạt thấy không hay cho lắm

"Không cần, buổi chiều mẹ nó về rồi. Chiều nay cô cùng tôi đi chọn nội thất được không?"

"Chọn nội thất?" Mạt Mạt thật sự không hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, "Tôi không biết gì đâu."

"Thêm 1 người thì thêm được 1 ý kiến. Dù sao thì sau này cô cũng ở trong căn nhà đó." Cố Vị Dịch ngăn cản đôi đũa của Tiểu Quang đang hướng tới bát canh chua, "Cay lắm, không được ăn."

Tiểu Quang ngoan ngoãn thu đũa lại. Mạt Mạt nhướng mày, thằng nhóc này cũng biết nhún nhường kẻ mạnh, bắt nạt kẻ yếu đấy

"Có đi không?" Cố Vị Dịch nhìn cô, hỏi

"Đi." Mạt Mạt nói '

3 người vừa ăn xong thì mẹ của Tiểu Quang tới đón thằng bé. Đây là 1 người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, yêu kiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt cuốn hút, đôi môi xinh đẹp luôn mỉm cười, mái tóc nâu uốn xoăn bồng bềnh, đôi bông tai màu vàng luôn tỏa sáng lấp lánh mỗi khi chị ta trò chuyện. Quả là 1 vẻ đẹp đáng để người ta chiêm ngưỡng

"Tiếu Cố, cảm ơn cậu nhé!" Chị ta vừa dắt tay Tiểu Quang vừa nói với Cố Vị Dịch, đôi mắt kín đáo quan sát, đánh giá Mạt Mạt. Đột nhiên, chị ta hỏi: "Bạn gái đấy à?"

Cố Vị Dịch cười không đáp. Mạt Mạt vội vàng xua tay. Cố Vị Dịch đột nhiên đưa mắt ra hiệu cho cô. Mạt Mạt hiểu ý, vờ như thẹn thùng, nấp sao lưng anh

"Cô bạn gái nhỏ xấu hổ rồi." Giọng nói của người phụ nữ mang vẻ trào phúng, châm chọc, "Đúng là 1 cô gái thuần. Không giống như chúng tôi, suốt ngày phải lăn lộn ngoài xã hội."

"Cô ấy không hay nói chuyện." Cố Vị Dịch nói bằng giọng điệu dịu dàng nhất có thể. Mạt Mạt nói mà nổi hết da gà

Nói thêm vài câu, 2 bên mới đường ai nấy đi

"Vừa rồi cảm ơn cô." Cố Vị Dịch nói với Mạt Mạt

"Không cần khách sáo." Mạt Mạt đắn đo trong giây lát mới cất lời: "Có thể hỏi anh vì sao phải làm thế nào phải không?"

"1 bà mẹ đơn thân, nhiệt tình quá mức." Cố Vị Dịch giải thích 1 cách đơn giản

Mạt Mạt bây giờ mới hiểu ngọn nguồn. Xem ra xu hướng giới tính của anh chàng này chẳng ảnh hưởng gì đến sự đào hoa của anh ta

Sau khi tới siêu thị nội thất, Cố Vị Dịch quen lối quen đường dẫn Mạt Mạt đi dạo 1 vòng. Con mắt thẩm mỹ của anh rất tốt, chọn đồ vô cùng đơn giản, nhã nhặn mà thiết thực. Mạt Mạt anh hùng không có đất dụng võ, chỉ đành chọn mua những thứ nhỏ nhặt như ghế, đèn tường...

Hai người đi dạo trong siêu thị nội thất suốt buổi chiều, cũng trở nên thân thiết hơn. Mạt Mạt đã dám cằm đèn soi vào mặt anh, dùng giọng điệu của cảnh sát Hồng Kông hét lên: "Nói mau, Tiểu Quang có phải con riêng của anh không?"

Anh dùng tay chắn ánh sáng lại, "Xét nghiệm AND đi. Tôi lười giải thích lắm."

"Xét nghiệm bằng nước bọt đi." Mạt Mạt cười nói

Bầu không khí giữa 2 người bỗng trở nên mờ ám

Cố Vị Dịch nhìn Mạt Mạt bằng ánh mắt kì quặc. Cô ngại ngùng chẳng dám nhìn anh, chỉ thầm mắng chửi chính mình, ngón tay vô thức cứ tắt đi bật lại công tắc của chiếc đèn bàn

"Cô sắp làm cháy bóng đèn rồi đấy." Cố Vị Dịch giật lấy chiếc đèn trong tay cô, "Có mua không?"

"Không.' Mạt Mạt nhanh chóng đáp lại Cô có chút chán nản bổ sung thêm 1 câu: "Ở ký túc xá, tôi có 1 chiếc rồi, lúc đó tôi mang theo là được."

"Ừm." Anh nhún vai, tắt đèn rồi đặt lại chỗ cũ

Khi 2 người ra khỏi siêu thị nội thất thì phố phường đã lên đèn. Mạt Mạt do dự 1 lát nói: "Tôi mời anh đi ăn nhé?" Bữa trưa nay do anh trả, nếu cô không mời lại thì ngại lắm

"Đi thôi." Cố Vị Dịch thoải mái nhận lời

Hai người vào 1 quán KFC. Sau khi xem đi xem lại mấy món trên bảng thực đơn, Mạt Mạt hỏi Cố Vị Dịch, "Anh ăn gì?"

"Hai suất hamburger, 1 coca cỡ lớn." Cố Vị Dịch đáp. Thật ra anh không thích đồ ăn nhanh kiểu này. Nhưng trong ấn tượng của anh, hình như Phó Phái từng nói Tư Đồ Mạt rất thích ăn, thế nên anh mới lựa chọn vào đây.

"Được rồi. Anh đi tìm chỗ ngồi đi, để tôi mua đồ cho." Mạt Mạt nói

Cố Vị Dịch nhìn cô bằng ánh mắt có chút khác thường. Rất ít cô gái tình nguyện xếp hàn để mua đồ ăn. Bạn gái trước đây của anh chưa từng xếp hàng mua gì bao giờ

"Đi đi." Mạt Mạt thúc giục. Anh khẽ gật đầu, tìm 1 chỗ có thể quan sát được quầy bán hàng rồi ngồi xuống, nhìn cô xếp hàng chờ mua đồ. Cô ngước mắt nghiên cứu bảng thực đơn, tới khi chuẩn bị tới lượt mình, cô bỗng đưa mắt khắp nơi như tìm kiếm gì đó. Khi ánh mắt 2 người chạm nhau, cô mỉm cười với anh, quay đầu gọi đồ

Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy. Cố Vị Dịch có chút thất thần. Chỉ một nụ cười nhẹ nhàng mà mộc mạc của cô, xuyên qua dòng người đong đúc, làm trái tim anh lỡ nhịp.

Khi Cố Vị Dịch lấy lại được phản ứng, Mạt Mạt đã đặt đồ ăn lên bàn, phân chia một cách nghiêm túc. Cũng không hiểu một mình cô bê đóng đồ ăn này ra điêu kiểu gì. Cô đặt cốc Coca cỡ lớn và hai chiếc hamburger ra trước mặt mình, sau đó ngồi xuống.

"Ăn đi. Thiếu thì tôi mua thêm."Mạt Mạt cười nói , "Hay anh xem xem trong những món tôi gọi có gì anh thích thì cứ lấy nhé. Tôi có thể chia cho anh. Tôi mua nhiều lắm."

Cố Vị Dịch gật đầu. Đúng là cô đã mua rất nhiều.

"Anh có muốn ăn cái này không? " Mạt Mạt đẩy một chiếc hộp tới trước mặt anh. Cố Vị Dịch mở ra xem, hóa ra là bánh trứng. Anh lấy một chiếc rồi đẩy chiếc hộp về phía cô.

"Có ngon không?" Cô cứ nhìn ăn ăn bằng ánh mắt trông đợi.

Anh khẽ lắc đầu, "Hơi ngọt"

"Bánh trứng có gì mà ngọt? Không biết thưởng thức gì cả!"Bây giờ cô nhìn anh bằng ánh mắt coi thường.

"Thế thì cho tôi một cái nữa." Anh đưa tay ra với.

Cô vỗ tay anh, "Không thích ăn thì đừng có lãng phí bánh trứng của tôi."

"Cho anh ăn cánh gà." Cô đẩy một cái hộp khác tới trước mặt anh.

Anh uống một ngụm Coca rồi mới cầm một miếng cách gà lên, cắn một miếng. Tuy không ngon lắm, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của cô,anh chợt thấy buồn cười.

"Có ngon không?" Cô gặng hỏi.

"Không tồi." Anh chỉ biết nói thế thôi.

Bây giờ cô mới hài lòng, gật đầu, hào phóng nói: "Vậy tôi chia anh một nửa."

"Thế tôi có cần phải chia 1 cái hamburger cho cô không?" Cố Vị Dịch nói

"Không cần đâu. Tôi không thích ăn hamburger." Mạt Mạt cầm 1 miếng cánh gà lên, "Anh đừng nhìn tôi. Lúc ăn cánh gà tôi không nhã nhặn đâu."

"Tôi chưa được nhìn thấy tư thế nhã nhặn của cô bao giờ." Anh nói vẻ chê bai

"Này, tôi với anh không thân thiết gì, sao anh biết được? Bình thường tôi thục nữ lắm đây." Mạt Mạt không để tâm, vừa nói vừa gặm cánh gà

Cố Vị Dịch bĩu môi

"Thái độ của anh như thế là gì?" Mạt Mạt bất mãn

"Thái độ rất tán đồng." anh đưa cho cô 1 tờ khăn giấy, "Díng cả lên mặt rồi kia kìa."

Mạt Mạt nhận lấy, lau qua loa rồi tiếp tục chiến đấu

Hai người ăn tối xong cũng gần 9h tối. Mặc dù Mạt Mạt nói không cần, nhưng Cố Vị Dịch nhất định đòi đưa cô về tận trường

Đây là lần đầu tiên Cố Vị Dịch đến trường Mạt Mạt. Anh thấy đèn trong trường cô quá tối, 2 bên đường trồng rất nhiều cây to, lối đi lắt léo, không giống khuôn viên trường học mà giống rừng cây hơn

"Để tôi đưa cô về ký túc xá." Anh nói

"Không cần đâu. Không còn sớm nữa, anh cứ về đi. Nếu không sẽ không bắt được xe đâu." Mạt Mạt nhìn đồng hồ

"Cũng không mất bao nhiêu thời gian. Tiện thể tôi tham quan trường cô."

"Tối om om thế này có cái khỉ gì mà tham quan?"
"Đi thôi. Cứ chần chờ nữa sẽ muộn thật đấy." Cố Vị Dịch đi trước, Mạt Mạt theo sau. Cô nghiêm túc giới thiệu cho anh về những tòa kiến trúc ẩn mình giữa rừng cây, "Đây là phòng hành chính, nguyên 1 tòa nhà đỏ rực. Phía trước là tòa nhà khoa toán. Khu đèn đuốc sáng trưng kia chính là thư viện. Con đường chúng ta đang đi bao quanh 1 cái hồ, gọi là hồ Tương Tư. Mấy tòa nhà thấp thoáng phía bên kia hồ là khu nhà ở của các giáo viên..."

Cố Vị Dịch yên lặng lắng nghe. Đột nhiên anh phát hiện, hóa ra cô cũng có lúc hoạt bát, cởi mở thế này

"Tới nơi rồi." Mạt Mạt dừng chân trước 1 tòa nhà, "Buổi tối, ký túc xá chúng tôi cấm nam sinh ra vào."

"Tôi có muốn vào đâu." Cố Vị Dịch cảm giác như mình bị vu oan

"He he." Mạt Mạt cười hối lỗi. Cô đang định nói gì đó thì có tiếng người gọi từ phía sau, "Mạt Mạt..."

Hai người cùng quay đầu. Phó Phái bước ra từ sau 1 gốc cây đại thụ. Có 1 bóng người núp sau lưng cậu ta, chính là Vương San

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top