Chương 3: Điều ước đom đóm
Chia tay nhau xong mỗi đứa về nhà nấy, Yên không định về nhà sớm vậy, nhỏ nghĩ mình có việc cần phải làm ngay bây giờ, vì vậy nhỏ quyết định đi hướng ngược lại đến nhà Vinh tìm cậu, nói rõ mọi chuyện lúc chiều. Đăng như đoán được suy nghĩ của Yên, thấy mọi người đã đi xa, chỉ còn cậu và nhỏ, Đăng lên tiếng phá tan sự yên tĩnh lúc này
- Có cần tôi đi cùng cậu không?
Cậu rất mong chờ Yên sẽ gật đầu, nhưng rồi lại thất vọng, ánh mắt đượm chút buồn, Yên mỉm cười lặng lẽ nhìn cậu giải thích :
- Không cần đâu. Hiện giờ chắc cậu ấy đang giận lắm, để mình đi thôi, không biết con trâu kia mà thấy cậu sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Cậu nhìn thấy được sự lo lắng trong mắt Yên, bỗng chốc tâm trạng vui hẳn lên, Đăng sợ nếu phải chọn giữa cậu và cậu nhóc kia, nhỏ sẽ không chần chừ lựa chọn cậu nhóc ấy, mà nghỉ chơi với cậu. Đúng như lời Vinh nói, nhóc con với cậu quen nhau được bao lâu cơ chứ, cũng vì thế mới khiến cậu lo lắng. Nhưng bây giờ khi thấy Yên như vậy, tảng đá trong lòng như được trút bỏ, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đăng nghiêm túc nhìn nhỏ, trong giọng nói còn có phần kiên định
- Không sao, tôi không sợ đâu.
- Nhưng tôi sợ được chưa. Hai cậu đều là bạn tôi, nếu như hai cậu cứ mãi như vậy, tôi sẽ rất buồn.
Đăng nghe giọng Yên đã trùng xuống, cậu lúng túng không biết phải làm sao, sợ mình nói gì cũng đều sai, cho nên cậu chọn cách im lặng. Sau đó cậu nghe giọng nhỏ cất lên
- Tôi không về với cậu được, cậu còn nhớ đường chứ, đi hết đoạn đường trắng này, qua một bụi tre, rẽ phải, xong đi hết đường là đến nơi rồi.
- "Yên tâm, tôi là ai cơ chứ." Đăng tự tin vỗ ngực mình, cố làm cho không khí thêm phần vui tươi, vì thế trong giọng nói còn có ý pha trò. " Yên tâm đâm thẳng, xuyên thủng đúng không, dễ ẹc. Không phải lo cho tôi, cậu đi đi".
Nhỏ vẫy tay tạm biệt cậu, đi về hướng ngược lại, bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng khuất dần sau những rặng tre, Đăng lặng lẽ nhìn theo cho tới khi bóng Yên chỉ còn là một cái chấm nhỏ, mới chậm bước ra về.
Tới nhà Vinh, đứng trước cánh cửa bằng tre nứa, nhỏ cất giọng gọi lớn tiếng " Vinh ơi, Vinh ơi". Sau đó Yên nghe tiếng nói vọng ra từ trong nhà, đó là giọng mẹ Vinh_ cô Hoa. Cô Hoa mở cổng, chào đón nhỏ bằng nụ cười tươi tắn, nhỏ nghe cô gọi tên mình
- Ôi bé Yên đây mà, con tìm Vinh chơi hả?
- Vâng thưa cô. Vinh có nhà không cô?
- Có đấy con, nó đang ở sau vườn đấy. Thằng nhóc này không biết có chuyện gì, về tới nhà cứ như ăn phải thuốc nổ, cô hỏi mà nó cũng không chịu nói, từ chiều tới giờ cứ ngồi miết ngoài đấy, không biết ở đó có cái gì hay ho nữa. Bây giờ cô đang bận nấu bữa tối, con qua đó gọi Vinh vào giúp cô nhé.
- Vâng ạ.
