Chương 6
Tôi rời khỏi nhà Duy Anh. Từ nay sẽ có taxi riêng nhà nhóc đưa đón tôi.
Tôi nghĩ về Duy Anh nhiều hơn. Tôi đã hiểu sao nó lại lạnh lùng và khó hiểu đến thế.
Tưởng nhà giàu thì sướng ai dè còn khổ hơn tôi.
Thôi được rồi... Tôi sẽ san sẻ một phần cho nó coi như là chị cho em.
.
- HEY!!!
Tôi hù Duy Anh, nó quay lại nhìn tôi với kiểu cau mày kinh điển của nó.
- Lần này phải ăn đấy. Bác Dung tốn bao nhiêu công sức để nấu cho nhóc đó.
Tôi cầm thìa cháo lên. Nó vẫn ngậm chặt miệng.
- Há miệng ra.
Nó không phản ứng.
- Nói nghe đi. Há miệng.
- Cô biết bác Dung tốn nhiều công để nấu sao cô còn kêu bác ấy làm?
Câu hỏi dài nhất tôi nghe được từ chính miệng nó phát ra. Nó đang hỏi bằng thái độ trách tội tôi.
- Lần này thôi. Lần sau tôi sẽ nấu.
Mắt nó dịu lại một chút.
.
Sau bao nhiêu công năn nỉ gãy lưỡi thì nó cũng chịu mở miệng ra để ăn... một thìa cháo.
- Ngon đúng không?
Nó không trả lời.
- Ăn tiếp đi. Hay là cậu ngại tôi?... Không cần ngại đâu, cậu cứ thoải mái.
Tôi tự hỏi và tự trả lời như con dở.
...
- Phù! Tốt lắm. Cứ tiếp tục phát huy.
Cháo của bác Dung nấu ngon hay tại nó đói nhỉ? Cái đồ sĩ đói.
Muốn nói ra trước mặt nó lắm nhưng sợ nó tự ái nên thôi.
- Uống thuốc đi này.
Tôi đưa cho nó 5 viên thuốc đủ màu sắc kích cỡ. Trông vẻ mặt nó là biết thuộc loại ghét thuốc.
- Không.
- Không uống sao khỏi? Uống đi... Chỉ như ăn kẹo thôi mà.
- Tôi nói là KHÔNG.
- Thì nuốt chửng như uống nước í.
- Không. Đồ lắm mồm.
Xem nhóc cứng đầu được bao lâu.
- Không uống cũng được. Nhưng phải đáp ứng một điều kiện.
- Điều kiện?
- Đây _ Tôi chiếc chìa khóa nhỏ nhỏ xinh xinh ra trước mặt nó _ Cậu biết đây là gì không?
- *Cau mày*
- Chìa khóa mở còng đấy. Tôi nghĩ là nên vứt nó đi thì hơn.
- *Mặt hầm hầm*
- Dự là cậu sẽ định cư trong bệnh viện luôn. Tốt nhất là nên vứt cái này đi.
- Cô... _ Nó tức ra mặt.
- Hỏi lại lần nữa. Uống thuốc hay chấp nhận ở đây cả đời?
Tôi cảm thấy mình rất nghiêm khắc. Như mấy chú công an ý.
.
Dọa nạt hồi lâu Duy Anh mới chịu uống thuốc. Tôi thở nhẹ nhõm.
- Ngủ đi. Tôi về đây. Chiều đi học về tôi qua.
Tôi thẳng tay rút cái gốc đang đỡ lưng nó ra, không được nhẹ nhàng cho lắm ^^!
- Không cần.
- Tôi cần. Good bye baby!!!
Tôi lè lưỡi rồi ra khỏi cửa. Hơn 1 giờ chiều rồi chưa có gì vào bụng. Đói chết đi được. Tôi sẽ mua tạm KFC về ăn cho qua bữa vậy. Rồi sau đó đánh một giấc và dậy đi học thêm.
Cơ bản là tôi đã tiêu hết tiền đi taxi để đến nhà Duy Anh. Số tôi sao khổ thế. Lại phải bước bộ về nhà trong trời trưa thế này.
Chợt có tiếng điện thoại, tôi nhấc lên nghe.
- Con nè mẹ!
- Qua nhà bác Như (mẹ Nhật) lấy dùm mẹ cái áo.
- Áo mẹ ạ?
- Ừ. Qua lấy đi.
Mẹ tôi tắt máy rụp. Sao mẹ không nghĩ rằng tôi đang vật vờ ngoài đường với cái bụng đói nhỉ?? Dạo này tôi thành người sai vặt không công mất rồi.
