Chương 1: Gặp Gỡ

Nắng vàng trải dài khắp xóm đông, khắp nơi người qua lại chật như nêm. Đâu đó là tiếng dao của bà bán hàng dong, tiếng loa phát thanh thôn vang lên không ngớt. Xa xa tiếng đám trẻ í ới gọi nhau, nô đùa vang vọng khắp xóm nhỏ. Nổi bật giữa những cu cậu có những chiếc đầu bóng loáng, một cô bé có làn da rám nắng, đôi mắt trong vắt phẳng lặng như mặt nước mùa thu, khi cười rộ lên thấp thoáng hai bên má là hai núm đồng tiền duyên dáng. Không giống như những bé gái kia thích chơi búp bê, thắt tóc bím xinh xắn. Cô bé ấy có mái tóc đen nhánh, mềm mượt, mái tóc ngắn ôm trọn cả gương mặt, thoạt nhìn trông khá thanh tú, dễ thương. Cho dù có đùa nghịch dưới cái nắng hè, mái tóc nhỏ vẫn óng mượt, còn phảng phất chút hương bạc hà mát lạnh. Cũng chính vì vậy, nhỏ luôn thích để tóc ngắn, một phần vì nhỏ có thể thoải mái tung tăng chạy nhảy, hơn nữa cũng đỡ mất công chải chuốt cầu kỳ. Vì thế mà đôi khi nhỏ bị lầm tưởng là một cậu nhóc, có lẽ điều đó như đã trở thành thói quen nên nhỏ cũng lười giải thích.

Phốc một tiếng.

- Đại ca giỏi quá à! Đám trẻ hò reo thích thú khi nhỏ vừa ném trúng cái lon.

- Trư bát giới 🐷! Tụi này thắng rồi . Theo đúng luật chơi sau này bãi cỏ bên bờ sông là địa bàn của tụi này.

Đứa nhóc được gọi là trư bát giới, thực ra tên là Nam nhưng bởi cái bụng phệ không khác Trư Bát Giới là mấy, hơn nữa sức ăn của nhóc cũng lớn cho nên cái tên Trư Bát Giới cũng từ đấy mà ra. Cu cậu mặt đen lại, lớn giọng hách dịch :

- Tụi này nói sẽ suy nghĩ chứ đâu có nói đồng ý đâu, đừng có nằm mơ.

Nói xong cười khẩy, đám nhóc đi theo tên Trư Bát Giới cũng thích chí cười theo.

Nhỏ tức lắm, giọng nói đã có phần bực bội :

- Đồ đàn bà nói mà không biết giữ lời.

Tên Trư Bát Giới điên lắm, mặt đỏ như trái cà. Nó hậm hực lên tiếng giễu cợt:

- Còn hơn đứa nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ như mày.

Lần này nhỏ điên thực sự, đôi mắt ánh lên những tia lửa giận, cánh tay nhỏ nhắn dơ lên ra hiệu cho đám nhóc đi cùng lớn tiếng nói:

- Lên! Tụi bay.

Dứt lời nhỏ cầm cây dàn ná lên, nhặt những viễn sỏi trên mặt đất nhằm từng đứa một bắn.

- Ui za. Ui za.

Nhỏ bắn rất chuẩn xác, những viên sỏi thi nhau đáp trúng người đám Trư Bát Giới, đứa nào đứa nấy cũng kêu la oai oái. Bỗng chốc khu xóm trở nên hỗn loạn, tiếng kêu suýt xoa văng vẳng bên tai, có cu cậu không chịu được đau đã bật khóc.

Một nhóc trong đám của nhỏ cầm súng nước bắn lên người đám nhóc kia, chẳng mấy chốc cả đám kia đứa nào cũng ướt như chuột lột. Không chịu được nữa tên trư Bát Giới kêu đàn em bỏ chạy. Trước khi đi còn không quên gườm tụi nhóc, bỏ lại một câu:

- Bọn mày được lắm, cứ chờ đấy.

Dứt lời đứa nào đứa nấy cắp mông bỏ chạy, nhanh chóng biến mất dạng, không còn chút dấu vết, có chăng còn xót lại cũng chỉ là từng đám bụi mờ mờ đang lơ lửng trên không.

-Ha ha ha ha ha...........

Một loạt tràng cười ròn rã vang lên, kéo theo đó là những tiếng đập tay hoan hô mừng chiến thắng, cả đám đứa nào đứa nấy cũng mặt mày rạng rỡ. Nhỏ nhìn theo bóng dáng gấp gáp chạy như bị ma đuổi kia, miệng hơi nhếch lên chứa đầy sự coi thường

- Đều lũ nhát gan.- Đi mừng công chiến thắng thôi tụi bay.

- Êh Nấm, tao có ý này. Hồi sáng tao đi qua nhà bà Nga đầu ngõ thấy vườn xoài nhà bả sai lắm tụi mày à.

Nấm_ là biệt danh mấy nhóc chơi cùng đặt cho nhỏ. Không nói tới quả đầu như nấm, nhỏ cũng là đứa nhỏ con nhất hội nhưng vì tài lanh với tính cách như bà cụ non nên mới được cả nhóm tôn làm Đại ca.

Thằng Vinh nhanh nhảu đưa ra sáng kiến.

- Vụ này được đấy, bà Nga này nhà thì giàu mà ra chợ mua có mớ rau cũng kì kèo mặc cả. Hôm bữa bả mua rau nhà tao, bả lựa lên lựa xuống mớ rau cũng muốn nát tơi tả, má tao nhìn mãi cũng sốt ruột nên cũng nhắc nhở vài câu mà bả nói khó nghe vô cùng. Tụi bay biết bả nói gì không?

Nghe thằng Sơn hỏi, mấy cái đầu bé xíu đều lắc như trống bỏi, đôi mắt long lanh nhìn cu cậu như thúc dục. Thấy vậy nó khẽ tằng hắng vài tiếng để lấy giọng, hết ư ư a a một hồi...cũng vẫn chưa vào chủ đề chính. Lũ nhóc sốt ruột quá, một đứa trong đám nhanh  nhảu hối thúc
- Mày cứ hết ư rồi đến a, bộ sáng ra mày chưa được ăn sáng hửm.
Thằng Sơn ngượng nghịu gãi đầu gãi tai cười xòa
- ha...thì đây mày. Giờ mới vào điểm quan trọng nè.
Thằng Sơn vỗ đùi cái đét, nộ khí bừng bừng, nó lớn tiếng giọng to dõng dạc như sợ lũ nhóc không nghe thấy, nhớ lại cảnh tượng xảy ra ngày hôm đó.

