Magnus x Thorn : Quay Về Bên Người.
Magnus đứng trước gương chải chút mái tóc trắng của mình. Chỗ này, chỗ kia... song, cuối cùng Magnus khó chịu vò rối mái tóc trắng của mình lên. Hắn bực bội trong người, cởi phăng chiếc cà vạt chỉn chu đó, quăng thẳng về phía gương, sau cùng không thương tiếc dùng nắm đấm tay đấm thẳng vào chiếc gương làm nó vỡ thành từng mảnh.
Clara đứng bên không khỏi ngao ngán khi thấy bố mình - Lãnh Chúa đương thời của Vương quốc ma cà rồng thất thường đến thế. Rõ hôm nay là bữa tiệc của các quý tộc và ma cà rồng cấp cao đến tham dự, chỉ muốn Magnus đến hòa nhập và thể hiện mình là "một vị Lãnh Chúa thân cmn thiện" nhưng cũng không xong nổi.
"Cái quái gì đây?"_Clara thầm nghĩ trong bụng khi nhìn người bố đang đen mặt nhìn mình vào chiếc gương vỡ thành trăm mảnh. Dù vậy, hắn ta quả thực vẫn rất đẹp trai, oai phong và mạnh mẽ. Mái tóc trắng kết hợp với một bên bịt mắt và một bên có màu vàng kim và hình sao satan ngược. Cơ thể đồ sộ to lớn, vững chắc là ước ao của bao nữ ma cà rồng ở đây, nhưng chắc chắn không thành, cũng chỉ vì chiếc nhẫn lấp lóe ở ngón áp út.
"E hem..."_Clara chỉnh lại tông giọng sao cho lịch sự nhất, kính cẩn hỏi Magnus_"Thưa- ngài Lãnh Chúa, có chuyện gì khiến ngài phiền lòng mà làm rối tung ngoại hình mình sao?"
Mặt của Magnus hằm hằm nhìn Clara nhưng cô quá quen rồi, mắt vẫn dửng dưng nhìn vị Lãnh Chúa kiêm người cha không khác gì người dưng của mình.
"Ta... hủy, hủy, không tham gia gì nữa hết. Ta đến thăm Thorn!"
Ồ, gì đây?
Ông mà cũng có quyền thăm mẹ tôi sao?
Nực cười thật đấy. Nhưng Clara không được phép nói ở đây.
«Cái gì cũng đòi về với Thorn. Công việc thì cả đống, lại đôn hết cho ngài Dimitri và mình, có thực sự ông bô mình là Lãnh Chúa không thế? Vô trách nhiệm vậy»
Clara cau mày suy nghĩ. Có lẽ, sau lần này cô nên nghỉ làm trợ lý cho hắn sớm quá, nếu không sẽ nhanh già đi vì sự thất thường của hắn cho xem. Tốt hơn nên đi về chơi cùng với Ezra của cô.
"Sao, ngươi có ý kiến?"_Magnus nhướng mày nhìn bộ dạng của Clara – cố che đi vẻ mặt đầy tâm tư của mình nhưng cũng không qua mắt cha mình được.
"Không. Ngài cứ đi đi"
"Tốt..."_Magnus không thèm nhìn một cái vào Clara mà một mạch đến bên cánh cổng tím luôn phát sáng, đầy mị lực thu hút hắn vào, thôi thúc từng tế bào hắn, ép buộc hắn bước vào trong vô thức (mặc dù hắn muốn vào).
Clara giật mi mắt khi Magnus thành công sang bên kia cánh cổng, lòng thầm thở dài khi lại phải quản lí công việc của hắn nữa...
Thật bất hạnh cho cô gái 17 tuổi như cô. Nhưng may là vẫn có Ezra bên cạnh và xoa dịu nỗi đau lớn này của cô.
...
Đã điểm 12 giờ đêm ở thế giới loài người. Magorn - cậu con trai nhỏ của Thorn vẫn đang yên giấc cùng người bạn bên cạnh, Windy, con gái của Dennis và Wendy.
Sở dĩ nằm cạnh Windy là do mẹ cậu đã bận đi tuần tra rồi, hôm nay đến lượt ca của mẹ trực nên phải ở nhà một mình, tuy nhiên Thorn không thể nào để yên cho Magorn một mình ở nhà nên đã nhờ Dennis và Wendy đưa con của họ sang nhà mình. Và trùng hợp thay Dennis và Wendy cũng có 1 hợp đồng nên phải sang nước ngoài. Thế là, chúng ta có cảnh Windy và Magorn ngủ chung giường.
Windy vẫn chưa ngủ được, mấy con búp bê cô để ở đầu giường liên tụp bép xép cái miệng nói chuyện với cô. Ngày nào đêm nào cũng vậy, dù rằng có hơi phiền phức thật nhưng cũng đã quen rồi, nếu thiếu thì có chút buồn.
Bỗng nhiên, Windy quay sang nhìn Magorn đang ôm lấy con gấu bông ngủ say sưa, rồi trố mắt khi thấy hiện tượng lạ trên người Magorn...
Cậu ta, Magorn đôi tai dài và nhọn ra, ranh năng khép mở trong khuôn miệng. Làn da hồng hào của con người biến thành 1 màu trắng nhợt nhạt.
"Cậu ta... biến thành Ma cà rồng??"
"Ư.. sao vậy Windy?"_Magorn hé mở mắt, đôi mắt vốn là màu tím của Magorn hóa thành màu đỏ máu với ký hiệu sao satan ngược. Vì tập tính của ma cà rồng, Magorn không còn thấy buồn ngủ mà là tỉnh táo tuyệt đối.
"Tớ... tớ làm sao mà cậu nhìn dữ thế? Làm tớ không ngủ được..-"_Magorn thở dài một hơi, nhưng nhìn lại cảnh Windy giống như nghẹt thở chỉ tay vào mình, Magorn mới chú ý đến cơ thể đang biến đổi.
"Cái, cái này..!?"
"Cậu... đôi mắt satan ngược, chiếc tai dài, ranh năng sắc bén, làn da nhợt nhạt.."_Windy lên tiếng trong màn đêm tĩnh mịch, giọng run run như không thể tin_"Cậu, biến thành– ma cà rồng?"
Magorn hay tin bạn mình mới nói liền bật dậy, bất chấp những lời kiêng kị vào tối muộn, cậu chạy thẳng về phía chiếc gương rồi nhìn lấy bản thân mình....
Đúng vậy, đôi mắt đỏ satan ngược, chiếc tai xếch dài, ranh năng nhọn, làn da trắng nhợt... là tất cả những đặc điểm của ma cà rồng?
"Kh-không..!"_Magorn không tin vào mắt mình, hoảng loạn ngã xuống, chiếc ghế cạnh bên đồng thời cũng theo đó mà sắp đập vào người của cậu trai. May thay, linh hồn của Người Bảo Vệ kịp thời che chắn cho cậu.
"Không, không thể... sao chuyện này lại xảy ra?"_Magorn suy sụp, ôm mắt khóc nấc_"tớ không phải ma cà rồng! Tớ không giống ông ta!"
"Windy... nhìn tớ- có giống ông ta không?"
Phải, ông ta ở đây chính là người bố vô tâm - Lãnh Chúa đương thời Vương quốc ma cà rồng hiện tại. Người đã kéo chị của cậu đến thế giới ma cà rồng suốt 12 năm trời, là 12 năm không được gặp chị mình. Hắn ta còn vứt bỏ đi họ, bỏ mặc mẹ con Thorn, lật đổ nữ hoàng Akasha,... làm rất nhiều chuyện tày trời, thậm chí bây giờ còn bị Nhà tù Đầu Lâu truy nã.
"Magorn, bình tĩnh"_Windy vội vàng bước khỏi giường, quỳ xuống trấn an cậu_"Bây giờ tớ sẽ gọi cho chú Thorn được không? Và rồi chúng ta cùng giải quyết chuyện này..."
"Không, không được. Mẹ tớ sẽ ghét tớ vì tớ trở thành ma cà rồng!!"_Magorn mở to mắt nhìn vào Windy, bác bỏ ý kiến hiện tại là tốt nhất đó.
"Tớ... tớ phải nhổ chiếc răng nanh này, cắt đi đôi tai nhọn, móc đi con mắt satan ngược, và phải lột da chính mình... tớ không thể nào là ma cà rồng!"
-Chát!-
Tiếng tát oan nghiệt xé toạc màn đêm, Magorn ôm má bị xưng đỏ lên, ánh nhìn long lanh, nước mắt lưng tròng khó hiểu nhìn Windy. Cô mặt mày tức giận nhưng long không khỏi lo lắng, mắng mỏ Magorn_"Cậu nghĩ gì vậy? Cậu không được phép nghĩ đến chuyện đó! Cậu không giống hắn ta, cậu là con của Thorn, do chú ấy đẻ ra, do chú ấy nuôi nấng, cậu không được hủy hoại cơ thể mà chú ấy đã khổ cực nuôi nấng ngần ấy năm trời!"
"Đừng có mà dại dột như thế, nếu nói nữa, tớ sẽ dùng linh hồn đánh cậu đấy! Phải mạnh mẽ lên!"_Windy nhăn mặt nhìn Magorn. Giọng điệu cô quả quyết, không 1 chút do dự nào trong lời nói khiến Magorn tỉnh ngộ.
"Tớ... xin lỗi"
"Không xin lỗi, cậu không làm sai, hiểu chứ?"
"Được rồi, bình tĩnh lại, để tớ gọi chú Thorn cho"_Windy dùng 2 tay ôm ấp Magorn, trấn tĩnh cho cậu. Magorn vì thế mệt mỏi thiếp đi trên vai cô, rồi được Windy cẩn thận đưa về giường nằm.
Còn 1 chuyện quan trọng hơn nữa, đó là gọi cho chú Thorn về.
...
-píp píp-
"Alo?"
"Chú Thorn ơi, chú về mau đi, Magorn... cậu ta mới vừa lên cơn hoảng loạn, và cơ thể thay đổi bắt thường.
"Sao? Magorn á!? Được rồi, chú về ngau đây"
Thorn nghe xong mất bình tĩnh, xin sếp cho nghỉ sớm rồi tức tốc lao về nhà với tốc độ như bay. Khi đến cửa, đâm chìa khóa rồi vặn ra, kêu 1 tiếng *két~.
Ở trong mọi thứ vẫn như thường, bàn ghế vẫn như vậy không hề có thay đổi. Thorn đề đồ xuống, bước lên cầu thang để đến phòng con trai và Windy.
-cốc cốc-
"Windy, Magorn sao rồi?"
"Con vừa mới dỗ cậu ta xong, cậu ấy... ngủ rồi"
Thorn chú ý đến Magorn... đôi tai dài, ranh năng, làn da trắng.... đây có phải là chuyển biến kì lạ mà Windy nói không?
Thorn ngồi xuống bên Magorn, đặt đôi tay ấm lên má con trai mình. Quả nhiên thân nhiệt Magorn giảm hệt như 1 ma cà rồng. Đến mức Thorn đã quen với nhiệt độ ở Scotland cũng thấy lạnh trước má của con mình.
"Chậc... sự biến đổi kỳ lạ, giống như chị của nó"
"Ý chú là, Clara?"
"Phải... con bé hồi năm tuổi đã có những dấu hiệu này, sau đó tên chột mắt đó đã lấy danh nghĩa là chồng chú đem Clara đi"
"..."
"Chú nỡ lòng nào để Clara đi vậy sao?"
Windy nhíu mày nhìn Thorn trong ánh sáng hắt nhẹ từ trăng. Mái tóc đen, xoăn nhẹ tung bay trong gió trời cũng từ cửa sổ. Đôi mắt xanh lá như ngọc lục bảo, giờ mang đậm chất dò xét nhìn về phía Nhân Loại Mạnh Nhất kia.