Vì từ nhỏ lớn lên cùng nhau nên đối với mọi ngóc ngách trong nhà Vinh, Yên thuộc nằm lòng. Chào tạm biệt cô Hoa, nhỏ đi thẳng một đường ra sau vườn , từ xa nhỏ đã thấy Vinh, cậu đang ngồi trên một mỏm đá bên rệ ao. Yên cất tiếng gọi
- Vinh.
Chỉ một tiếng đơn giản, nhưng khi cậu nghe thấy tiếng nhỏ, cảm giác như đóa hoa mới nở, Vinh mừng thầm trong lòng, cậu cứ nghĩ sau chuyện lúc chiều nhỏ không thèm để ý tới mình nữa chứ. Trong lúc nóng giận cậu lỡ miệng nói muốn " nghỉ chơi với nhỏ" , sau khi về nhà bình tĩnh lại, Vinh lại bắt đầu lo lắng, lỡ như nhỏ Nấm thực sự nghỉ chơi luôn với cậu, không phải cậu sẽ rất thảm sao, như vậy không phải quá lời cho tên nhóc kia rồi còn gì.
Thấy Vinh mãi không trả lời mình, Yên nghĩ có lẽ cậu vẫn giận mình chuyện kia. Ban đầu là do cậu không đúng trước, giờ nhỏ tìm đếm muốn nói chuyện rõ ràng, xóa bỏ mọi hiểu lầm giữa cậu ấy và Đăng, nhưng cậu nhóc lại tỏ thái độ như vậy là sao chứ. Yên tức giận, môi nhỏ bặm lại, giọng giận dỗi
- Không trả lời tôi? Muốn nghỉ chơi luôn đúng không? Được thôi, nghỉ chơi thì nghỉ chơi, tôi ứ thèm chơi với người không nói lí lẽ như cậu nữa.
Dứt lời, nhỏ toan định đi, chợt nghe tiếng Vinh gấp gáp vọng lên từ phía sau, cậu lo lắng vội vã chạy lại chỗ nhỏ đang đứng
- Chờ đã, tôi...tôi không có ý như vậy , chỉ là nhất thời không phản ứng kịp, tôi cứ tưởng cậu không để ý đến tôi nữa chứ.
Yên phì cười nhìn bộ dạng gấp đến độ như cháy nhà đến nơi của cậu, nhỏ nở nụ cười tươi rói, ôn hòa nói chuyện với cậu
- Cũng biết mình sai rồi cơ đấy, giờ bình tĩnh nói chuyện được chưa nào.
Vinh gật gật, Yên tiếp tục chủ đề ban nãy
- Ban đầu vì ông không đúng, tôi thấy ông nên nói một tiếng xin lỗi với Đăng trước, hai cậu không thể lúc nào gặp nhau cũng mặt nặng mày nhẹ như vậy được.
- Nhưng mà...
Vinh khó xử, nhỏ lại bảo cậu đi xin lỗi tên nhóc kia, như vậy chẳng khác nào tát vào mặt cậu một cái , thế thì mất mặt lắm.
- Hử.
Yên hừ giọng, giống như cậu chỉ cần nói thêm một câu nữa nhỏ sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa. Cậu đắn đo, nếu như phải lựa chọn giữa hai chuyện, Vinh nghĩ cậu thà bị mất mặt còn hơn việc Yên nghỉ chơi với cậu, cậu nhớ có lần nhỏ từng nói" bộ mặt của cậu cũng là của tôi", nghĩ vậy cậu lại tủm tỉm, thoải mái đồng ý.
- Được rồi.
- Vậy đi thôi chứ nhỉ.
- Ngay bây giờ sao?
- Chứ sao nữa, phải rèn sắt ngay khi còn nóng mới được.
Yên cười tủm, Vinh khổ não đi theo nhỏ, chẳng mấy chốc hai đứa đã có mặt ở nhà Đăng.
Đăng nhìn hai đứa nó, một trước, một sau, nhóc Vinh vẻ mặt thì nhăn nhó như khỉ, nhỏ thì kiêu ngạo tự đắc nhìn cậu. Cậu chau mày khó nghĩ không biết hai đứa nó định làm gì, đang định lên tiếng nói đã nghe tiếng Vinh vang lên, giống như hòn đá được thả xuống giếng phá tan sự tĩnh lặng vốn có của nó.
Vinh đan hai tay vào với nhau, khó khăn nói ra tiếng xin lỗi
- Tôi...tôi xin lỗi, xin lỗi cậu vì chuyện lúc chiều, là do tôi không đúng , mong cậu bỏ qua.
Đăng ngẩn người nhìn cậu như người ngoài hành tinh, nhưng thấy thái độ của nhỏ, vì thế cũng biết chuyện gì đã xảy ra, cậu nhìn Vinh không lạnh không nhạt lên tiếng
- Trong chuyện này tôi cũng không đúng, tôi cũng cần phải nói tiếng xin lỗi với cậu, mong cậu thứ lỗi.
Dứt lời, Đăng Vinh bắt tay nhau làm hòa, Yên híp mắt cười thỏa mãn, đây chính là kết quả mà nhỏ mong muốn.
Sáng sớm, nắng ấm xuyên qua những tán lá, đậu lên bậu cửa sổ, khẽ chạm vào gương mặt vẫn còn đang say giấc.
Tiếng chim hót vang vọng đâu đây, còn có thể nghe thấy âm thanh nước chảy róc rách trên hòn giả sơn trước hiên nhà.
Trong không khí, đâu đó vẫn còn đọng lại chút dư vị của những hạt sương sớm, làn gió nhẹ đưa hương quế phảng phất trong không gian, quanh quẩn bên chóp mũi Lê Hồng Đăng . Cậu nhóc đưa chiếc mũi hít thật sâu cảm nhận rõ vị ngọt đang tan dần nơi đầu lưỡi.
- Bo à, dậy thôi con.Tiếng bà Sáu vọng vào từ ngoài sân
- Vâng thưa nội. Đăng ngồi dậy đáp lại, đôi mắt vẫn khẽ nhắm vì ngái ngủ, lê từng bước chân ra khỏi phòng, thấy nội đang tất bật chuẩn bị bữa sáng, cậu chạy đến toan định giúp nội một tay.
- Thui khỏi con, kẻo bị phỏng đó. Con vào rửa mặt mũi chân tay rồi ra ăn sáng, nội chuẩn bị lát xong liền ý mà. Nội nhóc cười hiền xoa đầu cậu.
- Bo nhà ta đúng là một đứa bé hiểu chuyện.
Vệ sinh sạch sẽ xong cậu nhóc chạy vù đến bàn ăn, bởi sự mê hoặc từ tô phở đang bốc khói nghi ngút. Cậu nếm thử, wow sợi phở mềm mềm dai dai ăn thật đã, nước dùng ngọt thanh vừa miệng, ăn kèm với thịt bò sắt mỏng chín tới vừa cho vào cảm giác tan ngay trong miệng cộng thêm rau sống ăn kèm, thiệt là so... so delicious. Đăng chén bay tô phở trong tích tắc, cười thỏa mãn xoa xoa chiếc bụng căng tròn như cái trống.
Mỉm cười nhìn cái tướng ăn như bị bỏ đói ba năm của cháu trai. Bà Sáu mắng yêu:
- Từ từ thôi, có ai ăn mất của con đâu mà vội vội vàng vàng như vậy kia chứ.
- Ngon quá nội à. Cậu cười ngô nghê nhìn nội.
Hai bà cháu chuyện trò một lát, chợt nghe có tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong nhà. Đăng lẹ bước chạy vào trong, nhấc ống tai nghe lên, phía bên kia truyền đến là giọng nói của ba cậu, cũng đã nửa tháng trời cậu không được nghe giọng ông.
- Bo à con?
- Ba.
- Ba rất nhớ Bo.
- Con cũng nhớ ba nhiều lắm. Sống mũi cậu hơi cay cay, đôi mắt hơi đỏ, nước mắt như trực trào.
Ở đầu dây bên kia, người đàn ông ánh mắt hơi hung đỏ, giọng ông nghẹn ngào trấn an cậu
- Con ở dưới đấy có quen không? Có thiếu thứ gì không, màu bút còn dùng được không để ba gửi thêm nhé.
Đăng nghe được sự quan tâm của ba, chợt cậu mỉm cười lắc đầu, mặc dù ông không thể nhìn thấy.
- Không cần đâu ba, con ở dưới này ổn lắm. Ba biết không cơm nội nấu đúng là số một luôn nhé.