  Sáng sớm, cũng giống như cảnh tượng của mọi khu chợ,  người qua lại, người dao bán, khung cảnh huyên náo, ồn ào báo hiệu  ngày mới bắt đầu.

Trong khung cảnh đó, một người phụ nữ trung niên, thân hình khá đầy đặn, trên người mặc chiếc áo bà ba màu tím nhạt kết hợp với quần lụa ống rộng màu đen, chân đi giày cao gót, tóc búi gọn gàng phía sau, gương mặt được chăm sóc cẩn thận; đối lập hoàn toàn với khung cảnh bình dị, đơn giản trong khu chợ. Tay bà xách một chiếc làn, đi đến đâu cũng có người quay lại nhìn. Trong thôn có lan truyền một câu nói: " Có thể không biết trưởng thôn là ai nhưng không thể không biết đến bà Nga Tứ ",  bởi không nói đến gia sản kếch xù, bà còn nổi tiếng với bản tính chua ngoa đanh đá, đổi trắng thay đen. Vì thế mỗi khi bà Nga Tứ xuất hiện ở đâu, nơi đó sẽ nổi lên những trận bàn tán xôn xao ở đấy, có xuýt xoa đố kỵ, nhưng không thiếu những lời dèm pha, dè bỉu. Khi thấy bà xuất hiện ở chợ, ai cũng lo lắng cho việc buôn bán của mình ngày hôm đó. Mọi người nhìn thấy vạt áo tím dừng lại trước gánh rau nhà thằng Sơn. Cô Thu_ mẹ của Sơn mặt hơi chau lại, sốt ruột nhìn bàn tay đang không ngừng lật qua lật lại mấy mớ rau, cô nhìn những mớ rau đang nguyên vẹn giờ mớ nào, mớ nấy cũng tơi tả, nhàu nát; lông mày nhíu chặt lại, giọng cô không lạnh không nhạt lên tiếng nhưng vẫn có thể nhận ra trong đó còn chứa đựng sự tức giận được kìm nén lại

- Chị ơi, chị lấy mớ nào để em chọn giúp cho, toàn rau nhà trồng được nên chị cứ an tâm về chất lượng rau nhé.

Bà Nga Tứ hơi nhíu mày, liếc mắt về phía cô Thu, bà khó chịu nhìn người phụ nữ chân lấm tay bùn, quần áo thì cũ rách, đã thế đầu tóc cũng chẳng gọn gàng. Vì vậy thái độ cũng chẳng mấy thân thiện, trong lời nói còn có ý xem thường :

-  Tôi tự có tay không phiền tới mấy người.

Lúc này, cuối cùng không kìm nén được nữa, giọng cô phẫn nộ vang lên

- Nhưng chị lựa cũng phải cẩn thận chút chứ. Chị xem, rau nhà tôi đang lành lặn mà chị lựa tới lui làm nát hết cả rau thành thế này, tôi còn bán cho ai được nữa chứ.

- Á à có vài cọng rau ghẻ tưởng mà ngon lắm à. Bộ mấy người buôn rau thì cũng phải để khách lựa xem mớ nào tươi ngon chứ, này nhìn này rau thì héo rũ hết cả ra, mấy người làm ăn cũng phải có tâm chứ, rau này mang về cho lợn ăn nó còn chê nữa ý

- Đời thuở nào còn có loại người như chị nữa chứ. Đã ăn cắp mà còn la làng, hàng nhà tôi thế nào mọi người đều biết cả, mới sáng sớm vừa mở hàng đã xúi quẩy, thật hết nói nổi mà.

- Á à con quỷ cái, mày còn lên mặt dạy đời bà đây nữa hả. Nhãi nhép mà đòi lên mặt hả con, được lắm hôm nay bà không xử mày bà đây không phải Nga Tứ nữa.

Dứt lời bà Nga lao đến định tát cô Thu nhưng cô cũng không ngồi yên chịu đòn, vừa thấy bà Nga hành động, cô né ngay cũng đáp trả không kém, hai người rơi vào thế giằng co, không ai chịu lùi bước trước. "

Kết thúc dòng hồi tưởng, thằng Sơn mặt đen lại nghĩ lại chuyện hôm đó vẫn thấy tưng tức .

-  Đấy bọn bay nghe vậy có tức không chứ. Má tao giận lắm cãi nhau một trận với bà ấy, sau cùng mọi người đều vào khuyên can nên hôm đó hai má con tao dọn hàng sớm. Vậy là bữa đó tao với má ăn cơm với rau muống luộc, nhỏ Hà còn bé nên còn ít thịt phần nó hết.

- Chẳng riêng mày, tao cũng xui không kém. Mới hôm bữa đây thôi, lúc mà tụi mình đi học về ý, bà cưỡi cái con xe khổng lồ tên là cái gì S ý, mà tao cũng chẳng nhớ nữa, điểm quan trọng là lúc bả cưỡi xe đi ngang qua tao. Đường rộng thênh thang thì bả chẳng đi, bả lại đi sát chỗ tao đang đạp xe, vì để tránh bả mà suýt chút nữa tao ngã xuống ruộng , may mà tao phản ứng kịp nên đã nhảy ra khỏi xe, tao thì không sao chỉ tội cho con xe cào cào nhà tao, nó thì bị tung mất cái bánh xe, đến bây giờ vẫn còn nằm ở nhà ông Tám kìa.

Nhỏ Phương mặt mũi đỏ bừng vì tức giận khi nhớ lại chuyện hôm đó.

Cả đám nghe kể mà cũng tức thay. Sau một hồi thảo luận tất cả đều đồng loạt nhất chí, mục tiêu kế tiếp đột kích vườn  xoài nhà bà Nga.

Chẳng mấy chốc tụi nhóc đã có mặt trong vườn xoài. Thằng Sơn đi thám thính một lượt, thấy đã an toàn mới quay sang nhỏ ra hiệu ok. Với tư cách là Đại Ca của nhóm nhỏ lên tiếng phân công:

-  Vinh ông lớn tuổi nhất, cũng cao nhất ở đây nên ông có trách nhiệm cao cả nhất là trèo cây. Nhỏ Phương với Trang có nhiệm vụ bắt xoài, còn Sơn ông có nhiệm vụ tình báo, thấy có người tới phải báo với tụi này ngay.

- Ơ hay mọi việc tụi này làm hết rồi, còn bà làm cái gì? Thằng Vinh thắc mắc.

- E hềm. Nhỏ tằng hắng. - Tui có nhiệm vụ vinh quang và gian nan nhất đó là làm hậu thuẫn phía sau cho tụi bay.- Dự bị hihihi.

Dứt lời nhỏ ngồi chễm chệ tại gốc cây gần đó cười khà khà. Trăm ý một hướng cả đám tặng cho nhỏ ánh mắt rất chi là trìu mến. Nhỏ Trang ngồi gần Nấm nhất, nhỏ chưa kịp tránh đi, móng vuốt  Trang đã chồm tới nhéo liên tục mấy cái vào eo nhỏ, Nấm nhột quá không nhịn được bật cười khúc khích

- Hahaha..hahaha .. Thôi được rồi tôi đầu hàng.

- Đồ quỷ lười, mau đi phụ bọn này nhanh lên.

Nhỏ xụ mặt nhìn những vệt  mờ hồng hồng, đỏ đỏ trên người, ngoan ngoãn nghe răm rắp, lật đật theo tụi nhóc bắt đầu công cuộc trôm xoài gian nan.

Sau một lúc cũng trẩy được kha khá, đám nhóc đang tính rút lui thì tự dưng bà Nga xuất hiện quát tháo ầm ĩ:

- Á à lũ mất dạy, dám trộm xoài nhà bà, bà cho tụi mày biết tay.

Cả đám hoảng quá cuống cuồng bỏ chạy. Thằng Vinh chật vật nhất vì vội leo xuống mà cái quần của nó bị rách nguyên một mảng lớn để lộ nguyên một bên mông, mắt thấy bà Nga tay cầm chổi sắp đuổi đến nơi nó co giò đuổi theo tụi nhóc.

- Đám quỷ xứ tụi bay, chờ đấy, bà mà bắt được, bà tuốt xác tụi bay ra.

Bà Nga vừa đuổi theo vừa gào, vừa chửi bới. Nhưng sức bà sao theo kịp đám nhóc, chẳng mấy chốc đã bị đám nhóc  bỏ lại một đoạn xa, bà mải đuổi theo mà không để ý trước mặt có hố phân, đến khi nhận ra thì đã muộn, cả thân hình đều nằm trọn trong hố. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, trên quần áo; đầu tóc; mặt mũi, khắp nơi đều dính phân.

- Ah tổ sư tụi bay, đồ con nhà mất nết. Lần sau bà mà bắt được, bà vặt lông từng đứa.

Tiếng bà rít qua kẽ răng, đay nghiến, ai nghe thấy cũng phải rùng mình.

Chạy một đoạn khá xa chắc mẩm bà Nga không đuổi kịp nữa, cả đám mới dừng lại, đứa nào đứa nấy cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn nhau rồi cười phá lên.

Thằng Sơn tinh ý thấy quần thằng Vinh bị rách lên tiếng trêu:

- Thằng Vinh hôm nay không mặc quần kìa tụi bay.

Bấy giờ Vinh mới nhớ tới cái quần rách của mình. Nó xấu hổ lấy tay che mông

- Tại mày cả đấy, tình báo lởm hại tao mất cái quần. Trời ơi cái quần má tao mới mua bả mà thấy kiểu gì cũng cho tao một trận.

- Đúng đấy, báo hại tụi này chạy muốn đứt cả hơi. Nhỏ Phương cũng đồng tình lên tiếng, mỗi đứa mỗi ý cãi nhau ỏm củ tỏi.

Anh một câu, tôi một câu, không ai chịu nhường ai. Nhỏ nghe mà lùng bùng cả lỗ tai vội vã đến khuyên can. Ba bạn nhỏ nghe tiếng quát như sư tử gầm của Nấm, bất giác run rẩy, mặt nghệt hẳn đi, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào nữa.

- Được rồi tụi bay. Mỗi đứa bớt bớt miệng cho tao nhờ. Vinh ông về thay quần đi, còn tụi bay đứa nào về nhà nấy.

Toan định đi. Đột nhiên nhỏ Trang lên tiếng:

- Này, Nấm chỗ xoài này tính sao?

Suy nghĩ một lát, nhỏ nhìn những bọc xoài to, bắt đầu phân loại, những quả xanh, quả chín mỗi loại cho vào một túi riêng, những trái xòai trái nào trái nấy đều căng mọng, to, chắc nịch, hương thơm như có như không đậu vào cánh mũi từng đứa

- Chỗ xoài này đem biếu già Tần, thấy già có tuổi rồi mà vẫn ngày ngày mò cua bắt ốc kiếm tiền mưu sinh, thương lắm tụi bay à.

Nhỏ chỉ về chỗ bọc xoài chín phân phát

- Còn chỗ này, đem gửi cô Tươi nhờ cô đem đi phố huyện bán giùm. Ngày nào cô cũng chở hàng lên đấy bán chắc sẽ được giá cao, khi nào bán được đem nốt số tiền đó đưa cho già Tần. Tụi bay thấy như vậy có ổn không?

Nghe Nấm nói , cả đám đồng loạt nhất chí. Đang bàn luận rôm rả, bỗng một chiếc xe hơi màu đen đi lướt qua tụi nhóc. Trong xe một cậu bé da dẻ trắng trẻo xinh xắn đưa ánh mắt tò mò quan sát xung quanh, ánh mắt hờ hững vô tình chạm vào mắt nhỏ. Ấn tượng đầu tiên khi Nấm nhìn thấy cậu bé ấy, đó là gương mặt phấn nộn mũm mĩm như bánh bao nhỏ, sống mũi cao thẳng, môi cậu đỏ lắm còn đỏ hơn nhỏ nữa, đôi con ngươi sáng trong như bảo thạch nhưng có phần sắc bén; nhỏ hơi ngây người sau đó tươi cười chào cậu nhóc nhưng đổi lại cậu lạnh nhạt lướt qua nhìn đi hướng khác, thấy vậy nhỏ bĩu môi khinh thường

- Lại một thằng cha lemon question tụi mày ạ.

- Lê cái gì quét vậy mầy. Nhỏ Trang thắc mắc

- Ầy thì là chanh hỏi chảnh chứ sao, chị Nhi dạy tao đấy. Cả đám ra điều đã hiểu gật gù.

Xong xuôi mọi việc đứa nào về nhà nấy.
Vừa về đến nhà, đập vào mắt nhỏ là chiếc xe hơi mới thấy lúc chiều. Nấm có thể chắc chắn như vậy vì nhỏ đã nhớ rõ những con số trên chiếc khung phía sau đuôi xe kia, bởi đối với những con số nhỏ khá nhạy cảm nên chỉ cần vô tình lướt qua cũng có thể nhớ như in trong đầu.

Nấm chắp tay sau lưng đi qua chiếc xe,  nhìn ngó xung quanh. Chợt nghe tiếng nói chuyện rôm rả vọng ra từ nhà bà Sáu ngay sát nhà nhỏ

- Dạo này thấy má xanh quá. Bệnh đau đầu lại tái phát phải không ạ?

Người đàn ông cất giọng trầm đầy từ tính. Ánh mắt sắc sảo chứng tỏ ông không phải người bình thường, nhưng khi đối diện với mẹ mình sự sắc sảo lại được giấu đi thay vào đó là một đôi mắt chân thành đầy cảm xúc. Chắc ông cũng chạc tuổi ba nhỏ bởi dưới đuôi mắt hằn lên những dấu vết của năm tháng.
Bà Sáu nhìn con trai cười hiền từ vỗ vỗ tay ông trấn an.

- Không phải lo cho má, già bằng tuổi này rồi có gì mà chưa trải qua đâu con.

Dừng một chút bà lại nói tiếp:

- Hơn nữa, tháng nào anh cũng gửi thuốc đều về cho má, tiền biếu má má tiêu không hết có gì phải lo nữa chớ, nhìn vậy thôi chứ mà vẫn khỏe lắm.

Nghe mẹ mình nói vậy ông cũng yên tâm hơn phần nào. Ông ôm bà vào lòng nghẹn ngào

- Má chú ý giữ gìn sức khỏe nha má, má nhớ uống thuốc đều đặn nha má.

- Bo ở đây với nội ngoan nghe con, ít bữa xong việc ba lại xuống đón con.

Lê Hồng Đăng nhìn ba cậu gật đầu, chỉ đơn giản đáp một tiếng:

- Dạ

Bà Sáu nhìn mặt con trai hốc hác xót xa:

- Bận việc thì bận nhưng sức khỏe mới quan trọng con à, đừng bỏ bữa nha con. Vân Chi mất sớm chỉ tội cu Bo từ nhỏ đã không có mẹ chăm sóc. Má biết một mình anh vừa làm ba vừa làm mẹ rất vất vả, công việc nhiều quá thì cứ đưa Bo về với má, một mình má có thêm thằng nhỏ cũng vui mà con.

- Vâng con nghe má. Vậy con đi nha má.

Nhỏ không cố ý nghe lén người lớn nói chuyện, chỉ là đối với cậu nhóc kia nhỏ có chút tò mò. Khi nghe đến câu nói kia, nhỏ sững sờ, thì ra cậu nhóc kia cũng như mình đều không có má. Nhỏ  chưa được một lần nhìn mặt má được má ôm trong lòng, nhỏ cũng muốn được như bao bé gái khác cũng muốn được má tết những bím tóc xinh xắn, nhỏ không để tóc dài nguyên nhân chính vì nhỏ sợ cảm giác không có má ở bên.
Chắc cậu nhóc cũng vậy nhỉ?? Có lẽ vì vậy mà nhỏ cũng bớt ghét cậu nhóc một chút.

Chiếc xe lăn bánh, dần dần khuất dần sau con hẻm nhỏ. Cậu nhóc cứ nhìn theo mãi cho tới khi bóng xe khuất dạng, đôi mắt ánh lên một chút buồn nhưng rất nhanh biến mất không còn dấu vết. Dù chỉ là thoáng qua nhưng nhỏ vẫn thấy được, có lẽ cậu nhóc không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc, lúc nào cũng tạo cho mình vỏ bọc không ai có thể tiếp cận được.

Thấy cậu nhóc nhìn mình, Nấm nhoẻn miệng cười thay cho lời chào. Nhỏ chạy vào trong lễ phép chào hỏi:

- Con chào bà Sáu. Nay nhà bà Sáu có khách ạ?

Sáu cười hiền gọi nhỏ lại gần:

- Chú chim nhỏ nhà ta đây mà, nào lại đây Sáu giới thiệu cho hai đứa làm quen nha, đây là Bo cháu nội của Sáu. Năm nay Thu Yên nhà ta 6 tuổi rồi nhỉ. Sáu hỏi nó:

- Dạ vâng ạ. Nhỏ nhanh nhảu đáp.

- Oh vừa hay cu Bo cũng vậy nè, nào hai đứa làm quen đi.

" Oh thì ra cậu nhóc bằng tuổi mình " nhỏ nghĩ. Nhìn cậu trắng trắng mềm mềm như cục bột, nhỏ cứ tưởng cậu ít tuổi hơn mình chứ, thật muốn được nhéo vào hai miếng thịt thừa kia quá à. " Nhỏ vui vẻ chìa tay ra làm quen:

- Chào cậu mình là Thu Yên, cũng có thể gọi mình là chú chim nhỏ. Còn cậu, cậu tên gì?

Vốn không định mở lời nhưng khi bắt  gặp ánh mắt đó lời nói tự nhiên thốt ra:

- Lê Hồng Đăng.

Một đôi mắt thật đẹp, nó ánh lên như những vì sao, ánh sáng đó khiến Đăng  cảm thấy rất gần gũi. Như là... Như là được ở bên mẹ vậy. Phải mẹ của cậu cũng có đôi mắt đẹp như vậy.

- Oh tên cậu hay thật đấy. Ah nhà tôi ở ngay cạnh nè, lát tui dẫn cậu đi làm quen với lũ nhóc ở trong xóm nhé.

- Không thích, không muốn.

Ấy cái thái độ này đúng là quay ngoắt 360° mà. Vừa nãy thôi còn bình thường, hứ thật đáng ghét mà 😡, mặt nhỏ đen lại, giận dỗi

Nhìn nhóc con của bà rồi lại nhìn sang chú chim nhỏ bên cạnh,  bà Sáu cười hiền xoa đầu cháu trai

- Bo ngoan, thi thoảng vui chơi, nghịch ngợm một chút cũng không sao con.

- Dạ thưa nội. Cậu ngoan ngoãn đáp.

- Ngoan, vậy hai đứa ngồi chơi với nhau nhé, nội còn nồi cá kho đang dở dang, lát bé Yên ở bên này dùng cơm với Bà và Bo nhé.

Dứt lời, bóng Sáu đi vào trong nhà, chỉ còn Yên và Đăng một mình ở ngoài sân. Cậu nhóc chẳng thèm đếm xỉa tới nhỏ, nói cũng chẳng nói một câu, đi đến cái võng được bắc ngang ở ngoài hiên, trèo tót lên đó đánh một giấc. Yên xụ mặt khi thấy Đăng bơ mình, nhỏ lẽo đẽo chạy theo sau, giọng nhỏ ríu rít như tiếng chim lanh lảnh ngay bên tai.

- Ấy, gà chưa lên chuồng mà cậu đã ngủ rồi hả. Dậy đi nào, con sâu lười này, dậy đi tui dẫn cậu đi làm quen với đám nhóc trong xóm nhé. Này, này, nhanh vậy, cậu ngủ rồi à. Nếu cậu không thích đi chơi, tôi ngồi đây nói chuyện với cậu nhé , không trả lời tức là cậu đồng ý rồi nha. Người thành phố các cậu chắc ai cũng thông minh nhỉ. Vậy tui đố cậu nhé " đố cậu biết ai có nhà di động đầu tiên? ", không biết hả đáp án là rùa và ốc sên đấy. Vậy cậu có biết " tại sao sư tử lại ăn thịt sống không " ? Sao cậu không trả lời thế? Câu này dễ vậy cậu cũng không biết luôn à, sư tử thì làm sao biết nấu chín thức ăn được đương nhiên nó phải ăn thịt sống rồi. Haiz, cậu  ngốc quá, còn ngốc hơn cả tôi nữa.

Dừng một chút, như nhớ ra điều gì giọng nhỏ lại líu ríu

- Ah mà có một câu tui nghĩ mãi chẳng ra, là gì ý nhỉ. Ah, đúng rồi, đó là " A gọi B bằng bác, B gọi C là ông nội , C kêu D là cậu, D kêu E là dì, E kêu F là chú, F gọi Z là con.
Hỏi A gọi Z bằng gì ???"  Đáp án là gì nhỉ, cậu có biết không? Xem này, suýt chút nữa tôi quên mất, chắc cậu cũng chẳng biết đâu, cậu còn ngốc hơn tôi nữa mà.

Vừa nói Yên vừa vỗ trán, vẻ mặt ảo não nhìn cái người nãy giờ vẫn bất động, chẳng chịu hé răng nửa lời, thấy vậy nhỏ cau mày, quát lớn

- Này, đồ heo nái. Cậu là heo đấy à? Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, dậy, dậy mau, dậy đi nào.

Đăng cau mày khó chịu, cậu ghét nhất bị người khác làm phiền khi mình đang nghỉ ngơi. Vốn Đăng nghĩ,  cứ để mặc cho nhỏ ngồi huyên thuyên một mình, đợi đến khi nhỏ nói chán rồi sẽ tự động rời đi, không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa. Nhưng là chính cậu đã coi thường cô bé kia, nhỏ kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói như không biết mệt, không biết chán, đến mức hai lỗ tai cậu muốn lùng bùng, trong đầu ong ong như có con gì đó vo ve. Sức chịu đựng có giới hạn, giống như túi nén khí bị dồn nén quá lâu, áp lực càng lớn sức công phá càng đáng sợ. Đăng tức giận trừng mắt nhìn nhỏ, giọng nói đã có phần thiếu kiên nhẫn, hướng Yên lớn tiếng quát

- Ồn ào chết đi được, cậu tuổi con vẹt hả mà nói nhiều dữ vậy.


Yên ngơ ngác như đăm chiêu chuyện gì đó, thấy nhỏ im lặng, Đăng cứ nghĩ " chẳng lẽ do mình khủng bố quá mới khiến nhỏ trở nên như vậy", nhìn gương mặt ngơ ngác bị dọa đến phát ngốc, bất giác cậu cảm thấy hơi áy náy, tiếng xin lỗi còn chưa ra khỏi miệng đã nghe tiếng nhỏ ríu rít

- Ơ sao tôi không nhớ trong 12 con giáp có con vẹt nhỉ? Mà tôi cũng không phải tuổi vẹt đâu nhé, con vẹt lòe loẹt xấu dã man, tôi tuổi con heo cơ, vừa đáng yêu lại còn được ăn ngủ thỏa thích, như thế mới là cuộc sống chứ.

Đăng lắc đầu khẽ cười nhìn vẻ vênh váo tự đắc của Yên , không biết nhỏ  ngốc thật hay ngốc giả nữa, có ai như nhỏ  không chứ, chỉ cần ăn với  ngủ mà đã thấy thỏa mãn, chẳng có bộ dáng của con gái gì sất. Trong cuộc sống của cậu, Đăng chưa từng thấy ai đơn giản như nhỏ, tuy nó có chút ngốc nghếch nhưng mỗi lời nhỏ nói ra đều xuất phát từ thật tâm, không có chút gì là giả tạo, bất giác bờ môi hơi cong, Đăng  mỉm cười nhìn Yên. Đang miên man, chợt cậu nghe nhỏ gọi

- Cậu lại nghĩ đi đâu đấy, tôi gọi cậu muốn giã cả họng đây này.

Vừa nói Yên vừa chỉ chỉ vào cái cổ của mình, giả vờ tằng hắng vài tiếng. Đăng khẽ lắc đầu thở dài, có ai như nhỏ không chứ, ít ra cũng phải diễn cho giống một chút, đằng này vừa nhìn qua ai cũng biết nhỏ đang làm màu. Đăng nhếch mép cười trêu lại

- Hả cậu nói gì cơ? Tôi chẳng nghe thấy gì cả, nói to lên chút nào, tốt nhất là nói giã cả họng luôn nhé, như thế tôi mới nghe thấy được.

Biết mình bị trêu, chẳng những Yên không tức giận, nhỏ bình tĩnh mỉm cười đáp trả

- Ủa phải vậy luôn đó hả? Nhưng mà tôi nói giã cái họng mất rồi hay là cậu mượn tôi cái loa, tôi nói cho cậu nghe nhé.

Cứ như thế, anh một câu, tôi một câu, chẳng ai chịu nhường ai. Qua một lúc, cả hai đứa nhìn nhau bật cười khúc khích

- Giờ tôi mới biết cậu cũng có thể nói nhiều như thế đấy, làm tôi mệt muốn đứt cả hơi rồi.

- Không so được với cậu, so ra tôi chỉ bằng một phần của cậu thôi.

- Ha ha, ba mẹ sinh tôi ra chẳng được gì ngoài tài ăn nói. Người ta nói đấy là định luật bù trừ cậu hiểu không? Mà nói cậu cũng chẳng hiểu đâu, cậu ngốc như vậy mà.

Hai mắt Đăng mở lớn nhìn Yên, lần đầu tiên trong đời có người chê cậu ngốc. Lê Hồng Đăng cậu hai tuổi đã có thể giao tiếp lưu loát bằng tiếng anh ; ba tuổi cậu có thể đánh lại một bản nhạc nổi tiếng của nhà soạn nhạc nổi tiếng Beethoven,  không sai một nốt nào, sau khi mới chỉ nghe giáo viên thanh nhạc đàn một lần; còn chưa kể đến nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế về nhiều lĩnh vực như " hội họa, thanh nhạc, taekwondo "; đặc biệt gần đây nhất cậu vừa giành được huy chương vàng violympic  toán học. Đăng rất muốn biết nguyên nhân gì nhỏ lại kêu cậu ngốc như thế

- Cậu kêu tôi ngốc, tôi ngốc chỗ nào chứ.

Yên dùng ánh thông cảm nhìn Đăng như kiểu " tôi biết tỏng hết rồi, cậu không phải cố tỏ ra là mình thông minh đâu, yên tâm tôi không cười cậu đâu".
Đăng nhìn vẻ mặt biết thừa nhỏ  đang nghĩ cái gì, không đợi nó trả lời, suy nghĩ một lát, trong đầu nảy ra một ý cậu liền hỏi nhỏ

- Được rồi, vậy tôi đố cậu nhé. " Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn? "

Yên đăm chiêu suy nghĩ, trog đầu liền tưởng tượng ra ba căn phòng như lời Đăng nói. " Phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội: không được nếu chọn phòng này chắc chắn sẽ bị cháy đen thui cho xem", nhỏ tiếp tục liên tưởng đến " phòng thứ hai: có những kẻ ám sát đang dương súng, phòng này cũng không được, nếu chọn chắc chắn sẽ bị bắn chết tức thì không cần phải bàn", vậy chỉ còn phòng cuối cùng " phòng có những con sư tử đã nhịn đói ba năm, trời phòng này mới kinh khủng nhất nè, gặp phải những con thú đó chắc chắn sẽ bị cắn xé không được toàn thây". Phòng nào cũng không được, nếu chọn đều có kết quả không tốt, Yên nhăn mặt nhìn Đăng, trong đầu tràn ngập  thắc mắc

- Cậu trêu tôi hả? Làm gì có phòng nào an toàn cơ chứ.

- Ngốc này, đương nhiên người ta sẽ chọn phòng thứ ba rồi, sư tử nhịn đói ba năm thì làm sao còn sống nữa chứ.

- Ừ nhỉ, vậy mà tôi cũng không nghĩ ra nữa. Không được lần này không tính, nếu như cậu trả lời được câu hỏi của tôi thì cậu sẽ là người thắng cuộc.

- Không cần, chỉ cần cậu công nhận tôi không ngốc như cậu là được rồi.

- Thế thì còn phải xem cậu có trả lời được không rồi hãy tính.

Yên cười tủm tỉm nói lại một lần câu đố cho Đăng nghe, nhưng nhỏ không ngờ cậu ấy chưa cần suy nghĩ nhiều đã có câu trả lời

- Đương nhiên là gọi bằng miệng rồi, cậu có thể gọi được bằng tay, bằng chân hay sao.

Nhỏ nghệt mặt không nghĩ tới câu trả lời lại đơn giản tới như vậy, bỗng chốc Yên xụ mặt, nhỏ xấu hổ tuyên bố

- Tôi thua rồi, cậu không phải đồ ngốc, chỉ có mình tôi ngốc thôi ah.

Nhìn Yên lúc này, tự nhiên cậu muốn trọc nhỏ quá, nhưng khi gặp phải ánh buồn hy hữu trong mắt nhỏ, ý định đó lại xẹp xuống, vỡ tan như bóng xà phòng. Đăng xoa đầu nhỏ khẽ nói

- Cậu không ngốc, không ngốc chút nào. Nếu có ngốc thì cũng là cô ngốc đáng yêu mà nhỉ.

- Lại dám trêu tôi, đồ heo nái xấu tính.

- Ai là heo chứ?

- Cậu đó.

- Cậu mới là heo. Vừa nãy là ai tự nhận minh là heo để có thể suốt ngày ăn với ngủ hả?

Hai đứa lời qua tiếng lại, không ai chịu lép vế, đến khi không còn sức cãi nữa, cả hai nhìn nhau phá lên cười, tiếng cười ròn rã vang vọng trong không gian nhỏ.

- Bình thường cậu thích làm gì nhất, hay có sở thích đặc biệt gì không?

Nghe tiếng nói nhỏ vang lên, trong vô thức đối với Yên cậu không còn cảm giác bài xích như lúc mới gặp, có lẽ bởi sự ngốc nghếch đến đáng yêu của nhỏ, hay vì một nguyên nhân nào đó ở nhỏ khiến Đăng cảm thấy gần gũi, thân thuộc , khiến cho lớp vỏ mà cậu tạo ra, vì nhỏ bất tri bất giác bị vỡ tung, biến mất không còn chút dấu vết. Nghĩ đến câu Yên vừa hỏi mình, Đăng suy nghĩ một lát mới trả lời

- Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, ngoài đọc sách, luyện võ, thi thoảng tôi cũng có luyện đàn một chút, lúc rảnh rỗi thì lại vẽ tranh.

Nghe đến hai chữ luyện đàn, hai mắt Yên bỗng chốc sáng rực, ngước đôi mắt ngưỡng mộ nhìn Đăng, hai mắt lấp lánh như có muôn vàn ngôi sao trong đó. Đăng thấy nhỏ như vậy, chợt cậu liên tưởng đến hình ảnh chú cún mừng rỡ vì được thưởng một cục xương to, ánh mắt nó sẽ phát sáng giống như Yên lúc này, bất giác khẽ bật cười. Yên khó hiểu nhìn biểu hiện lạ lùng của cậu

"- Cậu cười cái gì đấy? " Thấy Đăng  không trả lời, nhỏ cũng không để ý lắm, nghĩ ngợi " chắc lại chập dây nào rùi đây". Dừng một lát nhỏ lại thở dài tiếc nuối. " - Giá như có thể nghe cậu đánh đàn, cảm giác đó chắc chắn sẽ rất tuyệt nhỉ.