"Không, đời nào chú chịu chứ..."_Thorn ngập ngừng, suy nghĩ về Clara, một đứa bé vô cùng đáng yêu mà Thorn chịu bao nỗi đau để hạ sinh ra. Không chỉ là thể chất mà còn cả tinh thần.
"Chú đã giằng co với tên đó, nhưng rốt cuộc vẫn thua. May mắn hắn chưa ngó ngàng tới Magorn"
Tay Thorn vuốt nhẹ mái tóc nâu của Magorn, sự dịu dàng chất chứa trong từng ánh mắt, hành động nhỏ cũng khiến Windy thấy rõ.
"Vậy sao... không biết Clara sống sao rồi"
"Chú không biết, nhưng hẳn con bé phải trưởng thành hơn trong lứa nó khi có 1 ông bố vô tâm như vậy. Nếu nó vẫn được Magnus lo cho thì sẽ đỡ cực khổ hơn, chú mong vậy"
Rất tiếc, cách Magnus yêu thương con lại không rơi vào tình huống Thorn mong muốn. Magnus khiến Clara tự lập còn rất sớm, hắn khiến Clara phải đi buôn bán đủ thứ để đáp ứng đủ nhu cầu của chính mình, rồi sau đó thấy được tài năng của con bé liền đem Clara làm trợ lý ma cà rồng, bãi bỏ đi thứ hạng #2 mà Clara dành giật lấy, ép buộc nó luôn bên mình khi mới 13 tuổi.
Kết quả, #2 không sớm muộn bị Lazarus thay thế #1 lại bỏ trống đó. Có lẽ Magnus còn chút nhân (mà cà rồng) từ giữ lại chức vị #1 để khi Clara cút khỏi ghế trợ lý vẫn leo rank ma cà ròng được.
Điều đó, Thorn đều không hay biết.
Ở bên kia, Clara bị nhắc hắt xì đến đau cả đầu.
"Ais... ai nhắc đến bổn cô nương đây vậy?"
...
Thorn sang phòng ở lầu 1 ngủ, còn Windy thì vì chứng khó ngủ kinh niên, khi thức dậy thì rất khó vào lại giấc nên đảm nhận trọng trách giám sát Magorn khi ngủ, đảm bảo cậu không bị hoảng loạn như trường hợp nãy.
Windy vật vờ nhìn mình vào gương, sau đó nhìn lên trần nhà. Nếu chỉ có cô thức, thì khác quái nào ở 1 mình cơ chứ.
Nhưng mà nếu ở cạnh 1 người khác vẫn là an toàn hơn. 1 người thì bọn nó mới vào, 2 người sao mà vào dám cả gan xông vào nhà được chứ...
-La lá la~♫-
-La lá là~♪-
-La là lá la lá là~♪-
Tiếng hát du dương vang vọng trong đêm tối. Windy không hiểu nó là gì nhưng- tại sao? Cô bỗng thấy cơ thể không còn sức tỉnh táo mà ngất đi trong chớp mắt dù có mắc căn bệnh mất ngủ kinh niên.
Đồng thời ngoài cửa sổ, kính bể thành trăm mảnh bay tứ tung trong gió. Một thân ảnh cao ráo, đồ sộ đứng ở cửa sổ. Là 1 nam nhân tóc bạc, 1 mắt bịt lại, mắt màu vàng kim sáng chói. Trên đầu mang một vương miệng bằng vàng đặc sắc với họa tiết của nó. Người của hắn khoác lên 1 chiếc áo khoác của Hoàng gia ma cà rồng, vừa thanh tao vừa cao quý.
Sát khí của hắn vừa vào áp đảo tất cả, Windy trước khi ngất chỉ kịp nhìn khí tức oai phong của hắn, rồi lịm đi.
Magnus.
Hắn đã dùng chiêu trò hèn hạ, con bài tẩy của hắn (và giờ Magnus dùng nó để xông vào phòng con trai hắn) – Clara. Còn cô gái vốn định cặp kè với Ezra một chút bị hút vào cánh cổng, dù không muốn cũng phải làm để bảo toàn tính mạng, cũng một phần muốn gặp lại em trai và mẹ sau 12 năm dài xa cách.