- Làm ba ghen tị rồi nhé, cũng lâu rồi ba không được ăn món nội nấu, nhất cu Bo đấy.
Nghe ba gọi mình như vậy, Đăng xấu hổ mặt đỏ lên như gấc, khẽ cằn nhằn
- Ba này con lớn rồi đâu còn là con nít nữa đâu mà còn gọi là cu Bo chứ, xấu hổ chết đi được.
Phía bên này, Lê Nhất nghe tiếng con trai hờn trách, ông liên tưởng đến bộ dạng của cậu lúc này, bất giác bật cười thành tiếng.
- Chà đúng là con trai ta lớn rồi, còn biết xấu hổ nữa đấy. Thế nào, ở dưới đó có gì vui không kể ba nghe coi.
- Cũng không có gì đặc biệt cả. Ah đúng rồi con mới quen được bạn mới ba ạ.
Lê Nhất nhướng mày, rõ ràng ông rất ngạc nhiên. Tính con trai mình ông rõ nhất, chắc hẳn người bạn đó phải rất đặc biệt mới khiến cho mặt sắt nhà ông hào hứng khi kể tới như vậy. Vì thế ông khá tò mò người đó là ai.
- Oh vậy hả?
- Dạ, cô bé ấy tên Yên, nhà ngay sát nhà nội nè ba. Cậu ấy đặc biệt lắm, chẳng giống ai cả.
Lê Nhất nghe con trai nói chuyện, ông có thể tưởng tượng ra chắc đó là một cô bé rất đáng yêu và cũng khá thông minh nữa. Lâu lắm rồi hai cha con mới nói chuyện với nhau nhiều như vậy, chủ yếu là Đăng nói, ông ở một bên nghe giọng cậu, mà câu chuyện chủ yếu xoay quanh cô bé nhà hàng xóm.
- Oh nghe con nói vậy ba cũng muốn gặp cô bé ấy một lần.
- Dạ chắc chắn ba sẽ thích bạn ấy cho xem. Ah ba ơi con có chuyện muốn nói. Con...con...
Ngập ngừng một lát, Đăng đắn đo cuối cùng lấy hết can đảm để nói ra, cậu mỉm cười, chưa bao giờ cậu cảm thấy lòng nhẹ nhõm như lúc này
- Ba à, khi nào về ba đưa con đi thăm mẹ nhé.
Lê Nhất sửng sốt, ông không hề nghĩ tới con sẽ đưa ra đề nghị như thế. Rồi như chợt nhận ra, từ lúc con về dưới này thay đổi khá nhiều. Nhóc con không còn kiệm lời như trước, điển hình là việc cậu có thể nói chuyện phiếm với ông cả buổi mà không biết chán. Đã lâu lắm rồi, ông không còn nhớ lần cuối cùng nhắc đến Vân Chi là khi nào. Từ sau khi biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ, năm đó con trai đã rất sốc và bị trầm cảm một thời gian dài, sau đó mọi chuyện liên quan đến vợ là điều cấm kị không được nhắc đến.
Sau lần đó, tuy tình trạng của Đăng đã chuyển biến tốt nhưng cậu không còn hoạt bát như trước, cậu ít nói không thích tiếp xúc với người khác, cậu thu mình trong vỏ bọc của chính mình. Thời gian đó, Lê Nhất rất khổ sở, ông tìm đủ mọi cách mong con có thể thoát ra được cái bóng của quá khứ, không còn mặc cảm tự trách; mong con cũng giống như bao đứa trẻ khác vô lo, vô nghĩ, bình an mà trưởng thành.
Cho nên khi nghe con nhắc đến mẹ, ông đã rất xúc động, cố kìm nén cảm xúc lại, đôi mắt hơi hung đỏ như chứa lệ quang, tiếng ông vọng lại từ đầu dây bên kia mang theo sự vui mừng
- Được, được, ta dẫn con đi, cũng lâu rồi ta chưa đi thăm mẹ con, gặp được con chắc bà ấy sẽ vui lắm.
Ánh mắt Đăng phảng phất một chút buồn man mát, giọng nói như chứa đầy tâm sự
- Chắc mẹ sẽ giận con lắm ba nhỉ. Cũng lâu rồi con không đến thăm bà, con hư lắm phải không ba?
Ông Nhất cười hiền từ, giọng ông nhẹ nhàng xoa dịu nỗi mất mát trong lòng cậu
- Sao thế được, mẹ là thương Bo nhất đấy, gặp con bà ấy vui còn không hết làm sao giận cho được. Vì vậy, con không được buồn nữa nhé, Bo của ba là đứa trẻ ngoan phải không nào.
- Vâng ba, nhỏ cũng từng nói với con như vậy đấy ba à.
Nhỏ mà con nói ông Nhất biết con đang nhắc tới ai, bất giác với cô bé này ông có chút thiện cảm, nghĩ thầm " nhất định hôm nào đó phải cảm ơn cô bé mới được. "
Đăng nhớ lại ngày hôm đó, trên bãi cỏ bên bờ sông, trong tờ giấy điều ước mà nhỏ ghi " tôi muốn được gặp má ", khi đó rõ ràng nhỏ cũng rất buồn, nhưng vì an ủi cậu mà cô bé ấy đã quên đi nỗi buồn của mình. Cậu nhớ nhỏ nói:
" Ba tôi nói ai rồi cũng sẽ lên thiên đàng. Tuy là họ không thể ở bên chúng ta mãi được nhưng họ sẽ không rời đi mà vẫn luôn dõi theo chúng ta, bảo vệ chúng ta, họ cũng có sứ mệnh của riêng mình.
Nghe nhỏ nói Đăng khá thắc mắc
- Sứ mệnh ư?
- Đúng vậy, sứ mệnh của những thiên thần. "
Dứt khỏi dòng hồi tưởng, Đăng lặng lẽ mỉm cười, đưa ánh mắt qua khung cửa sổ, phía xa đàn cò trắng nối nhau như dải mây bồng bềnh trôi dạt trên nền trời xanh thẳm.
- Ah Bo à, chú Giang vừa gửi bản kế hoạch qua, mấy hôm nữa ba xong việc rồi, ba xuống đón con nhé.
- Khi nào vậy ba?
- Chắc đầu tuần sau con à, Bo ở với nội ngoan biết không. Con chuyển máy cho nội nhé, ba có chuyện muốn nói với nội.
- Vâng ạ.
Nghe lời ba, cậu chuyển máy cho nội. Nghĩ đến hai chữ " về nhà " không hiểu sao trong lòng thấy hụt hẫng lạ kỳ, cậu nhủ thầm" ba sắp đón mình rồi, lẽ ra phải vui lên mới đúng chứ, nhưng sao cậu lại thấy buồn thế này? "
-Vì cái gì? Cậu tự hỏi.
Cảm giác trống trải cứ bủa vây lấy tâm trí khiến cậu rất khó chịu, rồi như tìm được ra đáp án cho mình, bất giác chợt nhận ra, có lẽ cậu không nỡ rời xa nơi này. Cậu yêu tất cả mọi thứ thuộc về nơi đây bao gồm cả nhỏ, một cô nhóc luôn lạc quan với cuộc sống, chính Yên cho cậu thấy, hóa ra cuộc sống này lại có nhiều màu sắc đến như vậy, cũng chính nhỏ khiến cậu bước ra khỏi bóng đen tâm lí sau sự ra đi của mẹ, đối với Đăng, nhỏ là một người rất quan trọng.
Không giống với cuộc sống vội vã nơi thị thành, nơi đây đem lại cho ta cảm giác yên bình, lặng lẽ. Lặng lẽ ở đây không phải sự tịch liêu; cô độc, mà đó là lặng lẽ để cảm nhận sự đẹp đẽ, duyên dáng của cảnh vật nơi đây.
Lặng ngắm ánh hoàng hôn lúc chiều tà, cho đến khi mặt trời ngả dần về phía tây, ánh sáng bị đẩy lùi nhường chỗ cho bóng tối ngự trị. Trên sông, những chú ếch đang thi nhau bật xem ai nhảy cao nhất, mặt nước vốn phẳng lặng chỉ một cái chạm nhẹ đã bị khuấy động tạo thành những vòng tròn chạy mãi không có điểm dừng, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Nhìn xuống có thể thấy hình ảnh phản chiếu của ánh trắng cùng những vì sao lấp lánh trên bầu trời, hình ảnh đó vừa thực vừa ảo dập dềnh theo sóng nước.
Yên cảm thấy cậu nhóc hôm nay đặc biệt tâm trạng, giống như lúc này vậy. Nhỏ ngồi với cậu từ lúc chiều muộn cho đến bây giờ, vẫn không thấy cậu nhóc mở lời nói với nhỏ được câu nào, cứ ngồi bất động, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước. Yên phóng mắt nhìn theo hướng đó, phía bên kia một khoảng tối thui không có lấy một điểm sáng, cô nhóc khó hiểu nghĩ ngợi " có cái gì đâu nhỉ."
Đoạn mất kiên nhẫn nhỏ quay sang nhìn cậu dò hỏi:
- Bên kia có cái gì đẹp lắm à mà cậu nhìn mãi vậy.
Đăng quay sang nhìn nhỏ nhoẻn miệng cười
- Không có, chỉ là tôi đang suy nghĩ một số chuyện.
- Suy nghĩ chuyện gì vậy? Không hiểu sao hôm nay thấy cậu rất tâm trạng, cảm giác như có tâm sự trồng trất vậy.
Cậu nhóc cười buồn nhìn nhỏ xong lại nhìn đi nơi khác mới lên tiếng:
- Tôi sắp phải rời xa nơi này rồi.
Có nghìn lần tưởng tượng Yên cũng không nghĩ cậu sẽ nói tới chuyện này. Vẫn biết cậu không thuộc về nơi này, vẫn biết có một ngày cậu sẽ rời đi. Nhưng khi xảy ra rồi lại khó chấp nhận đến vậy.
Ánh mắt nhỏ đượm buồn nhìn cậu nhóc, khó khăn lắm mới thốt được lên lời
- Khi nào thì cậu đi?
- Đầu tuần sau.
- Nhanh vậy ah?
Đăng không trả lời chỉ lẳng lặng nhìn nhỏ.
Cố xua đi bầu không khí tĩnh lặng đó, ép cho bản thân không được nghĩ đến những chuyện không vui, Yên chỉ tay về hướng những chú đom đóm đang bay, khẽ gọi cậu:
- Đăng cậu ra đây đi, có cái này hay lắm.
Không đợi Đăng trả lời nhỏ dợm bước, chạy nhanh về hướng đó, cậu nhóc theo sát phía sau, nhìn nhỏ đang vui vẻ đùa nghịch với những chú đom đóm bất giác bờ môi khẽ cong lên, nụ cười đó vừa có cái gì đó như không nỡ, lại giống như cố khắc sâu những kỉ niệm đẹp đẽ vào trong lòng.
Chợt cậu nhận ra những đốm sáng đang lấp lánh trên không kia là những chú đom đóm. Trước đây cậu chỉ được biết đến nó thông qua sách vở, giờ được thấy tận mắt nó còn đẹp hơn trong tưởng tượng của cậu, nhìn ánh sáng phát ra từ nó, lúc sáng lúc tối, nhấp nháy như đèn neon, mỗi điểm sáng đều giống như những vì tinh tú trên bầu trời kia.
Nhỏ cười thích thú nhìn cậu, Đăng cũng cười theo nhỏ, đùa nghịch như không biết mệt, được một lát cậu nghe tiếng nhỏ vang đều ngay bên tai:
- Cậu đã từng nghe gì về sự tích loài đom đóm này chưa?
Cậu nhóc lắc đầu, nhỏ cười trộm bắt đầu kể:
" Ðêm hôm ấy, trời tối đen như mực. Những đám mây dầy đặc đã che phủ cả bầu trời, và không một ngôi sao nào chịu hé ra một chút tia sáng. Giữa cảnh thinh lặng nặng nề trên sa mạc, bỗng nhiên người ta nghe thấy tiếng sụt sùi thút thít. Thế là một đàn côn trùng li ti kéo nhau về phía phát ra dấu hiệu duy nhất của sự sống trên cánh đồng vắng lặng.
Một con lừa và một người đàn ông đang ngủ trên mặt cát, kề sát nhau để lấy hơi ấm. Ngồi bên cạnh là một thiếu phụ quấn mình trong chiếc khăn rộng, tay bồng đứa con nhỏ đang ngủ. Chị ta khóc nấc lên. Một con trùng đáp xuống trên chiếc khăn của chị và hỏi: "Tại sao bà khóc vậy?"
Chị ta giật mình, nhưng sau khi thấy mấy con vật nhỏ bé không làm gì hại mình, chị tự trấn an và thuật truyện cho chúng như sau:
"Ông vua Hêrốt tàn bạo ghét đứa con nhỏ của tôi, và ra lệnh giết nó. Nhưng một thiên thần đã báo tin cho chúng tôi, cho nên chúng tôi đã trốn kịp thời. Tuy vậy, các thuộc hạ của vua đã truy được dấu vết của chúng tôi và đang truy nã chúng tôi. Có lẽ sáng mai họ sẽ đuổi kịp, bởi vì chúng tôi di chuyển chậm chạp còn họ thì phóng ngựa như bay. Vì vậy chúng tôi cố gắng lợi dụng ban đêm để đi xa chừng nào hay chừng đó. Nhưng mà trời tối quá ... Chồng tôi và con tôi đang ngủ. Còn tôi vì không thấy mệt lắm, và cứ lo sợ họ bắt được chúng tôi, cho nên tôi không chợp mắt được... Bây giờ tôi sẽ đánh thức chồng tôi dậy và tiếp tục lên đường. Cầu mong sao đừng rơi vào cái hố nào hay đi trật đường! Thật là khó định hướng khi không có ngôi sao hướng dẫn ! Tôi lo không chừng mình lại đi ngược chiều đâm đầu vào chính đồn công an thì tàn đời !
Một con vật lên tiếng thay cho tất cả bọn: "Chúng cháu thấy rõ đường cả lúc tối trời. Chúng cháu sẽ đưa bà đi tới biên giới cách đây không xa lắm đâu. Bà đừng lo, chúng cháu sẽ dẫn hướng cho bà và báo cho bà biết những nguy hiểm dọc đường".
Người thiếu phụ mừng rỡ : "Ôi may quá. Cám ơn các cháu. Chúa sẽ trả ơn cho các cháu".
- Nào, chúng ta lên đường. Ý tứ cẩn thận nhé, vì có nhiều gập ghềnh đấy.
Người đàn ông cũng được đánh thức dậy, và sau khi bàn tính về đề nghị của các côn trùng, ông ta vui vẻ nhận lời và thắt yên ngựa lên đường..
Người thiếu phụ bế con cưỡi trên lưng lừa, còn người đàn ông dẫn con vật dựa theo tiếng vo ve của loài côn trùng:
- Rẽ qua trái !
- Ðường gồ ghề !
- Coi chừng hòn đá !
- Trước mặt có hố !
Sau ba giờ đi bộ giữa đêm tối, họ đã tới con lạch đánh dấu biên giới của vua Hêrốt. Họ lội qua dòng nước và thở ra cái phào nhẹ nhõm. Người thiếu phụ lên tiếng: "Thế là thoát rồi ! Cám ơn các cháu vì đã giúp chúng tôi và bé Giêsu. Chà, giá mà bé tỉnh giấc thì chắc sẽ cám ơn các cháu đấy. Nhưng thôi, để bé tiếp tục ngủ..."
Các côn trùng đáp lại xuống gần em bé. Chúng thấy một khuôn mặt hồng với vài sợi tóc vàng óng ánh. Chúng lần lượt đáp xuống trên mái đầu xinh xinh ấy để tặng một cái hôn trìu mến.
Ơ kìa, lạ chưa: khi cất cánh bay lên không trung, thì phần thân thể của chúng đã chạm vào mái tóc óng ánh của bé Giêsu trở nên sáng lung linh như những tia sáng của các vị sao trên bầu trời còn tối đen.
Người đàn ông hỏi chúng: "Các cháu tên gì? Tôi muốn biết tên các cháu để sau này kể ơn các cháu cho thiên hạ biết".
Bọn côn trùng rầu rĩ thưa: "Chúng cháu thân sâu bọ thấp hèn quá, cho nên chẳng ai đóai hòai đặt tên cho chúng cháu cả".
