5.
Tặng mẹ, người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời con.
Ngày 8/8, mẹ đưa con lên Sài Gòn nhập học. Mẹ đi cùng con trong sân trường Đại học đến mức chân phồng rộp cả lên, ăn không ngon, giấc ngủ vội giữa trưa chẳng mảy may thấm tháp. Ấy thế mà mẹ chẳng than thở lấy một lời, vẫn lặng lẽ đi cùng con đến khi hoàn thành thủ tục, lặng lẽ đợi con xếp hàng khám sức khỏe hơn một giờ đồng hồ.
Ngày 9/8, mẹ đã mua tất cả đồ dùng cần thiết cho con, toàn đồ tốt, trong khi những thứ mẹ dùng chẳng có cái nào đáng giá. Buổi trưa mẹ về, con đi sau lưng tiễn mẹ xuống đường đón xe, con đã phải cố kìm nước mắt khi thấy dáng mẹ hao gầy, gương mặt mẹ đã có những dấu vết thời gian hiện hữu. Con theo mẹ được nửa đường, mẹ sợ con đi nắng bị bệnh nên đuổi con lên phòng trọ. Con biết mẹ sợ mẹ sẽ khóc, con cũng sẽ khóc. Con quay về phòng mà nước mắt rưng rưng, nhìn căn phòng trống trải, chỉ có một mình con nơi này, không có mẹ ở bên con nữa. Con thấy mình bỗng dưng bơ vơ, nhỏ bé biết bao.
Ngày 10/8, sáng mẹ gọi con, hỏi con dậy chưa. Con nói con chưa. Con nói con mất ngủ. Con nói con nhớ mẹ. Mẹ khóc òa như đứa trẻ. Mẹ bảo con cố gắng ở đây, vài ngày nữa rồi về với mẹ. Đến 9h sáng mẹ không dám gọi con vì sợ không kìm được nước mắt. Mẹ chỉ nhắn tin hỏi sáng con ăn gì, bảo con ăn đi đừng để đau bao tử. Đến trưa cha gọi cho con, cha bảo cha biết con nhớ nhà, nhưng con hãy gạt qua để tập trung học, nếu mẹ có gọi thì nói nhớ nhưng ít thôi, đừng làm mẹ tủi. Con nghe cha nói mà nước mắt cứ rơi, cổ họng nghèn nghẹn đến mức trả lời cha cũng khó khăn. Con tự nhiên chợt nhớ, cha cũng đã già rồi. Cha gần 50 tuổi, tóc đã bạc hơn nửa, người gầy nhom. Con vâng dạ cho cha yên lòng, nhưng lòng con thì quặn thắt.
Thời gian đã qua là không trở lại, thanh xuân của cha mẹ cũng chẳng quay lại lần hai. Thế nên hãy biết yêu thương, trân trọng tình cảm gia đình khi còn có thể. Bởi vì có thể ngày mai chúng ta sẽ phải hối hận vì bỏ lỡ những thương yêu.
Thủ Đức, ngày 10/8/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top