"Nhất thiết phải dùng cách này sao"
Clara nhảy lên bệ cửa sổ, đôi mắt hai màu tím đỏ như phát sáng. Một bên đỏ đặc trưng của ma cà rồng có mắt satan ngược, một bên là màu tím thuần túy của hắn, cũng là thừa hưởng từ mẹ.
"Đây là cách nhẹ nhàng. Nếu con muốn, ta có thể dùng vũ lực với con nhóc này"_Magnus liếc xuống con nhóc hắn vừa nói – Wendy đang xụi lơ dưới đất rồi không thương tình lấy chân đá vào bụng cô, làm thân thể đang chìm trong giấc nồng bị đá đến cánh cửa.
"Đây là con trai ta, em trai ngươi"
"...Con biết. Đã lâu lắm rồi không quay trở về Trái Đất này. Lần cuối cùng con ở đây là 12 năm trước rồi, con cũng không còn hiểu rõ về nó nữa"
Magnus chậm rãi bước đến gần giường của Magorn đang ngủ say. Cũng do ảnh hưởng từ năng lực của Clara. Đúng, Clara chính là ma cà rồng Âm Thanh, khả năng thao túng bằng âm thanh, tốc độ ngang với âm thanh, và ai tiếp xúc với giọng hát sẽ bị ảnh hưởng, quan trọng ở chỗ là nhiều hay ít, nều nhiều thì 1 câu lệnh ngắn cũng đủ họ phục tùng Clara.
Sở dĩ Magnus trọng dụng Clara đến vậy 1 phần nhờ năng lực trời ban, khả năng nhạy bén. Còn đúng hơn, Magnus từng thấy Clara bị mất kiểm soát và nhượng quyền cho nhân cách kia điều khiển mình. Nhân cách khác của Clara có sức mạnh to lớn, và ý chí rất khác biệt. Nếu xét về góc độ khoa học, Clara chỉ là vật ký sinh trên nhân cách đó thôi.
Và nhân cách ấy, tên là Lolita – tạo vật của phù thủy hệ thời gian lẫn không gian, được người đời gọi là La Sa Sapphire. Thôi, không bàn vấn đề này nữa, chúng ta tiếp tục vào việc chính :).
Thorn thấy tiếng động trên phòng con trai tức tốc chạy lên. Clara nhanh nhảu phát hiện tiếng bước chân vội vã của Thorn đã trốn đi, bỏ lại Magnus rất thản nhiên ngồi ở phòng Magorn.
-Cạch-
Cánh cửa đẩy mạnh, Thorn lo lắng chồm vào phòng con trai mình_"Magorn, con không sao chứ-"_Rồi sững lại, bắt gặp một thứ rất bất ngờ đối với anh.
Chính là Magnus, kẻ cướp con của anh.
"Magnus... anh đến đây là vì gì? Không được phép động vào Magorn, anh lấy đi Clara là quá đủ rồi!"
Thorn đứng chắn trước giường của Magorn, đẩy Magnus ra. Hắn không tức giận còn giở giọng siêu gợi đòn cho Thorn_"Hóa ra vẫn nhớ ta là chồng mà xưng anh - em... ngươi vẫn chung thủy phết, Thorn"
"Nhưng tiếc là đêm nay ta đến không phải vì Magorn đâu, nếu vì Magorn ta đã thó nó trước khi em kịp chạy lên rồi"_Magnus nhún vai_"Mà sao cũng được, em nghĩ sao cũng được."
Thorn trừng mắt nhìn vào Magnus. Sau đó đến bên Magorn, vuốt nhẹ mái tóc của cậu.
"Miễn anh đừng làm hại con tôi, anh làm sao cũng được..."
Magnus nghiêng đầu nhìn Thorn, môi khẽ nhếch lên, để lộ răng nanh sắc nhọn đang thèm khát thứ huyết chảy trong người anh kia. Không do dự, hắn kéo tay Thorn đi xuống lầu 1, vào phòng của vợ hắn rồi thô bạo đẩy vợ mình xuống giường. Thorn chưa kịp load gì hết liền bị ấn xuống.
"A!- anh làm cái gì vậy!?"
"Chuyện vợ chồng"
"Hả- gì cơ?"
...
¸¸♬·¯·♩¸♪·¯·♫¸¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·¸¸
theo những câu hát từ lời của toàn dân ta.
¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸¸♬·¯·♩¸ ♪·¯·♫¸¸
từ trong giáo đường ngọt ngào chúc phúc thân yêu.
¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫ ♬·¯·♩¸¸♪ ·♫
là bản tình ca của những người mãi bên nhau trọn kiếp!
...
Xong 1 đêm nồng cháy, là sự giao thoa giữa người và ma cà rồng, Magnus hết ngay tình trạng mệt mỏi của mình mà trước khi đến Trái Đất luôn trưng ra.
Mặt hắn kìa, điềm đạm và nhìn trưởng thành ghê, còn đeo một chiếc kính (Clara tậu cho) và cầm tờ bào đọc nữa, trông khác gì mấy ông cụ đọc báo đâu (mặc dù Magnus già thật... :))
Thorn lờ đờ thức dậy, liền thấy cơ thể tươm tất, trên mặt 1 chiếc áo sơ mi trắng, dưới mặc chiếc quần thun đen. Anh bỗng nhớ lại cảnh tượng đêm quá liền đỏ mặt đến mức muốn ngất xỉu, may thay Magnus vừa vào phòng bưng cho Thorn tô cháo thì thấy cảnh tượng này, phì cười vì sự đáng yêu của vợ mình.
"Ơ... Mag- magnus?"
«Tên này mà là Magnus sao? Chuyện quái gì xảy ra vậy?»
Anh ngỡ ngàng trước vẻ điển trang lịch lãm của Magnus và cứ ngỡ ai đó giả dạng thành chồng mình, dụi dụi mắt liền mấy lần mới tin ra.
"Dậy rồi sao, vậy thì ăn cháo đi cho khỏe"
Đây không thể nào là Magnus!_Anh nghĩ thầm trong bụng. Nhưng rốt cuộc miệng vẫn mở để Magnus đút cháo vào.
"Anh... sẽ đi liền đúng không?"
"Hửm, đi đâu?"
"Vương quốc ma cà rồng ấy"
"Không, anh ở đây với 3 mẹ con vài ngày rồi về".
Thorn hiểu rồi, gật gù, trong lòng chút hạnh phúc len lỏi vì cuối cùng cũng được ở bên chồng, được chồng quan tấm giống như người khác. Nhưng anh bỗng nhận ra điểm là... ba mẹ con? Không phải chỉ có anh, hắn và Magorn thôi sao? Chẳng lẽ...
"Clara cũng về"
"Clar- Clara!? Con bé đâu rồi?"_Thorn kích động đòi đi gặp Clara, cũng phải, con bị bế đi 12 năm trời, đương nhiên phải muốn gặp.
"Em cứ ở trên nghỉ ngơi đi, Clara và Magorn đang chơi với nhau rồi".
"À..."
...
¸¸♬·¯·♩¸♪·¯·♫¸¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·¸¸
theo những câu hát từ lời của toàn dân ta.
¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸¸♬·¯·♩¸ ♪·¯·♫¸¸
từ trong giáo đường ngọt ngào chúc phúc thân yêu.
¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫ ♬·¯·♩¸¸♪ ·♫
là bản tình ca của những người mãi bên nhau trọn kiếp!
...
Magnus nhìn Clara và Magorn đang chơi cùng nhau, dù cả 2 có trưởng thành rồi nhưng khi ở với nhau vẫn như là đứa trẻ. Thorn ngồi dựa vào Magnus nhìn về phía hoàng hôn.
"Anh sắp về đúng không?"
"Ừm, nhưng anh đảm bảo sẽ về mọi lúc anh có thể"
(Clara : tức là ông sẽ dồn việc cho tôi và Dimitri mọi lúc chứ gì?)
"Vậy thì tốt quá..."
Thorn thiếp đi trên vai Magnus.
Có lẽ, sau lần này Magorn sẽ lên chức anh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top