Tình Bạn Đẹp Nhất Đầu Tiên Của Tôi

  Hôm nay của năm 2016, tôi vô tình biết được một group về NSTT và Anime, tò mò muốn biết " group " là như thế nào nên tôi đã comment  " cho tôi xin một vé " và thế là câu chuyện bắt đầu...
  Ngày đầu vào group, tôi không biết sự tự nhiên từ nơi đâu đã giúp tôi hòa nhập rất tốt với mọi người, chúng tôi cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau bàn về game, bàn về anime mỗi ngày đều như vậy nhưng vẫn rất mặn mà và vui vẻ. Thấm thoát vài tuần quan hệ của tôi và mọi người trong nhóm trở nên gắn bó như gia đình. Mỗi ngày mở điện thoại lên, tôi đều thấy được " 99+ " ở phần tin nhắn mess, điều đó làm tôi rất vui. Tôi và mọi người trong nhóm cùng nhau gần nửa năm theo nhau từ những câu chuyện đầu tiên đến câu chuyện cuối cùng.
   Câu chuyện đầu tiên :
     💌 Hello
          Chào
          Anhon
          ...
         Đét : " Có ai bán gì không nhỉ ? Đói quá :vvvv "
         Boss : " Leo bán gì đi m "
         Leo : " Ok ok Đét mua gì tui bán "
         Nhi : " Bán bịch kotex đi "
         Leo : " Vãi cả kotex, có luônnn !!! "
          ...
     Câu chuyện cuối cùng... Chúng ta mất nhau thật rồi, chỉ vì một người lạ, một kẻ đáng ghét đã chia cắt chúng ta, chúng ta không còn gặp nhau được nữa. Tôi nhớ mọi người lắm... Nhớ những lần cùng nhau tám chuyện thâu đêm, nhớ những lần trêu ghẹo nhau, nhớ những lần T or D đầy hồi hộp, hài hước của chúng ta. Mọi người có nhớ chúng ta gắn bó như nào không ? Chính do sự hợp nhau đến lạ của tụi mình đấy ! Chả ai biết nhau nhưng khi nói chuyện lại như tri kỉ vậy. Từng năm qua tôi vẫn khắc sâu nó vào lòng mãi không đem ra được. Trái tim của tôi từ lâu đã không thể thiếu một mảnh ghép đó là mọi người đấy. Nó đẹp như thanh xuân vậy, nhưng càng giữ nó càng lâu tôi lại càng đau, bởi mọi người dường như quên nhau rồi. Tôi đã mất liên lạc với một số người, tôi tìm mọi người suốt 3 năm để rồi gặp lại được vài người. Có người thì không nhớ, có người nhớ nhưng chỉ xem đó là một cơn gió nhẹ trong đường đi của họ. Không biết giờ mọi người như nào nhỉ, tôi có một số chuyện nhỏ mà bao năm nay tôi giấu không dám nói ra cũng không dám viết nên, hôm nay, tôi muốn gửi những lời này cho từng người bạn thanh xuân của tôi.
      Đầu tiên là Boss nhỉ Boss của tôi tên Minh Tuấn là một người vô cùng nhầy nhụa, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Boss đó. Boss là người đầu tiên tôi thân nhất trong nhóm luôn, lúc đầu tôi cứ tưởng ông bê hông hà sau mới biết là trai thẳng. Nhớ có lần tôi với ông trốn mấy người trong nhóm vô cái nhóm kia, chỉ có mỗi mình tôi là con gái, cái mấy ông trong nhóm chơi cái trò bậy bạ. Tự nhưng mấy ông đó nhắn cái gì mà " Đè xuống ", " Cởi áo ra ", " Liếm liếm... " cái gì mà tui quên rồi :vvvv. Tự dưng đang vui cái có thể loại mà tui ghét nhất thời điểm đó " Flop ". Kẻ khốn nạn đó đã flop group, tui và ông lại chia tay một group kỉ niệm khác nữa...Đó là kỉ niệm, còn đây là lời tôi muốn nói với ông.
      ❤ Tôi tìm ông 3 năm, đợi ông 3 năm rồi. Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi, mệt mỏi cũng đủ lắm rồi. Mọi người đều thay đổi hết, không lẽ ông cũng vậy sao ? Trả lời tôi đi ! Tôi không chọc ông bị mt nữa đâu. Boss ơi...thôi, tui vẫn đợi ông và mọi người vậy, mong là chúng ta mau chóng gặp nhau.

      Thứ 2 là Leo - người anh trai đầu tiên của tôi. Leo ơi lần đầu vào nhóm tôi cũng có ấn tượng với ông lắm đó nhất là cái điệu bộ như bán hàng online của ông í, hài vãi chưởng ra. Tự dưng một hôm, tôi với ông trở nên thân thiết nhờ hai bé boss nhà mình, bé boss của ông có chút xíu nằm trên giường của ông, còn bé boss tui to to ngồi nghiêng đầu ngu ngu. Từ hai bé boss mà tôi và ông trở thành huynh muội, ngày nào cũng gọi nhau là " huynh ơi ", " muội ơi, anh nói nghe nè ". Có thể đối với người khác hay đối với ông là " tuổi trẩu " nhưng đối với tôi là cả một bầu trời dễ thương và đáng nhớ. Nhớ nhất là biệt danh của ông í, nào là " Le le ", " Lê ô", " Leo cây "...v....v.... muốn cùng ông tiếp tục làm huynh - muội nhưng không được rồi...
          ❤ Tôi có lời muốn nói với ông đây, tôi không biết là ông đã quên hay cố tình không nhớ, nhưng dòng tin nhắn " Haizz, thế là quên thật rồi " của tôi vẫn còn đấy, chỉ mong ông có thể đáp lại, dù đáp án như nào tôi cũng chấp nhận. Tôi chỉ muốn được ông nhắn lại một cách thân thiết như lúc trước thôi, nhiêu đó tôi cũng cảm thấy ấm áp rồi " Leo Huynh. "
        Thứ 3 là Phạm Hồ Vĩ, người giả nam hay nhất tôi từng biết. Gặp mày là một sự trùng hợp thú vị nhất mà tao biết, chưa bao giờ gặp một đứa con gái nào như mày, tính cách chả khác gì con trai mà cũng thích đi giả trai nữa chứ, nếu mày không nói với tao mày là con gái thì có lẽ cả đời này tao cũng không biết đâu. Vì còn liên lạc rất tốt với mày nên tao tâm sự nhiêu đây thôi ! Nhưng tao vẫn có lời muốn gửi cho mày đây con tóooooo.
           ❤ Gặp lại mày sau bao năm là niềm vui và cũng là tia hi vọng của tao đối với những người còn lại. Hôm gặp lại mày tao đã khóc, thật sự nhớ mày nhiều lắm. Mong tao và mày sẽ mãi mãi không xa rời nhé Phạm Hồ Vĩ ( Nhung ).
         Thứ 4 là Ngọc Nhi, Minh Ánh, Ngọc Ánh và chị Dắng. Cảm ơn mọi người rất nhiều, nhờ mọi người mà tôi cảm thấy mình cũng có một chút gọi là " đứng đầu ". Được mọi người tin tưởng gọi tên khi khó khăn, được mọi người nhớ đến khi xa nhau, được mọi người hỗ trợ, được mọi người quan tâm và yêu thương là điều hạnh phúc nhất đối với tôi lúc bấy giờ, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.
           ❤ Đét chúc mọi người càng ngày càng xinh đẹp và thành công trong học tập và việc làm nhé ! Đét mong Nhi sau này gặp lại vẫn làm nũng và quan tâm Đét mỗi ngày. Mong chị Minh Ánh sẽ thành đạt trong việc học của chị, mong chị sẽ luôn nhớ về em như lúc trước và em cũng sẽ luôn nhớ chị. Mong cho Ánh sẽ hạnh phúc với người mình yêu nhé, người con gái đầu tiên dạy tôi chơi Liên Quân. Và cuối cùng, em mong chị Dắng có thể kiếm thật nhiều tiền để bao nuôi em đây, em hứa mỗi ngày đều sẽ làm món Đậu đũa xào hột vịt cho chị em mình ăn. Yêu mọi người !
         Thứ 5 là Tuấn Phong, Anh Tuấn, Tuấn, Rin, Mun, Ayarin, chị Thơ và Ngọc Phạm. Hừmmm, biết nói gì nữa giờ, mọi người cũng đã quá quen với tôi rồi, cũng cùng nhau trải qua tất tần tật mọi chuyện trong nhóm nên giờ tôi sẽ nói ấn tượng và cảm giác của tôi về mọi người.
   ▪ Tuấn Phong ới, tôi thấy ông vào group mà hơi ít nói à nha, hỏi ra mới biết lười nhắn, ông cũng mặn lắm chứ bộ, giờ group mất rồi, vừa tội ông nhá, không có kỉ niệm nào với group. Nói vậy thôi chứ tôi cũng nhớ ông lắm.
   ▪ Anh Tuấn, tôi nói thật luôn bác cục súc vãi ra luôn đấy, đời chưa thấy ai như bác mỗi lần nhắn tin với bác mà máu tui muốn dồn lên não, sau này gặp lại nhớ nói chuyện thân thiện không là tui cho ăn gạch ống đấy. Ông hiểu hông ???
    ▪ Tuấn chính là cha nội Boss -.- tui nói ở đây cho đủ " Tam Tuấn ", mỗi lần ba người hợp lại là bàn về mấy cái công thức vật lí , hóa học khó hiểu chetme, sau này bớt bớt đi nghe chưa !
    ▪  Rin êiii, Đét nói thật nha, thích ông Anh Tuấn thì tỏ tình đêii biết đâu ổng đồng ý. Chúc Rin vui vẻ trẻ khỏe hạnh phúc nhaaaaa !!!
    ▪ Mun thì tui cũng không có nhắn nhiều lắm tại Mun ít vô nhóm quá. Nhưng tui vẫn chúc Mun ra trường kiếm được công việc ổn định nhé. Fighting !
    ▪ Ayarin và chị Thơ, hôm nào ba chúng ta cùng đi ăn thịt sư tử đầu đỏ nữa nhé. Nhớ bao nha.
    ▪ Ngọc ếii, chúng ta vẫn còn thân nhau mà thân đến nỗi mỗi lán nhắn tin là vợ vợ chồng chồng miết, riết rồi sau này chắc hai đứa ế sấp mặt luôn. Mong Ngọc ( Nhã ), hai đứa mình vẫn là vợ chồng.
     Đây là những lời mà Đét muốn nói với mọi người trong ba năm qua, còn rất nhiều thứ Đét cũng muốn nói nữa nhưng thôi để đây khi mọi người đọc đến sẽ tự nhớ ra. Nhớ mọi người ❤
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 💌💌💌 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân