Chap 2(tt)

    "Tới thư viện, sóng hơi kém. Cậu tìm tôi có việc gì thế?" Tư Đồ Mạt có thể cảm nhận được, mặc dù Vương ấn quay lưng về phía mình nhưng kỳ thực cô nàng đang dỏng tai lên chăm chú lắng nghe.
    "Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu sao? Tôi nhớ cậu thế cơ mà."
    "Đừng có khua môi múa mép với tôi nữa, cậu không nói thì tôi cúp máy đấy." Mấy lời ngon tiếng ngọt của Phó Phái chẳng có chút tác dụng nào với cô cả.
    "Được, được, được, thứ sáu tôi chụp ảnh kỷ yếu, cậu tới nhé?"
    "Không đi." Suốt bốn năm đại học, Tư Đồ Mạt chưa từng tới trường Phó Phái. Lúc nào cũng chỉ thấy Phó Phái lượn qua lượn lại trong trường cô, vì thế Vương San mới quen biết Phó Phái.
    "Mạt Mạt, cậu tới đi mà. Tôi chụp ảnh kỷ yếu cậu cũng chẳng thêm đến, như thế có phải hơi quá đáng hay không?" Phó Phái bắt đầu oán than.
    "Cậu chụp ảnh kỷ yếu tôi tới làm gì?" Tư Đồ Mạt vẫn giữ vững lập trường.
    "Mọi người đều có bạn bè từ trường khác đến chụp cùng, cậu không tới tội nghiệp tôi lắm!"
   "Thì cậu tìm người khác đi."
   "Đâu phải cậu không biết, tôi làm gì có nhiều bạn bè." Đột nhiên cậu ta hạ thấp giọng.
    Điều này đúng là thật. Tính cách công tử của Phó Phái không phải ai cũng chịu đựng được. Vậy nên thời cấp ba, ngoài số đông bạn gái ra thì cậu ta chỉ có mỗi Tư Đồ Mạt là bạn. Thật ra Tư Đồ Mạt làm bạn với cậu ta không phải xuất phát từ sự tự nguyện.
     Trước giờ, thành tích của Tư Đồ Mạt luôn rất tốt.
     Thành tích ấy có được không phải nhờ trí thông minh bẩm sinh hay sự kiên trì nỗ lực. Tư chất của Tư Đồ Mạt vốn không mấy thông minh, tính cách cũng chẳng phải diện chăm chỉ cần cù gì. Những nỗ lực của cô là do hoàn cảnh ép buộc.
     Từ nhỏ tới lớn, cho dù là giáo viện dạy môn nào, cứ cầm danh sách lớp đều sẽ nói:"Ồ lớp chúng ta có học sinh có hơn kép à? Tư Đồ là bạn nào? Đứng lên tôi xem nào." Và thế là, cô trở thành người đầu tiên mà các bạn trong lớp biết tới. Sau đó, diễn biến của câu chuyện luôn luôn là:"Trò Tư Đồ, em trả lời câu hỏi này đi!","Trò Tư Đồ, mang vở bài tập của em lên đây xem nào!","Trò Tư Đồ, em đọc đoạn văn này cho cả lớp cùng nghe!" ....
     Thế nên, có thể coi cô bị chính cái họ của mình ép thành học sinh giỏi. Mà tiểu học và trung học luôn có một đặc điểm, các bạn học sinh giỏi đều được làm cán bộ lớp. Vì thế mà từ nhỏ tới lớn, Tư Đồ Mạt đều là lớp trưởng. Điều này đã khiến cô hình thành phản xạ, chỉ cần có người hô "lớp trưởng" bản thân sẽ quay đầu đáp lời. Tóm lại, năm đó, lớp trưởng Tư Đồ Mạt đã được thầy cô giao cho nhiệm vụ kèm cặp phần tử cá biệt trong lớp, đó chính là Phó Phái. Từ đấy, cô trở thành "hồng nhan tri kỷ" của cậu ta trong mắt mọi người.
    "Mạt Mạt, sao không nói gì nữa?" Giọng Phó Phái cắt đứt những hồi tưởng của cô.
   "Được rồi, tôi sẽ tới." Haiz, thôi bỏ đi, tới thì tới, để cậu ta một thân một mình cũng thật đáng thương. Chưa từng thấy ai chụp ảnh kỷ yếu mà chỉ chụp mọt mình cả.
    "Thật sao? Ôi cậu đáng yêu chết mất! Vậy buổi sáng tôi sẽ tới đón cậu." Cậu ta không ngờ cô đồng ý nhanh như thế, không dám tin vào sự thật này.
    "Không cần, tôi tự đi cũng được." Tên nhãi này đúng là đồ thần kinh, đều đi xe buýt như nhau thì đưa đón nỗi gì.
   "Không sao đâu, để tôi tới đón cậu."
   "Đã bảo tôi tự đi được rồi, lằng nhằng quá!"
   "Thôi được rồi, thế khi nào cậu lên xe thì báo cho tôi một tiếng."
  "Ừm, không còn chuyện gì nữa chứ? Tôi cúp máy đây."
   "Sao cậu vô tình thế?" Cậu ta ai oán nói.
   "Giờ cậu mới biết à? Cúp máy đây." Tư Đồ Mạt gác điện thoại rồi trở lại chỗ ngồi.
   Vương San trở lại giả bộ như vô cùng bận rộn, cúi đầu lục lọi gì đó trong ngăn kéo.
   "Mạt Mạt."
   Tư Đồ Mạt dừng bước,"Sao?"
   "À... Vừa nãy mình vô tình nghe cậu nhắn tới chụp ảnh kỷ yếu...." Vương San ấp úng nói.
    Đúng là hết sức "vô tình"! Tư Đồ Mạt chẳng buồn bóc mẽ cô nàng,"Đúng thế, thứ Sáu này trường Phó Phái tổ chức chụp ảnh kỷ yếu."
     "Mình có một người bạn cũng học trường đó, mấy hôm trước gọi rút mình tới chụp ảnh kỷ yếu. Hay chúng ta cùng đi nhé?" Vương ấn nhìn về phía    Tư Đồ Mạt bằng ánh mắt chờ mong.
    Tư Đồ Mạt khẽ gật đầu, "Ừm vậy cũng được ."
    Còn biết làm thế nào nữa? Bất lâu nay cô ngăn cản quá nhiều lần rồi. Nhưng con người ta một khi đã quyết tâm bước qua lửa thì bạn có muốn cũng chẳng thể ngăn nổi.
___________________________
Đợi phần tiếp theo đi a~~
Nhớ bình chọn cho tớ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top