7.
Gửi bạn thân cũ,
Tao chưa bao giờ nói, và chắc mày cũng chưa bao giờ nghĩ tới, điều tao sợ nhất chính là sự cô đơn.
Vì sợ cô đơn nên tao luôn đi bên mày bất kể tâm trạng bọn mình tốt hay xấu, dù trời nắng đẹp hay mưa dầm. Vì sợ cô đơn nên tao chấp nhận ở bên mày, dù cho mày có nhiều lần cáu gắt và tức giận với tao vô cớ trong khi tao chẳng làm gì sai. Vì sợ cô đơn nên tao toàn tâm toàn ý cùng mày xây đắp một tình bạn đẹp như mơ suốt 7 năm ròng. Vì sợ cô đơn mà tao tự giấu đi nỗi ích kỉ trẻ con khi mày thân thiết với bao người khác, lúc nào cũng huyên thuyên kể về những người đó mặc kệ tao có muốn nghe hay không. Cũng vì sợ cô đơn mà tao luôn phải giấu đi những tủi thân khi trong nhóm bạn ba người, tao luôn là người đi sau cùng và lạc lõng trong những cuộc hội thoại. Cảm giác đó mày có hiểu?
Có ai đó bảo: "Nhóm bạn ba người là nhóm bạn tuyệt vời nhất". Không đâu. Nhóm bạn tuyệt vời nhất là nhóm bạn không có một ai lẻ loi, không một ai dư thừa, như tao.
Và tao cũng chả hiểu tại vì sao mày lại phản bội tao. Chỉ biết là tao đã đau thật đau khi biết được. Và mày thì chẳng hiểu được, mày lại luôn trách tao có người yêu thì quên bạn. Xin lỗi mày vì tao không nói thật chuyện tao biết với mày. Nhưng tao cũng chưa từng hối hận khi rời xa mày đâu, vì mày đã lừa dối tao rất nhiều lần rồi. Và chuyện tao nghe cũng chỉ là giọt nước làm tràn ly thôi. Mày hiểu chứ?
Dù sao cũng cảm ơn mày, vì 7 năm qua, cũng vì những tình cảm chân thành lúc trước. Chỉ là, đoạn đường này tới lúc phải rẽ ngang rồi...
Viết từ 23/9/17
NguyenThuyVi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top