Con đường


Không khí sáng ngày chủ nhật thật im lặng, dường như trong cái rét rét mưa phùn của ngày đông, người ta thường chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm để tận hưởng, thế nhưng hôm nay, một tên lười trơ xương như Quang Khải lại dậy từ rất sớm. Mặc kệ cho cái lạnh buốt xương buốt thịt những ngày đông, cậu lại dậy sớm tắm rửa sửa soạn. Ngâm mình trong bồn nước ấm, cậu thầm nghĩ tới cảnh được gặp nhỏ, nghĩ tới việc nhỏ sẽ thấy được sự đẹp trai ngời ngời của mình bằng đôi mắt ngưỡng mộ cũng khiến cậu vui râm rang. Ừ thì một phần tên bỉ ổi này muốn làm bạn với Tâm Đan, ai mà chả muốn làm bạn với gái xinh cơ chứ? Mà còn là hàng xóm nữa, cậu muốn gây ấn tượng tốt cho cô. Chàng thanh niên này cũng thật lắm mưu mô mà!
 Cậu vừa sấy tóc vừa hát rất to, đến tận phòng cô còn nghe được. Một phần là do hai nhà sát vách, phòng 2 người cách nhau 2 cái ban công nhỏ, thậm chí còn có thể trèo qua một cách dễ dàng. Cái con người kia, thật sự chọc tức cô rồi. Giữa cái tiết trời đông lạnh run người lại có tên điên dậy lúc 6h sáng ca hát nhảy múa bên kia, thằng này chắc cũng có vấn đề rồi! Dẫu là một người rất thích âm nhạc, hắn cũng đang hát một bài cô rất thích, nhưng mà thứ âm thanh này, cô thật sự không thẩm nổi mà!" Hay bây giờ qua phan cho thằng kia phát cho nó giác ngộ nhỉ?" Một dòng suy nghĩ táo tợn chạy nhanh qua bên đầu cô, thế nhưng Tâm Đan lại dẹp ngay cái ý định kia, cô trùm mền che đầu, đeo tai nghe và mở một bài hát quen thuộc rồi cố gắng ngủ lại lần 2. Cái tên hàng xóm này thực sự sau này sẽ rất phiền rồi!

Tinggg...tinggg
-Khải đến rồi hả con, vào nhà đi
-Dạ vângg-Cậu cười toe đáp
Quang Khải trước giờ vẫn vậy, cậu lúc nào cũng tràn đầy những năng lượng tích cực, gương mặt luôn được đính kèm với nụ cười rực rỡ. Hmm, phải nói sao cho đúng nhỉ? Nụ cười ấy thực sự rất đẹp với 2 má lúm đồng tiền, mỗi lần cậu cười là chẳng còn thấy mặt trời đâu. Nụ cười kia lúc thì vô cũng ngây ngô nhưng đôi khi lại vô cùng bỉ ổi xảo quyệt đặt biệt là khi hắn ta cười nhếch mép. 
-Con ngồi đi, để cô lên lên kêu cái Đan, con bé này ngủ nướng lắm con ạ! Để cô lên gọi nó dậy, con chờ xíu nha
-Vâng ạ
Phía trêu lầu, Tâm Đan vẫn còn đang yên giấc thì bị mẹ cô lật tung tấm chăn ra. Cô lờ mờ thức giấc trong tiếng càu nhàu của mẹ, chẳng hiểu tại sao hôm nay là chủ nhật nhưng lại bị bốc đầu sớm vậy. Vừa bước xuống cầu thang, cô đơ người khi thấy "tên điên" đang ngồi nhe răng ra cười với cô. Cô quay sang nhìn mẹ, có vẻ như mẹ cô cũng hiểu ý liền nói bằng một giọng vô cùng thảng nhiên:
- Mẹ bảo Khải qua đấy.
-...
-Con dẫn bạn đi tham quan khu này đi, dẫn Khải đi ăn sáng với lên trường này kia, sáng nay hai đứa đi chơi đi cho bạn làm quen.
-Không- Tâm Đan đáp lại đầy khó chịu
-Bây giờ có đi không? -Cô Ngọc cười đầy nham hiểm và cũng có phần đe dọa hỏi
-Không
Nói rồi cô Ngọc khẽ thì thầm vào tai Tâm Đan điều gì đấy. Chẳng biết cả hai đang nói gì với nhau mà bỗng nhiên, Tâm Đan liếc sang nhìn Quang Khải rồi vùng vằn bỏ lên lầu. 

-Con chờ xíu con bé lên thay đồ rồi hai đứa đi chơi với nhau nhé!
-Haha vâng ạ....

Không lâu sau, Tâm Đan bước xuống trong bộ cánh khá chất. Có lẽ phong cách cô theo đuổi mang hơi hướng street. Chiếc áo phao đen được phối với quần túi hộp màu trắng và túi đeo chéo jean xanh. Trông bảnh thật sự! Hôm nay thật sự cậu bị cô ăn đứt rồi. Quang Khải chỉ mặc một chiếc áo hoodies đen "rất dày" fit cùng với quần jean xuông màu wash xanh. Cậu nhìn con người trước mặt mà đáo đề:"Uầy, nhỏ này nhìn vậy mà...chất vãiii"
-Đi lẹ lên, tôi đói rồi
-Okeee
Quang Khải trông cứ như cún con bẽn lẽn đi theo sau Tâm Đan, bấy giờ cậu đang bắt đầu nhìn cô bằng con mắt khác.
-Xe ai?
-Xe cậu đi, xe tớ chưa chuyển vào kịp
-Ai chở?
-Oẳn tù tì quyết định nhé?
-Cậu chở
-Ơ mà, tớ muốn chơi oẳn tù xì...-cậu làm nũng lí nhỉ bảo, trên mặt mang một nét đáng thương 
-Chở đi
-Rồi biết rồiii
-Ơ nhưng mà tớ không biết đường
-Tôi chỉ

Thế rồi cả hai đi trên con chiến mã của Tâm Đan. Cây cup 81 màu trắng có giỏ xe xinh xinh cùng hai cái kính chiếu hậu tròn được cô chăm chút vô cùng kĩ lưỡng. Đây là quà mẹ cô tặng khi cô thi đậu cấp 3.

-Bây giờ mình đi ăn sáng trước nha!
-Um
-Đi ăn phở nhe, mà đi quán nào đây
-Thẳng ngã tư quẹo phải thẳng ,tới
-À oke
-À mà sao cậu ít nói quá vậy ?
-Làm biếng
-Vãi...- Quang Khải vừa đần người ra vừa nói không thành lời

Đấy cũng là một phần lí do tại sao Tâm Đan lại khó gần. Một phần là vì quá khứ của cô có phần u tối, phần còn lại là.. làm biếng. Haha, bất ngờ nhỉ? Thật ra Tâm Đan là một cô bé rất lười. Cô ít khi ra ngoài, chỉ thích nằm một chỗ, cô không thích việc nói quá nhiều đơn giản vì nó mỏi mồm. Cơ miệng của cô chỉ hoạt động chăm chỉ khi ăn mà thôi!

Suốt cả chặng đường , Quang Khải đã nói rất nhiều nhưng thật ra cũng chỉ toàn là độc thoại. Cũng bởi cô làm biếng với cả cha nội đang đèo cô có phải người thân quen gì đâu mà tại sao cô phải nói chuyện với hắn ta? Chả cần nói gì cả. Nếu không phải bị mẹ uy hiếp thì bây giờ cô còn đang ôm gối í chứa chả cần nói gì tới việc đi chung xe với hắn. 

Tới nơi, đây là một quán phở nhỏ bên vỉa hè cũng là quán ruột của cô. Cả khu này có rất nhiều hàng quán nhưng cô chẳng bao giờ thèm ngó tới, cũng chỉ biết mỗi quán phở này là ngon. Quán phở của bà Tám nằm bên vỉa hè, ngay dưới một gốc cây rất to, đằng sau là ngôi nhà màu vàng, trên tường bám rêu xanh mang lại một cảm giác thân quen đến lạ. Cô ngồi vào bàn, cậu cũng lẽo đẽo theo sau, nhìn cậu cứ như cái đuôi to xác của cô trông cứ bẻn lẽn cười cười với cái mặt ngoan như cún.

