10.

"Uống nhầm một ánh mắt
Cơn say theo nửa đời..."

Người ta vẫn hay truyền tai nhau như thế. Người ta vẫn hay hát về những cơn say, say dặt dìu, say chếnh choáng. Thật ra làm gì có men say nào mà mất nửa đời mới tỉnh đâu. Có chăng là say tình. Nhưng tình là thế, đời là vậy, tình và đời chắc cùng mẹ sinh ra, vì chúng thật giống nhau, giống nhau đến mức tàn nhẫn.

Người ta tự cam tâm say tình, rồi lại khát cầu được tỉnh. Tỉnh ra lại buồn, buồn như Chí Phèo trong buổi sáng tỉnh rượu và thấy mình thèm lương thiện. Người ta sống khi say, và vẫn sống khi hết say. Người ta lại vẫn thèm say, vẫn thèm yêu. Nhưng say rồi lại tỉnh, tỉnh ra lại buồn, một vòng loanh quanh, lẩn quẩn.

Mình cũng có đâu ngờ, yêu nhau thế, say nhau thế, vậy mà một sớm thức dậy thấy lòng trống hoác, nhẹ bẫng. Ừ thì hết yêu, ừ thì hết say. Hết cơn say nhưng chưa dứt cơn khờ, cứ thấy mình vẫn hoài chếnh choáng. Tỉnh thì tỉnh, nhưng cơn say đó cứ phải nhớ cả đời, cứ phải dành cả thanh xuân để tưởng niệm.

Nhưng cũng may, ít ra mình cũng từng có cơn say khắc cốt ghi tâm như thế trong đời...

                                               09/04/2019

NguyenThuyVi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top