Thế là tôi bước bộ trên đôi chân sắp rã rời đến nhà Nhật, cách nhà tôi khoảng 500 m. Không hẳn xa nhưng nhà Nhật ở phố nhà giàu, nói chung chung là như thế.
.
- Chào bác ạ!
- Thảo vào nhà đi.
Đó là bác Nga, quản gia nhà Nhật. Bác í quý tôi lắm. Từ nhỏ tôi hay sang đây chơi nên bác Nga biết hết tôi thích gì ghét gì.
Tôi vào nhà... à biệt thự. Chỗ này rộng thênh thang.
- Bác Như!
Tôi cất tiếng gọi. Không phải đùa chứ tôi thân với bác í lắm luôn.
- Lại đây.
Bác Như cười tươi rói rồi gọi tôi vào.
- Cháu đến lấy cái áo của mẹ ạ.
- Ừ. Đây.
Bác Như đem cái áo của mẹ ra cho tôi. Mẹ ngày càng đãng trí, hay quên mấy thứ lặt vặt. Tưởng tượng sau này tôi bốn mươi tuổi như thì thì thế nào nhỉ? Đãng trí như bà già sáu mươi thì toi...
Ọt... Ọt...
Cái bụng phản chủ. Kêu đúng lúc này. Bác Như và bác Nga bụm miệng cười. Tôi chỉ biết cười gượng.
- Chị Nga. Đi chuẩn bị đồ ăn đi.
Bác Như kêu bác Nga đi chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Ăn đây cũng được, khỏi phải ăn tạm KFC.
- Nhật không có nhà ạ?
Tôi đột nhiên nhớ đến sự tồn tại của Nhật.
- Nó đang ngủ trên phòng, chưa ăn gì sất. Cháu lên gọi nó xuống đi.
- Vâng.
Lại một nhiệm vụ cao cả.
Tôi lên lầu.
Cái cửa gỗ màu nâu.
Cộc cộc!
Tôi gõ cửa. Lần này là tôi lịch sự lắm luôn. Như những lần khác là tôi xông thẳng luôn, theo cách của Nhật hay vào phòng tôi ấy.
Gõ đau cả tay, còn người thì chẳng thấy đâu. Tôi mở cửa xông vào.
Phòng ốc gì mà như cái chuồng lợn. Đồ đạc vứt lung tung... Nào là quần áo, phụ kiện... đủ thứ. Luộm thuộm quá. Không biết mấy chị giúp việc mỗi ngày tốn bao nhiêu giọt mồ hôi để dọn cho xong phòng này nhỉ???! Giờ tôi sẽ có cớ để nói với Nhật thế này "ADN của cậu chỉ khác lợn 0,0000001 % thôi, còn lại chút xíu là cậu đẹp hơn nó...". Khà khà... cậu ta chắc 'hạnh phúc' lắm khi tôi sỉ vả vào cậu ta theo cách cậu ta sỉ vả tôi.
Tôi bước đến cạnh giường. Xem chừng đang ngủ ngon lắm.
Tôi sẽ tiếp tục cái bài ca hai thằng đẹp trai cạnh tôi. Đại khái là thế này: lúc nó ngủ thì hiền lành, dễ thương, tôi đảm bảo bạn mà thấy là chỉ có thể ngắm mãi không rời. Ấy thế mà lúc tỉnh dậy, thiên thần biến thành ác quỷ hành xác tôi. Thế mới nói đời không như mơ.
- Này! Này!
Tôi lay lay người Nhật. Cậu ta chùm chăn kín mít đến tận cổ. Máy lạnh thì bật lên rồi chùm chăn ngủ. Chẳng biết tiết kiệm điện gì cả.
- Dậy đi.
Có vẻ tôi gọi thế vẫn chưa đủ để đánh thức cậu ta.
- Dậy không thì bảo????
Không hiệu nghiệm rồi. Chẳng phản ứng gì.
Tôi lấy hơi, gào vào tai Nhật.
- DẬY ĐI!!! TỐI RỒI!!!
Hê hê... có hiệu nghiệm rồi kìa. Nhật thò tay ra khỏi chăn. Mắt hơi lim dim.
Sao tôi thấy mình giống như đang đánh thức một con lợn dậy vậy nhỉ??
OMG!!!
Cái gì thế này??? Cái quái gì đang diễn ra???
Tôi bị Nhật kéo mạnh xuống giường. Đang không phòng thủ nên tôi bị kéo y như con mèo.
- Thả... thả ra...
