CHUYỆN CHIẾC GƯƠNG CŨ
Đã lâu không biết soi gương
Tóc như cũng rối, môi dường kém tươi
Đã lâu quên cả khóc cười
Và lâu quên cả bóng người phương xa
Tưởng rằng ta chỉ cành hoa
Tưởng rằng đời chỉ tiếng ca hững hờ
Để mơ một giấc bơ vơ
Để yêu một cõi xa mờ hơi sương
Đã lâu quên mất soi gương
Để đời lạnh nhạt yêu thương sớm chiều
Chán đời ta sống quạnh hiu
Cho đời bỏ mặc – và diều đứt dây
"Thuở xưa yêu cả hàng cây
Yêu con đường nhỏ – yêu ngày nắng trong
Ước mơ thả xuống dòng sông
Sông đưa mơ ước ra ngoài khơi xa
Thuở xưa yêu cả cành hoa
Yêu đàn bươm bướm bay ra bay vào
Trăng treo cành liễu, lao xao
Liễu non oằn nhánh cho đau lòng người
Thuở kia biết cả khóc cười
Soi gương mà muốn là người trong gương
Đa tình cho dạ vấn vương
Đa man và trót lầm đường nhân tâm..."
Hiểu rằng bắt phải con tằm
Hiểu rằng tơ đã quấn nhằm trái tim
Thế mà vẫn cứ lặng im
Để đời ràng buộc – để chìm cõi mơ
Mơ cho một giấc bàng hoàng
Mơ cho một giấc lỡ làng tuổi xuân
Mơ...! Đời trôi nổi lưng chừng
Thế mà... nước mắt chưa từng tuôn rơi
Ngày kia con bướm chợt rơi
Mong manh cánh mỏng tả tơi giữa đường
Yêu chi cái giống tỏa hương
Thương con bướm nhỏ – hay thương cho đời?
Yêu chi những tiếng gọi mời
Rượu nồng, môi thắm, những lời pha hương
Sinh chi trong cõi vô thường
Mà mang sắc thắm đưa đường gió mây.
Lạ...! Chưa từng khóc một ngày
Chưa cười một buổi chưa say một giờ
Sao lòng vẫn cứ bơ vơ
Soi gương từ thuở bao giờ? Nhớ không...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top