Ánh mắt Yên như trở nên mông lung, đầy vẻ tiếc nuối. Đăng vỗ đầu nhỏ, không còn vẻ khó chịu, xa cách, cậu mỉm cười, giọng nói không giấu được niềm vui trong đó

- Đợi lần sau nhé, lần tới quay trở lại nhất định sẽ đàn cho cậu nghe.

- Hứa rùi đó, không được nuốt lời đâu đấy.

- Ừm hứa.

Nghe câu đó của cậu, bất giác nhỏ thấy vui lạ kì, đôi đồng tử đen láy lấp lánh như phát ra thứ ánh sáng diệu kì

Tiếng bà Sáu vọng ra từ trong nhà, trong không khí như đưa thoảng hương thơm đặc trưng của món cá kho thịt, còn có chút gì đó cay cay, chắc là Sáu đã bỏ thêm tiêu vào. Nhỏ tham lam hít hà, cái bụng réo rắt như nổi trống, bỏ mặc Đăng một mình ngồi đó, Yên ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ bếp nhỏ. Khói trắng bốc lên nghi ngút, mắt nhỏ sáng rực lên, săm săm vào bếp giúp bà Sáu dọn cơm

- Để con giúp Sáu nha.

Yên nhón một miếng thịt bỏ vô miệng, vị ngọt tan ngay đầu lưỡi khiến nhỏ phát cuồng

- Trời ơi, cái món thịt kho cá này ngon đáo để, món Sáu nấu đúng là số Một.

Yên dơ nhón tay cái lên hướng bà Sáu nịnh khéo, miệng nhỏ ngọt như mía lùi. Bà Sáu thấy vậy lắc đầu cười hiền, Đăng theo sau thấy vậy cũng vào phụ một tay, nhìn con quỷ tham ăn kia lắc đầu khẽ cười.

Bàn ăn nhanh chóng được dọn lên, cũng vì nhà Sáu ngay sát nhà nhỏ, thường những lúc ba Khải bận bịu với công việc, Yên sẽ được ăn chực ở nhà bà Sáu. Phải nói là tay nghề của Sáu đúng là số một, chỉ cần một lần nếm qua là không bao giờ quên được hương vị đó. Nhỏ nhìn bàn ăn trước mặt, hai mắt sáng rực hừng hực khí thế chiến đấu.

- Con mời bà Sáu ăn cơm.

- Yên mời Đăng ăn cơm nhé.

Tức thì nhỏ bắt đầu trường kì kháng chiến, vừa ăn nhỏ không ngừng tấm tắc khen

- Món Sáu nấu ngon đáo để.

- Con ăn từ từ coi chừng mắc nghẹn.

Sau cười hiền nhìn nhỏ, đoạn bà quay qua giục cháu trai.

- Sao không ăn vậy Bo, thức ăn không ngon à con? Con thích ăn món gì để nội đi nấu cho con nhé.

Cũng vì mải nhìn nhỏ ăn mà cậu vẫn chưa động đũa, nhìn tướng ăn như rồng cuốn của Yên khiến Đăng hơi giật mình, không ngờ nhỏ có thể ăn tốt như vậy, trông nhỏ ăn có vẻ rất vui nhỉ.

- Không sao đâu nội, con ăn ngay đây ạ.

Lúc này Yên đã cơm canh no đủ, nhỏ vỗ vỗ cái bụng căng lên như cái trống, nở nụ cười thỏa mãn.

Bà Sáu thấy nhỏ không ăn nữa mới nhỏ giọng quan tâm

- Bé Yên ăn thêm đi con, trẻ con ăn nhiều mới nhanh lớn.

- Con no rồi Sáu ạ. Sáu nhìn xem, cái bụng con nè, có thể làm trống luôn rồi đó.

Nhỏ  khoe chiếc bụng căng tròn của mình, đoạn mỉm cười tinh nghịch


Sáu cười hiền xoa đầu nhỏ, lòng thầm nghĩ " con bé đáng yêu thế này, ai mà ghét cho được cơ chứ ", chợt bà quay sang hỏi nhỏ

- Nay bé Yên không phải đi học à con.

- Dạ lớp con nay họp phụ huynh Sáu ạ. Ủa sao giờ này vẫn chưa thấy ba con về nhỉ, thôi con không nói chuyện với Sáu nữa. Con chào Sáu nha, bye Đăng nhé. Vừa dứt lời, nhỏ nghe tiếng động cơ âm vang, ánh mắt bỗng chốc sáng bừng, nở nụ cười trong sáng hồn nhiên

- Chắc là ba con về rồi đấy ạ. Con về đây , con chào Sáu nhé, bye bye Đăng nha. Ah suýt chút nữa thì quên mất, mai rảnh không, tôi dẫn cậu đi chơi nhé.

Nhận được cái gật đầu từ cậu, cái dáng nhỏ xíu nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Đăng nhìn theo cho tới khi bóng nhỏ khuất hẳn, chợt cậu khẽ mỉm cười, trong lòng như có muôn hoa đua nở, tâm trạng hân hoan khó tả.

Ra tới cổng cũng vừa lúc ba nhỏ sang đây, thấy con gái tung tăng ra đón, lòng ông tràn ngập cảm giác ấm áp

- Nay ở nhà chơi có vui không con gái?

- Vui lắm ba à. Ah mà ba ơi hôm nay con quen được bạn mới đấy, cậu ấy là cháu nội bà Sáu ngay sát nhà mình nè ba.

Nghe con nói vậy ông khá ngạc nhiên, chắc đó là con trai của Lê Nhất. Trần Khải và Lê Nhất là bạn nối khố từ bé, sau này khi đã trưởng thành, Lê Nhất thì vào Bắc phát triển sự nghiệp, Trần Khải cũng rời quê đi làm ăn xa. Nhưng số phận lênh đênh, vận đen liên tục bám lấy ông, buôn bán đều thua lỗ nên chỉ có thể đi làm thuê cho người ta, hai người cũng lâu lắm rồi không có liên lạc lại. Cũng bởi vậy mà chuyện kia mới được giấu kín cho tới giờ.

Trần Khải cảm thấy thật may mắn vì bé con của mình khá hiểu chuyện nhưng cũng chính vì con hiểu chuyện như vậy càng khiến ông xót xa vạn lần. Cũng chỉ có duy nhất lần đó ông mới nghe con nhắc đến mẹ

Khi đó nhỏ vừa tròn 4 tuổi, cô bé Thu Yên an tĩnh đứng trước cửa lớp nhìn chúng bạn ra về. Nhìn những cô bé cùng lứa tuổi với mình ai cũng được cả ba và mẹ đưa đón, nhỏ lép mình nơi cửa lớp, len lén đưa đôi mắt tròn xoe nhìn ra phía trước, trong đó chứa đựng là sự khao khát cùng ghen tị. Tiếng người phụ nữ đó vang lên, thanh âm ngọt ngào cùng sự cưng chiều dành cho cô bé kia

- Con gái yêu của mẹ hôm nay ở lớp có ngoan không? Có mè nheo hay phá các bạn không nào?

- Dạ không có mẹ ạ. Hôm nay cô còn dạy bọn con tô màu nữa đấy, những chú bướm rực rỡ đủ sắc màu xinh ơi là xinh luôn ý. Cô giáo còn khen con tô đẹp nữa đấy ạ.

Tiếng cô bé kia hào hứng vang lên, tiếp sau đó là những tiếng yêu cưng chiều của người mẹ dành cho con gái.

Nhìn cảnh đó đôi mắt nhỏ chợt rưng rưng, nỗi khao khát càng trở lên mãnh liệt hơn, bấy giờ trong lòng nhỏ luôn tự hỏi " tại sao nhỏ lại không có mẹ? ". Trước nay nhỏ cũng không để ý đến chuyện đấy bởi khi đó nhỏ không biết rằng " thì ra có mẹ lại hạnh phúc tới như vậy ". Nỗi khao khát càng lớn dần khi mỗi lần nhỏ lại nhìn thấy những cảnh tượng tương tự. Cho đến một ngày nhỏ mới dè dặt hỏi

- Ba ơi mẹ đâu ba?

Khi nghe con hỏi nỗi chua xót nghẹn ứ nơi cổ họng khiến ông không thể trả lời con. Ông biết con đã khóc rất nhiều nhưng là trước mặt ông bé con luôn hiểu chuyện, con luôn mỉm cười dù cho nét buồn vẫn không giấu nổi nơi đáy mắt, nhìn cảnh đó lòng ông tê tái cùng nỗi uất hận dâng đầy trong lòng.

Từ đó không bao giờ ông còn nghe thấy con nhắc đến mẹ lần nữa.

Trở lại với hiện thực, ông mỉm cười xoa đầu nhỏ, hốc mắt hơi cay xót khi nghĩ đến chuyện cũ.

- Nào về nhà thôi con gái. Nay gái yêu thích ăn gì để ba còn trổ tài nữa nhỉ.

Nghe tiếng ba nhỏ quay qua ôm chiếc bụng no tròn, nở nụ cười tinh nghịch, ợ lên một tiếng, nhí nhảnh đáp

- Cái bụng của con nó bảo là: " Ba Khải ơi hôm nay con no rồi mai ba Khải làm bù nhé, tính cả vốn lẫn lãi luôn ba nhé".

Thấy vậy ông lắc đầu khẽ chí vào cái trán của nhỏ, trách yêu

- Đồ quỷ ham ăn này. Con lại đi ăn chực nữa phải không hả?

- Ai bỉu đồ bà Sáu nấu ngon quá làm chi ba, con bảo rồi mà cái miệng có chịu nghe đâu. Đấy cũng tại mày ham ăn quá làm chi.

Nhỏ cười trừ nói lí lẽ, sau đó lại lấy tay vỗ nhẹ lên cái miệng của mình. Thấy vậy Trần Khải chỉ có thể dở khóc dở cười, ông có muốn mắng nữa cũng không được, ai bảo bé con của ông đáng yêu như thế này cơ chứ. Khẽ nhéo nhéo vào má con, ông bảo nhỏ vô nhà trước còn mình thì tạt sang nhà bà Sáu.

Vừa bước vào trong đã nghe tiếng hai bà cháu đang ngồi nói chuyện trên bàn đá trước sân nhà, tiếng nói cười rôm rả, ông mỉm cười tiến vào

- Hai bà cháu nói chuyện gì mà vui vậy ạ.

Nghe tiếng nói bà Sáu ngẩng lên nhìn nhận ra đó là Trần Khải, bà mỉm cười gọi ông vào. Ngồi vào bàn đá nhận chén nước từ tay bà Sáu, ông khẽ hớp một ngụm, nhìn cậu nhóc trước mặt ánh mắt ông từ ái, sau đó quay sang đối diện với bà Sáu trò chuyện

- Nghe bé Yên nói Sáu có cháu nội về chơi, là cậu bé này phải không ạ.

- Đúng rồi là nó đấy, Bo mau qua chào chú đi con

Nãy giờ cậu vẫn im lặng nghe người lớn nói chuyện, đấy là thói quen từ bé. Mỗi khi ba có việc bận hay bàn công việc với ai đó, dù ở công ty hay ở nhà, cậu đều yên lặng một bên không làm phiền phiền đến người khác. Nghe tiếng nội cậu quay nhìn người đàn ông trước mặt, lễ phép chào hỏi

- Con chào chú ạ.

- Trông kìa cậu nhóc ngoan quá Sáu ạ. Không ngờ anh Nhất đã có con trai lớn như này rồi đấy. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Ta nên gọi con thế nào đây?

Ông cười hiền quay qua nhìn cậu, thấy ánh mắt cùng nụ cười từ ái của người ấy bỗng chốc tâm trạng cậu thả lỏng đi đôi chút, nhìn người đó Đăng mỉm cười đáp lời

- Dạ con 6 tuổi, con tên là Hồng Đăng ạ.

- Hồng Đăng đúng không, chà tuổi con cũng bằng với con bé Yên nhà ta đây mà. Hai đứa cũng biết nhau rồi đúng không?

Thấy cái gật đầu của cậu Trần Khải mỉm cười, ông nhìn bà Sáu hỏi han một số chuyện sau đó xin phép rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top