Tôi gào toáng lên. Ra sức gỡ tay Nhật ra.
Tôi bất ngờ bị Nhật kéo vào chăn và tôi bị cậu ta ôm chặt. Tôi đang trong cảnh chung chăn chung gối với Nhật.
Thịch!
Tim tôi như đánh trống.
Bao nhiêu hơi nóng dồn hết lên mặt. Tôi nằm trong cái lồng là tay Nhật.
Chờ một lát, thấy không động tĩnh gì tôi nhẹ hàng gỡ tay Nhật ra.
Nhật không ngủ... chắc vậy. Cậu ta càng siết chặt tôi hơn.
Tôi đẩy người Nhật ra.
- Ngạt thở...
Ơ ... nhưng mà...
Nhật không hề mặc áo!!! Cởi trần đi ngủ í... Tôi chưa từng thấy...
Tay tôi lại đang chạm vào ngực cậu ta. Tôi vội thu tay lại. Chắc mặt tôi xét về độ đỏ thì bằng quả cà chua luôn ấy chứ. Chuyện tim mạch thì vẫn thế. Từ lúc Nhật ôm tôi vào ngủ cùng thì có đập nhẹ nhàng được đâu. Cứ phải gọi là đập đến level max. May mắn là tôi chưa phụt máu mũi.
- Thả ra!!!!
Tôi gào.
Nhật càng ôm chặt hơn. Cậu ta lưng dài vai rộng nên tôi cứ lọt thỏm. Ước chi mình cao thêm 10 cm nữa thì đã không thế này rồi.
Đến lúc đo tôi sẽ chỉ kém Nhật vài phân.
Khoảng cách là rất gần. Gần đến nỗi mặt tôi chỉ còn 1,5 cm nữa thôi là chạm vào ngực cậu ta. Mặt tôi nóng ran. Cố quay người mà không được.
- Cậu điên à?
- Ngủ đi.
- Đồ bệnh hoạn!!!
Dứt câu. Nhật cúi xuống cắn vào vành tai tôi. Tôi đơ người. Nhật chưa từng làm thế với tôi.
Mất vài giây để tôi phục hồi trạng thái ban đầu.
- Tớ sắp ngạt thở chết rồi.
- Cậu đang phá giấc ngủ của tớ đấy.
Tay Nhật di chuyển xuống eo tôi. Hu hu.. tối muốn khóc lắm nhưng không khóc được. Nhật bị sao vậy trời. Cậu ta đang làm tôi sợ đấy.
- Cậu chưa ăn gì mà. Dậy đi.
- Cậu mải chăm sóc cho thằng đó thế cơ à?
Nhật lại giở cái giọng khó chịu đó ra. Nhiều khi tôi không-thể-hiểu được cậu ta. Cứ hành động kì lạ rồi lại dở bộ mặt chẳng có gì ra. Làm tôi bao nhiêu lần hụt hẫng. Những tưởng cái hành động đó, câu nói đó là vì Nhật có cảm tình với tôi. Nhưng mọi thứ chỉ là tôi TƯỞNG BỞ. Sao ư? Nhật có thể làm mấy hành động đó với tôi thì cũng có thể làm lại với mấy cô bạn gái mà. Và quan trọng hơn Nhật nói tôi không giống con gái, nói thẳng ra là đối với cậu ta là tôi KHÔNG PHẢI con gái. Đau đớn lòng... mà thôi kệ. Dần dần cũng quen.
- Thả ra đi mà.
Tôi nài nỉ.
- Không.
- Biết vậy đã không lên gọi cậu rồi. Chỉ vì tớ nghe lời mẹ cậu.
- Tại cậu ngu.
Trong trường hợp thì đúng là tôi... ngu thật. Nhưng ai mà biết trước được. Giờ hối hận cũng đã muộn.
- Thả ra.
Tôi đấm vào ngực Nhật. Cố coi là bình thường thôi. Bởi trong mắt Nhật tôi đâu phải con gái.
Thế mà cậu ta vẫn không chịu buông cơ đấy.
- Tớ đói lắm rồi.
Nhật không quan tâm.
- Muốn ăn cháo lưỡi không?
Cái câu hỏi đều đều vang bên tai tôi.
Cháo lưỡi???
Họng tôi nghẹn lại.Chẳng hiểu hôm nay cậu ta ăn phải thứ gì nữa. Bị Mai tra tấn rồi quay lại khủng bố tinh thần tôi hả??? Cái mặt tôi hồi nãy nóng nóng ran thì bây giờ cũng vậy T_T
- Muốn ngủ thì cậu tự ngủ đi. Lát tớ còn vào thăm Duy Anh.
