Chương 2
Tôi bừng tỉnh như vừa trải qua một cơn đau thấu xương, cảm giác toàn bộ tế bào như được tái sinh sau cơn chấn động bị vỡ vụn. Việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra khắp cơ thể. Mọi thứ đều lành lặn lạ kì. Cơ thể nhẹ bẫng như que kẹo bông gòn tôi hay mua khi đi công viên ngày bé. Sau một lúc thất thần, tôi phát hiện bản thân đang đứng trong ngôi nhà của mình, chính xác hơn là trong phòng ngủ. Căn nhà mà tôi lớn lên đã trở thành cả thế giới thu nhỏ hai tầng. Tôi từng nghĩ mình vĩnh viễn sẽ không rời khỏi nơi này. Cái suy nghĩ đó lớn lên tỷ lệ thuận với nỗi đau của tôi vậy. Tôi hiếm khi ra khỏi nhà, chỉ trừ lúc đến thăm họ hàng hay những công việc liên quan đến gia đình. Nếu không tôi mặc định sẽ không rời khỏi chiếc kén an toàn. Vì tôi sợ, nếu rời khỏi nhà thì không biết phải đối mặt với tình huống đáng sợ nào ngoài kia. Từ lâu, tôi đã coi cuộc sống này thành chiếc ngăn kéo tủ. Bạn sẽ đoán ngay ra tôi sống ở đâu rồi phải không. Đúng vậy, tôi vĩnh viễn mong mình được khóa kín trong đấy. Rồi ai đó vui lòng ném chìa khóa xuống biển, tôi sẽ vô cùng biết ơn. Quay lại với hoàn cảnh của tôi lúc này, nó làm tôi đờ đờ đẫn đẫn bởi không có cách nào phản ứng lại với kiểu tình huống nghịch lý hiện tại. Theo một cách dễ hiểu thì không phải tôi đang trên đường xuống Địa Ngục xưng tội với Diêm Vương sao. Nhớ lại lúc còn sống, trong những câu chuyện tiểu thuyết tôi đọc, người ta vẽ vào tâm trí tôi những hình ảnh về thế giới bên kia đầy hình hài sống động: cầu Nại Hà, sông Vong Xuyên, canh Mạnh Bà ... Nhưng thực ra, tôi chẳng bao giờ tin về cái chết lãng mạn như vậy. Tôi nghĩ người đột nhiên chết đi như mình sẽ không được chào đón ở bất kì đâu. Bao nhiêu thắc mắc dội vào bộ óc tôi. Đột nhiên, tôi nghĩ ra hay do chưa được siêu thoát nên tôi vẫn lang thang ở đây. Nghĩ đến đây cũng không cảm thấy đúng. Tôi đi sang phòng thờ ngay bên cạnh để kiểm chứng cho cái chết đột ngột của mình. Trên bàn thờ không có di ảnh của tôi. Đi một vòng xung quanh nhà cũng không có chút thay đổi nào. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng bản thân đã chặt đứt hi vọng sống duy nhất của mình. Khả năng đi xuyên qua tường cùng hình ảnh trong suốt của bản thân khi soi gương. Tất thảy đều chứng minh rằng tôi chỉ còn là hồn ma . Tôi thực sự bị điên rồi ư. Sao tôi vẫn còn vất vưởng ở đây làm một con ma xấu số. Theo thói quen tôi tát vào mặt mình thật mạnh. Cái tát đủ lực sẽ làm tôi tỉnh táo, không hoảng loạn. Trong thoáng chốc không gian đầy ắp tiếng nói vọng vào. Là mẹ, mẹ của tôi, người mà tôi yêu nhất trong kiếp này cũng là người tôi không bao giờ tha thứ. Mẹ vẫn như vậy, toàn cơ thể bốc mùi mồ hôi vất vả, mồ hôi bám đầy quần áo tạo ra cái mùi chua không mấy dễ chịu. Công việc mẹ làm cũng bám bụi và nhếch nhách như thế. Mẹ tôi chỉ là một người nhân viên dọn vệ sinh bình thường. Nhưng đối với tôi từng giây từng phút đều trải qua cùng những giọt mồ hôi đấy. Mồ hôi cùng tôi lớn lên, mồ hôi của mẹ xuất hiện trong tâm trí tôi từ khi tôi đã có ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top