Hàng xóm mới

Trời vào đông, không khí bắt đầu mang cảm giác lạnh buốc, chẳng còn cái nắng oi bức, nóng rang của mùa hạ mà thay vào đó là những cơn mưa phùn lạnh buốc. Tiết trời đông phía Bắc mang lại cái cảm giác lạnh tê tái vô cùng đặc trưng. Không gian im ắng trong khu xóm nhỏ ấy bỗng bị phá tan bởi tiếng xe tải đang tiếng gần. Trên xe không biết bao nhiêu là đồ đạc linh tinh, nào là bàn, là ghế, kệ tủ,...Lại có người chuyển đến khu này rồi.  

Tâm Đan- một cô gái trầm tĩnh, lạnh lùng khẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ với đôi mắt lơ đễnh. Cô cảm thấy phiền vì sự ồn ào phía bên dưới. Khác với những bạn đồng trang lứa, khi mà mọi người đang trong độ tuổi tươi đẹp, ai ai cũng đầy sự tươi mới của tuổi trẻ thì cô lại có phần điềm đạm và thậm chí là vô cùng khó gần. Tính cách này của cô cũng chính là lí do cô rất ít bạn. Đôi mắt Tâm Đan vẫn còn đang hướng về khu vực ồn ào bên dưới, cô khẽ chau mày. Thật sự mà nói Tâm Đan là một người rất "khó ở", cô ghét sự ồn ào, dường như chỉ muốn tách biệt với thế giới ngoài kia. Bên dưới quả thật vừa ồn ào lại vừa bận rộn, ngôi nhà sát nhà cô vừa có người chuyển đến. Cô mặc kệ mọi thứ xung quanh, kéo rèm, đóng sầm cửa sổ lại. Sau đấy lại đeo tai nghe và tự tận hưởng không gian riêng của bản thân. Tâm Đan rất thích âm nhạc, trong túi áo lúc nào cũng có tai nghe. Có lẽ vì cô thích sự riêng tư cũng có lẽ vì khi nghe nhạc cô nhìn thấy chính bản thân trong lời bài hát.

Phía dưới mới rộn ràng làm sao. Từ trong xe, một chàng trai khẽ bước xuống xe, đôi mắt vẫn hướng về ô cửa sổ đã khép kín lại. Cậu đã nhìn về hướng ấy rất lâu trong sự trầm ngâm, có thể là vì sự kì lạ của cô bé kia, cũng có thể là vì đôi mắt sâu đầy lạnh lùng ấy.  Cậu là Quang Khải, một chàng trai khôi ngô, trắng trẻo và là một người mang năng lượng tích cực. Cậu ra Bắc để học cấp 3. Đây là ngôi nhà cũ trước đây của ông bà cậu. Cậu từ nhỏ vố sống ở phía Bắc, sau lại chuyển vào Sài Gòn với bố mẹ. Trước đây, cái thời bố mẹ vào Sài Gòn lập nghiệp, cậu đã ở đây 6 năm. Cũng gần 10 năm rồi cậu mới có cơ hội quay lại ngôi nhà ấy, mọi thứ đã thay đổi thật sự rất nhiều.

-Khải, đem sách vở con vào phòng đi!-tiếng mẹ cậu vọng ra đã kéo cậu khỏi sự trầm ngâm
- À vâng! 
Sau khi dọn nhà, trời cũng đã sập tối. Hôm nay quả thật là một ngày bận rộn mà!

-Đây, đem cái này sang biếu hàng xóm lấy thảo hộ mẹ. Còn nữa, nhớ...
-Con biết rồi, nhớ hai tay cuối chào hỏi hang làm quen đúng chưa! Mẹ à yên tâm đi
-Ông được mỗi cái đấy là giỏi thôi! Đi Đi
-Haha con đi đây

Cậu bây giờ đang đứng trước cánh cửa gỗ nhà cô gái kì quặc kia, thế nhưng cậu lại có chút mong chờ người mở cửa sẽ là cậu ấy. Ánh đèn mờ ảo kẽ rọi lên bóng lưng cao to của người thanh niên 16 tuổi đang bẽn lẽn đứng trước nhà người hàng xóm mới kì quặc khẽ nhấn chuông.
Cánh cửa được mở ra, trước mặt cậu là một cô gái khá bé. Cô chỉ đứng đến vai cậu, mái tóc dài được buối thấp, trên người cô tỏa ra một mùi hương bạc hà thoang thoảng khẽ hòa vào không khí. Cô có một gương mặt trái xoan, đôi mắt một mí sắc sảo, làng da trắng ngần và bờ môi hồng tự nhiên. Nhìn cô vừa có một nét nữ tính nhưng cũng có một nét cá tính vô cùng khí chất. Cậu vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây là cô gái lúc chiều cậu thấy qua khung cửa sổ. Cô ngước cổ lên nhìn cậu bằng đôi mắt vô cảm:

-Gì đấy?
- À...ùm cái này biếu cậu lấy thảo...à ...thì ..
Không biết tại sao khi đối mặt với người cô, cậu lại trở nên ấp úng, có lẽ là vì sự lạnh lùng của cô đã áp đảo cái tính hướng ngoại của cậu. Cô nhìn cậu bằng đôi mắt nghi hoặc xong vẫn cầm lấy giỏ vải mà cậu đưa. Cả hai lúc này rơi vào tình huống ngại ngùng chẳng biết nói gì cả. Mà có lẽ chỉ có mình cậu là ngại, bởi gương mặt không cảm xúc kia làm cậu chẳng biết nói gì cả. Phía bên trong căn nhà bỗng vọng ra một giọng nữ:
-Ai đến vậy con?
-Không biết
Thế rồi một người phụ nữ trung niên chạy ra, trên người vẫn còn mang tạp dề. Có lẽ đây là mẹ của cô. 
-Con mới chuyển đến à?Trời còn quà cáp chi cho tốn kém! Vào nhà ngồi đi 
-Dạ vâng!

Nói rồi cậu khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh. Đôi mắt của người trước mặt thật đẹp. Một đôi mắt trong veo thuần khiết nhưng lại vô cùng lạnh lùng, có phần đáng sợ. Gương mặt ấy thanh thoát hài hòa nhưng lại khó gần đến lạ. Cậu khẽ bước chân theo cô vào nhà. Ngôi nhà tuy xa lạ ấy nhưng lại có phần quen thuộc đối với cậu. Cậu theo chân cô vào tới phòng khách, cô mời cậu ngồi như một phép lịch sự tối thiểu. 
-À ùm cậu tên gì thế?-Cậu hỏi đầy ấp úng
-Hỏi làm gì?
-Thì chúng ta là hàng xóm với nhau mà, cũng phải biết về nhau chứ?
Cô im lặng nhìn cậu hồi lâu, khẽ rót trà vào cốc đáp:
-Tâm Đan
Cái tên này nghe sao quen quá! Hình như cậu đã nghe đâu đó rồi thế nhưng trong phút chốc lại chẳng thể nào nhớ ra được. Dường như, cô đã mang đến cho cậu một cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng cậu lại chẳng tài nào nhớ ra được người con gái trước mặt mình là ai
-Tên cậu hay nhỉ? Xin chào tớ là Dương Quang Khải. Tên tớ mang nghĩa về ánh sáng. Dương trong ánh nắng mặt trời còn Quang là ánh sáng còn Khải à thì tớ cũng chưa biết rõ nữa haha nhưng mà tên tớ cũng hay mà đúng không?
-Ùm
Vẫn là sự lạnh lùng đó, thế nhưng trong lòng cậu lúc này lại vô cùng vui khi cô biết tên mình. Chẳng biết vì lí do gì mà cậu lại muốn làm quen với người bạn hàng xóm đầy lạnh lùng như vậy.
-Thế tên cậu có nghĩa là gì thế?
-Không biết
-Vậy cậu học lớp mấy rồi?
-Lớp 10
-Woww trùng hợp quá tớ cũng học lớp 10-Quang Khải vô cùng ngạc nhiên vì sự trùng hợp này, trong lòng lại có phần vui mừng khi được học cùng khối với cô
-Ừ
-Tớ cũng vừa chuyển vào Bắc học thôi, có gì nhờ cậu giúp đỡ nhe hehe
-...
-Mà cậu học trường nào thế?
-Lê Hồng Phong
-A tớ cũng học trường đó nè haha chúng mình có duyên ghê ta! Có khi chung lớp đấy
-...
-Mà này xung quanh đây còn có ai cùng tuổi chúng mình không nhỉ?
-Không biết
-Mai chủ nhật cậu có rảnh không? Cậu đi với tớ xem trường trước nha!
-Không rảnh
Cậu ta nói nhiều thật! Tâm Đan vốn là một cô gái thích sự trầm tĩnh thế mà bây giờ phải ngồi đây để tiếp chuyện với một tên mồm mép lươn lẹo cứ nói mãi nói mãi cô thật sự bị phiền chết mất! Tại sao lại có người có thể nói nhiều như thế trước mặt cô nhỉ? Cô thật sự chỉ muốn vá cái miệng cứ nói tía lia kia của cậu, nếu không vì phép lịch sự cơ bản, cô đã không ngồi đây nói chuyện với cậu rồi, cô đã cố tình né tránh mà sao cậu cứ hỏi mãi hỏi mãi thật sự quá phiền phức mà
-Ay ya cậu làm vậy thực sự khiến người ta đau lòng đó.
Cô trố mắt có phần ngạc nhiên nhìn cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người dám nói như thế với cô bởi lẽ trước nay cô vốn lạnh lùng ít nói, rất nhiều người muốn làm quen đều bị cô dọa sợ. Đây là tên vô sỉ nhất từ trước đến giờ mà cô gặp. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, cậu cười đắt ý. Quang Khải vốn là người như thế, một tên mặt dày. Cậu vô cùng nhây và có phần "điên" trong người. Cậu luôn làm những điều mà không ai dám làm, động vào những thứ mà không ai dám động. Cậu đặc biết rất thích trêu chọc người khác dù là nam hay nữ già hay trẻ cũng không thoát khỏi cái lưỡi không xương của cậu. 
-Haha nhìn mặt cậu kìa, tớ đùa đấy!
Cô nhìn cậu đen mặt không thèm trả lời. Ngay lúc này mẹ cô đi ra mang theo dĩa trái cây gọt sẵn. Thấy có người ra tiếp khách thay mình, cô liền bỏ lên lầu mà không thèm nhìn lại.

-Ấy chà, Quang Khải bây giờ nhìn lớn quá ta! Mới này nào cô còn bế mà bây giờ ra dáng thiếu niên rồi
-Cô biết cháu ạ?-Cậu ngạc nhiên hỏi. Người phụ nữ trước mặt tại sao lại biết cậu cơ chứ
-Haha hồi nhỏ cô bế mày suốt ! Quên rồi à?
-Cô là...
-Cô Ngọc đây! Hàng xóm cũ đấy, nhỏ cô chăm mày suốt! Nhớ chưa?
-A cô Ngọc, bảo sao cháu cứ thấy quen quen
Cô Ngọc là hàng xóm trước của ông bà Khải. Khi bé lúc cậu ở đây hai gia đình vô cùng thân thiết. Hóa ra cô vẫn ở đây. Vậy người kia là ai? Cậu nhớ rõ ràng cô có một đứa con trai cơ mà? Chẳng lẽ cậu nhầm chăng? Không thể, cậu bé ấy chơi với cậu từ bé, không thể nhầm được! Vậy con trai cô đâu? Tại sao lại có một đứa con gái thế kia?
-À mà sao gia đình con ra Bắc lại thế? Cô cứ tưởng định cư trong Nam rồi!
-Dạ gia đình con chuyển về đây cho con học cấp 3 với tiện chăm sóc ông bà luôn á cô
- Vậy à! Thế con học trường gì?
- Dạ THPT Lê Hồng Phong 
- Chung trường với con gái cô đấy! Haha có duyên thế nhỉ? Có gì mai chủ nhật cô bảo nó dẫn con đi tham quan. Cũng 10 năm rồi có nhiều thứ thay đổi lắm đấy! 
- Dạ vâng!
Bên ngoài phòng khách, Tâm Đan lẳng lặng nghe cuộc trò chuyện của hai người, cô khinh bỉ nói thầm:"Duyên âm cho có chứ duyên gì mà duyên". Tính cách cô vốn như vậy, khác với những cô bạn đồng trang lứa thân thiện đáng yêu cô lại có tính cách vô cũng quái gỡ khiến bao nhiêu người phải bỏ chạy khi thấy cô. 

Quang Khải về nhà khi ánh đèn điện đã sáng, trong lòng lại có chút mong đợi. Không biết tại sao cậu lại vô cùng hứng thú với cô bạn này, có lẽ là vì sự "khó ưa" kia đã gây nên sự tò mò trong cậu. Cậu ôm miệng cười thầm, vừa suy nghĩ đến nét mặt ngạc nhiên đầy khinh bỉ của cô cậu lại có cảm giác vui vui thích thú. Điều đó càng khiến cậu trông chờ vào ngày mai. Ắt hẵn còn nhiều điều bất ngờ lắm đây.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top