-Bạn trai cháu đấy à?-cô Tám vừa cười vừa bưng hai bát phở ra
-Không phải đâu cô- Tâm Đan vừa nói vừa vãy tay ra ý
-Cậu í nói đúng đấy cô ạ, người đẹp trai ngời ngời bảnh tỏn như cháu thì làm sao mà quen nhỏ ất ơ nói chuyện không ra hơi như vầy
Quang Khải vừa nói dứt câu liền nhìn sang Tâm Đan cười đểu, cái nét mặt giang giang cùng với nụ cười hếch mép đã là một "nét đặc trưng" của cậu. Nhìn cái nụ cười đểu cáng kia, Tâm Đan cũng cáu thật sự. Ừ thì cái tên này trông cũng được đi, da cũng trắng cũng mịn, người thì cũng cao đi, mặt mày thì cũng ưa nhìn đi mà sao cái nết nó khốn nạn thế không biết. Tâm Đan khẽ lườm cậu bạn bên cạnh trong khi cậu ta đang cười khúc khích
-Thôi mà, hai đứa ăn đi cho nóng, chứ ngồi đá mắt đưa tình hoài hahaha
- Không có nha, con mà đá mắt đưa tình với thằng này gì đâu Tám
- Ụa sao nay cậu nói nhiều vậy,  tưởng gơ nạnh nùng không đấy- Cậu vừa châm chọc vừa lau muỗng đũa đưa cô
- Ăn đi- Tâm Đan cầm vừa lườm vừa nhận lấy 
-Haha hướng lung tung à?
-Không, ăn đi, lắm mồm quá
-Haha tớ biết hết gòi nhe, thôi ăn đi chứ nó nguội nó dỡ á nhe
Tâm Đan tính cách vốn thế đấy, cô là một người rất dè dặt và đề phòng người khác. Chỉ khi thật sự quen thân thì mới Tâm Đan mới dám bung xõa nguồn năng lượng của bản thân. Bà Tám vốn là mối ruột của cô, ở cái đất phồn vinh phố thị, dường như chỉ có Tám mới có thể thân thiết với cô. Cô vốn ít bạn bè, lại không thích nói quá nhiều với người lạ nhưng Tám lại là một người vô cùng đặc biệt, người có thể hàn huyên với cô dù bất cứ lúc nào.

Trong cái buốt tê rân rang của mùa đông miền bắc, hôm nay lại có chút ấm áp hơn khi những tia nắng bắt đầu len lói vào một vài khẽ lá. Dưới ánh dương có chút vàng nhẹ, Quang Khải đèo Tâm Đan trên chiếc xe cup trắng. Đây thực sự là một cảnh đẹp đầy chất ngôn tình lãng mạn mà người ngoài nhìn vào cứ ngỡ như một cặp đôi dễ thương nhưng không. Cái tên ngồi trước cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời nào là bạn bè gia đình nơi cậu ta sống và rất nhiều chuyện linh ta linh tinh nữa. Thế rồi è...è..è...

-Sao đấy?
- Không biết nữa đang đi xong bị tắt máy mất tiu ròii
- Cậu có phá gì không đấy?
-Không nhe, trời trời tui là tui tay lái lụa siu đỉnh luôn ấy chứ phá gì 
-Tôi cũng không biết, cậu coi thử đi
- Ê mà, bao lâu rồi bà chưa đổ xăng thế?
-Hmm không nhớ nữa...
-Ụa má, là sao dị các cha
-Chắc hết xăng rồi đấy, đẩy đi
Quang Khải nhìn cái con người ngờ nghệch trước mặt, thật sự khó tin khi nhỏ kia lại đi xe mà không đổ xăng, rồi nhỏ đi học kiểu gì? Thực ra, Tâm Đan là một người cực kì lười. Xe thì mua về lái được hai ba hôm xong vứt đấy, bởi cậu ta làm biếng đi một mình. Thế nên ngày nào Tâm Đan cũng đi xe buýt, vừa có người đón đưa đúng giờ vừa tránh được nắng mưa, còn gì thích hơn nữa!

Con đường đến trường vốn dĩ chỉ cách nhà 3 cây số, thế nhưng hôm nay bỗng nhiên lại dài đến lạ. Cũng bởi sự ngờ nghệch kia mà bây giờ phải dắt xe xa thế này đây. Một người dắt một người đẩy, một người cười ha hả vào mặt, một người cau mày vì mệt. Thế nhưng khoảng cách cả hai dường như xích thêm một chút:
-Này
-Cái gì?
-Chúng mình làm bạn nha!- Quang Khải cười híp cả mắt quay sang nhìn Tâm Đan
-Không
-Tại sao lại không? Được làm bạn với một người đẹp trai boi hai mái dễ thương như tui cậu không thích à?
-Không
-Thôi làm bạn đi mà! Nha
-Không
-Tại sao 
-Tôi không thích làm bạn với người lạ, vậy thôi
-Ơ chúng ta là hàng xóm mà
-Không
-Đi mà
-Không
Trong cái lạnh giá giữa trời đông, không khí dường như lại được nóng lên bởi sự nhí nhố của hai đứa trẻ đang tập lớn. Con đường phía trước vẫn còn dài và xa tắp thế nhưng bỗng nhiên lại được thu ngắn lại trong tầm mắt hai đứa trẻ. Hàng cây cao cao bên đường lao xao mang theo những âm thanh đầy tươi mới của thanh xuân. Mọi thứ chỉ là đang khởi đầu mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top