Dennis x Wendy : Lễ Cưới
Warning : Văn ngắn.
/////
Khi ánh mặt trời dần ngả về phía chân trời, trải một dải nắng vàng nhạt lên những tán lá rậm rạp, tiếng chuông nhà nguyện vang vọng khắp khu rừng. Đó là một ngày đẹp trời – một ngày dành cho tình yêu, cho những lời thề nguyện vĩnh cửu giữa Wendy và Dennis.
Giáo đường nhỏ giữa khuôn viên Trường Nochim do Mr.Cà rốt để lại. Rêu phong phủ lên mái vòm, những đóa hoa dại len lỏi trên từng khe gạch. Bên trong, ánh sáng xuyên qua những khung kính màu, vẽ lên sàn đá cẩm thạch những sắc màu lung linh, tựa như những mảng ký ức chồng chéo giữa ánh sáng và bóng tối, giữa quá khứ đầy thử thách và hiện tại đang rộng mở.
Wendy bước vào, trong bộ váy trắng nhẹ như sương mai, làn tóc nâu (đen?) xõa dài tựa gỗ nâu. Dáng đi của cô thanh tao và nhẹ nhàng, giống như chờ đời khoảnh khắc này từ lâu. Cô bước đến với sự hạnh phúc của một người đã cố gắng vì tình yêu của chính mình. Đối diện với cô, Dennis đứng đó, đôi mắt sắc xảo đầy yêu thương, ánh nhìn dành cho Wendy chứa đựng tất cả những gì không thể diễn tả thành lời.
Hội Thợ Săn – những con người từng coi người sói là kẻ thù nay ngồi lẫn trong những hàng ghế, giữa những vị khách đến từ cả hai thế giới vốn tưởng như chẳng thể dung hòa. Dù vẫn còn những ánh mắt thận trọng.
Thorn ngồi cạnh người chồng của mình, Magnus hiện đã sống thiện lương tám gẫu với Akasha và Leviathan đang ngồi cạnh nhau. Mary dựa đầu vào nhau làm 2 thứ tóc đỏ trắng xen vào nhau, hai tay đan lại tạo nên cảnh tượng cực kì ngọt ngào.
Draco và Lina dù cưới nhau rồi vẫn chí chóe như đôi vợ chồng mới cưới. Simon..
thì bận ăn đồ ăn thượng hạng do chính tay Pierre làm. Ethan và Vladimir cũng chung vui với bữa tiệc cưới. Những nốt nhạc từ bàn tay Darwin vang lên, hòa âm lại tạo nên bản nhạc tuyệt vời, làm tăng không khí ở nơi đây.
Picasso căn chỉnh từng chi tiết vẽ lại Dennis và Wendy cùng bộ lễ phục đứng cạnh nhau, hắn muốn bức tranh này phải thật đẹp, thật xuất sắc để mọi người có thể biết đến danh Picasso nhiều hơn nữa. Shawar bên cạnh ngó vào tranh của chồng mình, thồng cảm thán vẫn đẹp như ngày nào, chỉ là không dùng máu để vẽ nữa thôi.
Vivian cùng Andy ngồi cạnh nhau, dù chưa kết hôn nhưng tình cảm họ cũng rất thắm thiết đó nha. Nhìn qua bên kia, Jessi và Maya đang ở bên ngoài gửi thiệp chúc phúc vào thùng thư, kế bên còn có Yasuka và Jaki nắm tay, ôn chuyện cũ với họ.
Ngoài ra còn có các ma cà rồng tới tham dự, như là cặp đôi nữ nổi tiếng đã comeout ở Vương quốc ma cà rồng – Elijah và Abra, hay Kỵ sĩ và Bác sĩ hoàng gia Dimitri với Watson, chà, quả thực rất xứng đôi với nhau khi đều nắm giữ chức vụ quan trọng.
Cũng có thể kể đến Clara bé xinh được đi cùng với cha mẹ (Magnus và Thorn), khiến mọi người đều bu vào nựng má cô bé nhỏ.
Ở vị trí của phù rể, Violet khoanh tay, đôi môi nở một nụ cười nửa miệng, còn bên cạnh anh, Jaki từ trái đất 014 – người được mời đến bất đắc dĩ do Violet níu đến trông đầy miễn cưỡng. Cậu đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng, chỉ thiếu điều cầm tấm bảng ghi "tôi bị ép buộc đến đây". Nhưng dù miệng có cằn nhằn thế nào, ai cũng thấy Jaki chưa từng rời khỏi chỗ của Violet dù chỉ một bước.
"Người ta gọi đấy là tình cảm vợ chồng thắm thiết, khi dù có không thích nhưng người vợ vẫn không ngừng quan tâm chồng nên mới luôn cạnh bên chồng..."_Watson sướt mướt nhìn tình cảm ấy của Violet và Jaki, thầm khóc rồi nhìn sang Dimitri hờ hững nhìn vô định, trách ông trời tại sao chồng con lại "tệ" đến vậy?
Eirsly : Ủa Dimitri simp anh đến thế mà còn đòi cái gì?
Watson : Mi cút!
Jena được đến hôn lễ với tư cách là phù dâu khoác lên mình chiếc váy xanh nhạt (Đây là Akasha chọn cho chứ Akasha không muốn Jena mặc đồ chim cánh cụt trong ngày trọng đại của Wendy) háo hứng nhìn người đồng nghiệp là Dennis đi đến bên Wendy - người từng rất dịu dàng dắt Jena đi chơi.
Lời thề nguyện được cất lên, không phải những câu chữ hoa mỹ đầy sáo rỗng, mà là những điều chân thành, được khắc sâu bởi thời gian, bởi những lần đối diện với hiểm nguy, bởi những ngày tháng cùng nhau đứng giữa lằn ranh sinh tử để đổi lấy hòa bình.
Jaki dù có vẻ ngoài cứng cáp đến cỡ nào cũng không chịu nổi mà đỏ mặt, thầm nói ra 1 câu :
"Họ đẹp đôi quá"_ bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình yêu này của 2 nhân vật chính - Dennis và Wendy.
Khi linh mục tuyên bố họ là vợ chồng, cả giáo đường như vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Có tiếng huýt sáo lẫn trong tràng pháo tay, có những lời trêu đùa xen lẫn những lời chúc phúc.
"Chúc mừng chị Wendy nha, cưới Dennis về nhớ dẫn Jena đi chơi nữa"
"Cuối cùng cũng đến được người mình yêu sau hơn thập kĩ chờ đợi rồi ha Wendy? Chúc mừng nha, chị ngưỡng mộ tình yêu 2 em lắm!"_Akasha có men say cười khà khà, nói lời mừng cho Wendy.
"A-Akasha... uống nhiều lắm rồi!- Nhưng mà, chúc mừng 2 người thành đôi nha!"
"Đẹp lắm, Dennis, xuất sắc, đúng là bạn tôi!"_Oni bên cạnh Toma không giữ nổi phấn khích vỗ tay lên đùi mình. Toma bên cạnh cũng y vậy, liền lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này.
"Đẹp... quá"_Thorn nhỏ nhẹ nói.
"Nếu muốn, anh tổ chức như vậy vào ngày kỉ niệm 5 năm chúng ta cưới nhau?"_Magnus mỉm cười nhìn vợ mình. Phải ha, sắp tới là kỉ niệm 5 năm họ cưới nhau, và Clara cũng chính thức tròn 5 tuổi lúc ấy.
"Cha, mẹ..."_Clara bập bẽ nói vài chữ khiến Thorn không khỏi đốn tim trước sự dễ thương này, lấy tay chọc chọc chiếc má phúng phính của cô bé.
"A, Clara của mẹ dễ thương quá!"
Vladimir cạnh Lupin chỉ về phía Magnus với Thorn thả cẩu lương ngay lễ cưới của Dennis với Wendy, nói 1 câu.
"Kìa kìa, y như vợ chồng son mới cưới. Tính ra Magnus và Thorn cưới nhau gần 5 năm rồi"
"Như vậy mới hạnh phúc chứ"_Lupin vén tóc mai của Vladimir lên. Còn Ethan bên cạnh giả mù.
Cả lễ đường nháo nhào lên lời chúc phúc, vui mừng, yêu thương dành cho họ. Nhưng giữa tất cả những thanh âm ấy, Wendy chỉ nghe thấy một thứ – lời thì thầm của Dennis với riêng mình cô :
"Anh yêu em"
Tiếp theo là đến tiết mục ném hoa, nói rằng ai là người chụp được, sẽ là là cô dâu tiếp theo. Wendy duyên dang cầm bó hoa, hạ thấp xuống lấy đà rồi quăng nó đi. Mọi người ào ào muốn chụp lấy bó hoa, đương nhiên Jena có lại cảm xúc rồi cũng muốn có để làm cô dâu tiếp theo với Long. Tuy nhiên, nó rơi xuống 1 người mọi người không ngờ, và ngay cả người đó cũng không ngờ vì chính mình cũng không hứng thú cho lắm đâu.
Abracadabra.
Hiểu ý, Elijah tươi cười tinh nghịch hôn nhẹ vào mu bàn tay Abra, giống như 1 lời cầu hôn vậy.
"Qu-quao, vậy tiếp theo là EliAbra sao?"_Violet gật gù nhìn họ.
Jaki từ Trái Đất 014 khoanh tay, không thèm nhìn lấy gì mà nhắm mắt lại, thản nhiên tuôn ra_"Tôi thấy cái này cũng không có gì thú vị mấy... nhưng mà nhìn Dennis và Wendy cưới nhau tôi thấy... cũng đẹp đó"
"Vậy là em thích tổ chức giống vậy à?"
"C-cái gì? Không có!"
...
Đêm buông xuống, thảm cỏ ngoài giáo đường được thắp sáng bởi những ánh đèn lồng treo trên cành cây. Tiệc cưới diễn ra trong sân, giữa hương gỗ ấm và gió đêm dịu nhẹ. Những người từng lạ thành viên hội thợ săn, những ma cà rồng, những kẻ từng đối đầu nay ngồi chung bàn, ly rượu sóng sánh trong ánh lửa bập bùng.
Tất nhiên, không phải ai cũng dễ dàng quên đi những mâu thuẫn xưa cũ, như Akasha và Magnus vẫn còn dè chừng, Dimitri và Violet vẫn không thể nhìn được mặt nhau, Abra còn hơi lúng túng khi gặp trước Wendy do cuộc đụng độ lúc xưa. Nhưng hôm nay không phải ngày để tranh cãi – hôm nay là ngày để tạm gác lại mọi thứ, để cùng chứng kiến một điều kỳ diệu: tình yêu của 2 người bạn thuở nhỏ.
Giữa hôn lễ từng bừng, Violet kéo Jaki ra bên ngoài. Jaki chống cự một cách vô vọng, nhưng cuối cùng vẫn bị lôi đi, đôi mắt đỏ (do làm thần chết) hiện rõ vẻ cam chịu. Ai đó bật cười, Jena nhấp một ngụm sữa và vô tri nhìn họ.
"Chị Akasha, Violet và Jaki làm cái gì vậy"
"Haha... chị cũng không biết"
Dennis siết chặt tay Wendy, ghé vào tai cô thì thầm:
"Chúng ta đã đi một chặng đường dài để đến được đây."
Wendy tựa đầu vào vai anh, khẽ đáp:
"Và em không hối hận một giây phút nào khi luôn cố gắng để anh nhận ra em"
Đêm tiếp tục trôi, trong tiếng cười, tiếng chạm ly và những lời chúc phúc.
"1,2,3 dô, 2,3 dô, 2,3 uống!"_Tiếng đồng thanh vang lên hứng khởi. Đúng rồi họ uống bia. Họ bỏ đi mọi hiềm khích, hướng đến tương lai hòa bình, hướng đến thế hệ mới, mong rằng sẽ không còn xung đột nào giữa con người với ma cà rồng nữa.
Tất cả đều mang trên mình nụ cười. Người te toét, người mỉm môi thôi, người thì ngoài không cười nhưng trong lòng chắc chắn cũng cười lên.
Một chương mới đã mở ra, không chỉ cho Wendy và Dennis, mà còn cho tất cả những người có mặt hôm nay.
"Nhưng mà Dennis, Jaki trái đất 014 và Violet đâu rồi?"
"Bọn họ giống mình trước khi anh đi sang nước ngoài, họ thổ lộ với nhau để làm bước đệm cho họ có thể được như chúng ta ngày hôm nay"
"Hóa ra là vậy..."_Wendy gật gù. Rồi Dennis nhìn vào vợ mình - người mặc chiếc váy cô dâu trắng mỹ lệ, gương mặt phúc hậu, đường nét thanh tú. Trông Wendy khi làm vẻ mặt ấy thật đáng yêu.
Cậu vén tóc mai của Wendy và cuối xuống trao 1 nụ hôn cho cô. Chưa kịp nghĩ xong Wendy liền bị Dennis hôn chụt 1 cái, đương nhiên cô không phản ứng được ngay, sau đó liền đỏ mặt ngại ngùng.
"De-dennis......."
"Sau này cũng làm hoài thôi, có gì phải ngại chứ?"
"Hừ...!"
"Hôn kìa!!"
"Toma, chụp được chưa thế!!?"
"R-rồi, căn góc đẹp xuất sắc luôn!!!!!!"
"Tuyệt vời!"
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top