6.
Lớp 12 của mình là những ngày nhật kí chỉ toàn những dấu chấm hỏi. Hỏi mình là ai, hỏi mình sinh ra định mệnh của mình là để làm gì, hỏi mình muốn gì, thích gì, sẽ làm gì cho cuộc đời mình, hỏi mình sao mông lung thế.
Là những ngày trời xanh trong nhưng lòng mình chênh chao nghiêng ngả. Khi chỉ còn vài ngày nữa sẽ bước vào kì thi quyết định, mình vẫn còn bận ngồi tháo những vướng mắc phiền hà trong lòng ra. Lòng mình khi ấy như cuộn len đã bị con mèo chơi đùa vờn đuổi chán chê, rối mù nằm trong góc bếp. Mình tháo mãi, tháo mãi nhưng càng lúc càng rối, rối tung, rối ngầu.
Là những ngày thấy đầu mình trống rỗng nhưng vẫn cố nhồi thêm một vài công thức tính nguyên hàm. Tâm trạng mình giai đoạn ấy như đồ thị hình sin, hết lên lại xuống, vui vô cùng nhưng cũng buồn vô cực. Mình ngày ngày nhìn chiếc bảng đầy công thức, tự hỏi có công thức nào tính được chuyện mai này mình ra sao không. Mà làm gì có...
Là những ngày lê thê với mấy bài văn dài dằng dặc. Phân tích tâm trạng của người này người nọ, mà cớ vì sao chẳng thể phân tích nổi cảm xúc của mình. Cô không biết, mình không biết, cũng không ai biết.
Là những ngày chìm trong uất ức khi mình chung quy cũng chỉ là một đứa trẻ tập lớn, khi những đứa bằng tuổi mình có thể thoải mái bày đủ trò vui thì mình vừa trốn học lần đầu lại phải nghe biết bao mắng chửi. Uất ức khi mình là người phải quản lí bọn to đầu kia trong khi mình ngập trong áp lực. Lại uất ức vì chẳng ai trân trọng những gì mình cố gắng làm.
Nhưng lớp 12 cũng là những ngày tươi đẹp nhất với mối tình trẻ thật trẻ và đẹp thật đẹp. Ở đó có mình, có P., có tất cả say mê nhiệt thành chỉ dành cho nhau. Chỉ cần nhìn nụ cười của nhau cũng đủ an yên tự tại.
Và đó cũng là những ngày không bao giờ quay lại nữa. Không bao giờ...
Thủ Đức, 21.12.18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top