Dứt câu Nhật mở mắt buông tôi ra. Chỉ chờ có thế tôi vội đứng thẳng dậy chỉnh lại quần áo. Tất nhiên là tôi không dám nhìn vào Nhật.
- Này!
Nhật gọi. Tôi chết với cái phản xạ tự nhiên của mình. Tôi quay lại luôn ngay khi tiếng gọi của Nhật vừa dứt.
Eo ôi... !!!!
Nhật đã đứng ở sau tôi và ngay khi tôi quay lại thì cái ngực trần của Nhật đập vào mắt. Thời gian một giây để tôi đơ người và một giây nữa cho tôi quay lưng lại. Tôi không dám nhìn. Nói thật là tôi cũng có hay thấy mấy anh ca sĩ Hàn Quốc cởi trần lắm nhưng thấy ngoài đời thế này thì rất ngượng, mà người đó lại là Nhật.
- Tớ ... xuống trước đây.
Tôi toan bước ra phía cửa.
- Khoan!
- Gì nữa?
- Lấy áo cho tớ.
- Tự đi mà lấy.
- Có lấy không hay cậu muốn ở trong đây đến hết đời?
Tôi hận.
Tại sao cứ bắt tôi làm tay sai không công thế chứ?????
Cuộc đời thật lắm éo le.
Tôi đến mở chiếc tủ quần áo vơ lấy một cái áo và đưa cho Nhật trong khi tôi vẫn cúi mặt. Ba giây trôi qua mà cái áo vẫn nằm trong tay tôi.
- Này!
- Cậu thiếu iốt à? Ở nhà lấy áo sơ mi làm gì?
Lú lẫn mất rồi. Tôi nhắm mắt vơ đại chứ có chú ý cái gì đâu.
Tôi quay lưng, không thích thì bảo lấy cái khác. Sao cứ phải sỉ vả người ta như thế.
- Không cần.
Tôi như một con rô-bốt biết nghe lời, hay là một con rối trong tay Nhật ?
- Mặc vào cho tớ.
Tôi đứng yên. Từ lúc sinh ra tới giờ tôi chưa biết mặc áo cho ai, ngay cả khoác lên người bố tôi cái áo tôi còn chưa làm. Nói chi là Nhật.
- NHANH!
Nhật quát lớn, tóc gáy tôi dựng đứng cả lên. Mỗi khi Nhật quát lớn là tôi lại thấy sợ. Cứ như là nếu tôi không nghe lời thì cậu ta sẽ xông vào bóp tôi chết ngay lập tức.
Tôi quay người lại, đến cạnh Nhật.
Máu dồn lên mặt nóng ran. Tôi biết là mặt mình đang đỏ gay gắt.
Tôi đóng vội từng chiếc khuy áo mà không dám nhìn vào mặt Nhật, chắc cậu ta hả hê lắm vì được tôi hầu hạ.
Chiếc khuy áo cúi cùng, tôi thở một hơi. Sắp được giải thoát rồi.
Nhật bất ngờ chộp lấy tay tôi. Tôi ngước lên rồi lại vội cúi xuống.
- Cậu đỏ mặt?
Trong lời nói Nhật có chút trêu đùa. Tôi là đứa hay đỏ mặt, đặc bệt là trong những tình huống thế này. Phần lớn con gái đều thế mà đâu phải duy mình tôi.
Tôi hít một hơi, vênh mặt lên:
- Thì sao? Ảnh hưởng đến kinh tế nhà cậu à?
Nhật hơi nhếch môi.
- Đi!
.
Hiện giờ thì tôi đang ngối trước bàn ăn đối diện với Nhật. Trên bàn bao nhiêu là đồ ăn mà tôi thích được bác Nga chuẩn bị. Tạm thời tôi sẽ bỏ qua cái mặt cậu ta để có một bữa trưa nogn miệng.
Tôi cầm đũa và bắt đầu xông pha vào chiến trận, ăn như người sắp chết vì đói.
Nhật cũng ăn ngấu nghiến. Thế mà cứ giả bộ, cái đồ sĩ đói.
Cạch!
Nhật đặt bát cơm rỗng không của cậu ta xuống trước mặt tôi. Cậu ta dán mắt vào cái mặt ngơ ngơ của tôi.
- Làm gì? _Tôi ngơ ngác.
- Xới cơm.
- Cậu không có chân tay hay là bại liệt hết rồi? Tớ không rảnh mà cũng chẳng thừa hơi làm ô sin cho cậu_Tôi trề môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top