Người thiếu phụ xen vào: "Ðược rồi, tôi sẽ đặt tên cho. Các cháu sẽ mang tên là con đom đóm, các cháu sẽ mang tia đóm của sao trên trời xuống trên mặt đất này nhé". "
- Cậu thấy câu chuyện thế nào?
- Rất ý nghĩa.
- Cậu có biết về điều ước đom đóm không? Nó dợm hỏi.
Cậu nhóc tiếp tục lắc đầu, nhỏ tươi cười nói tiếp:
- Có người nói rằng : " khi bạn muốn điều ước trở thành sự thật hãy cầu nguyện với đom đóm."
- Cầu nguyện bằng cách nào? Đăng thắc mắc.
Nhỏ cười hướng dẫn cậu
- Làm theo tui nhé.
Dứt lời Yên bắt một chú đom đóm giữ trong lòng bàn tay, nhỏ đưa tay lên trước ngực nhắm mắt cầu nguyện, xong xuôi nhỏ mở mắt đồng thời mở lòng bàn tay để chú đom đóm bay đi.
-" Bay đi bay đi hỡi anh bạn đáng yêu. Bay cao xa nhé đưa điều ước đến với trời xanh. " -Như vậy là xong rồi đó, chú đom đóm sẽ chuyển lời giúp chúng ta tới ông trời, trời cao sẽ giúp chúng ta thực hiện mọi điều ước. Cậu cũng làm thử xem.
Nhỏ thúc giục.
Đăng cũng làm theo cách của nhỏ và bắt đầu cầu nguyện.
Xong xuôi cậu quay sang nhìn nhỏ hỏi
- Vừa rồi cậu ước gì vậy?
- Tôi ước chúng ta mãi là bạn, ước cậu không bao giờ được quên tôi, ước cậu sẽ sớm quay trở lại tìm tôi. Tôi tham lam quá phải không?
Mắt nhỏ long lanh nước đượm buồn nhìn cậu, Đăng đưa tay gạt nước mắt cho nhỏ lắc đầu cười
- Không hề, chúng ta mãi là bạn tốt, đã là bạn tốt làm sao có thể dễ dàng quên đi được, nhất định tôi sẽ sớm quay trở lại tìm cậu.
Đăng đáp rành mạch từng câu từng chữ, nhỏ vui vẻ đưa ngón tay ra móc ngoéo với cậu
- Trăm năm không được nuốt lời.
- Trăm năm không được nuốt lời.
- Vậy còn cậu, cậu ước gì thế? Nhỏ khá thắc mắc
- Bí mật.
Lê Hồng Đăng cười ranh ma đáp ,nghĩ thầm " tôi ước chúng ta sẽ mãi ở bên nhau như thế này".
" Mãi mãi" có lẽ lúc bấy giờ cậu không thể hiểu hết được ý nghĩa của từ ấy, chỉ biết rằng: " từng giây, từng phút ở bên nhỏ đều vô cùng quý giá, đáng trân trọng ". Tình yêu có tự khi nào? Mãi sau này cậu mới nhận ra " thì ra thứ tình cảm mà cậu có được không phải ngày một ngày hai, nó đâm sâu bén rễ trong lòng cậu, trở thành một phần máu thịt, không thể tách rời .
Nhỏ ôm một bụng tức cáu kỉnh
- Cậu chơi ăn gian, tôi đã nói cho cậu biết điều ước của mình, còn của cậu lại giấu chứ, nói đi mà. Nhỏ nài nỉ.
- Đã nói bí mật thì không thể bật mí
Dứt lời cậu chạy đi không quên bỏ lại câu:
- Bắt được tôi rồi mới tính.
- Cậu đứng lại cho tôi mau Lê Hồng Đăng , đứng lại mau.
- Lê Hồng Đăng đứng lại.
Bóng tối bao bọc lấy hai thân ảnh đang đuổi nhau ở phía xa, những chú đom đóm dập dờn bay lượn xung quanh như tô vẽ cho bức tranh thêm sinh động.
Năm tháng ấy vô tư biết bao, nếu như biến cố không xảy đến, có lẽ nụ cười nhỏ mãi trong sáng, thanh thoát như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top