gửi cậu, người đã từng thích tớ.

lâu lắm rồi mới đặt tay viết từng dòng chữ thế này. cũng có thể, thời gian qua  trong lòng quá thanh thản, quá nhẹ nhàng, chẳng có gì phiền lòng cả.

ấy thế, mấy cái cảm xúc khó chịu ấy lại kéo lòng mình chùng xuống. 

''tao chán rồi.''


.

.

cậu ấy chán mình. 

do cậu ấy dễ chán, dễ thay đổi, 

hay do mình quá ''nhạt nhẽo''?

ừm, mình có mến cậu ấy, chỉ là, hơi thích một chút, kiểu như cậu ấy có thích mình hay không cũng không quan trọng, vốn dĩ mình cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện cậu ấy thích mình.

cậu ấy thốt ra câu đó, mình đau chết đi được. mình sắp khóc rồi, thật đấy.

không phải vì do cậu ấy không thích mình nữa, mà do mình nhận ra mình thật sự là một đứa không có 'giá trị'.

vì cậu ấy 'chán' mình. vì mình không quan trọng. vì mình-

thật sự không được tôn trọng như một người con gái.

hay do mình quá coi trọng việc một người thích một người thì là toàn tâm toàn ý vì người đó, không làm đối phương buồn, hay đơn giản không thích nữa thì cũng không nên nói thẳng mặt như vậy, vì mình là con gái mà?

ừ, mình nhạy cảm quá, cậu ấy thì không quá xem trọng, xem đây là một trò chơi.

ừ, đêm giao thừa, mình đã biết, đã nhận ra, nhưng mình xem như không có gì. hôm đi chơi hội, nhìn cậu chen qua dòng người đi tìm mình, chút nữa mình không kìm được mà kéo tay cậu.

mình vốn rất khó để thích ai từ đầu, nhưng khi mình có cảm tình, người đó cũng có cảm tình với mình, thì mình rất dễ rung động.

nhưng, vì từ lúc đầu đã định sẵn, đây vốn dĩ chỉ là một trò đùa. trò đùa của hai đứa trẻ tập lớn. 

một chưa lớn hẳn, và một đã xem mình là người lớn.

vốn đã chẳng có bắt đầu, thì đây cũng không thể coi là kết thúc.

'mối tình', không, một kỉ niệm bắt đầu tuổi 17 đẹp nhất, lại là một mớ hài kịch rối rắm, muốn cười, mà chẳng biết phải cười ở đâu, muốn khóc, nhưng chợt nhớ rằng đây là hài kịch.

mình không tiếc nuối, nhưng lại giận. vì cậu cho mình hi vọng, mình thật sự có điểm tốt, để người khác thích, cớ sao cậu lại kéo mình xuống vũng lầy tự ti một lần nữa?

cảm ơn  cậu, vì đã 'từng' thích mình.

cứ xem như, chuyện của tháng qua là một giấc mộng chớm xuân, chúng ta đã 'từng' thích nhau, đã 'từng' muốn là bạn trai bạn gái của nhau.

bây giờ,  xin chào, bạn nam cùng lớp.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuong