sáu
mình nghe người ta nói thạc có người yêu mới. có lẽ đã đến lúc mình phải quên thạc thật rồi.
nhưng biết làm sao bây giờ vì mình còn thích thạc nhiều lắm. mình nhớ cảm giác được thạc ôm vào lòng, được nắm tay thạc, rồi thạc cõng mình bước đi trên những vỉa hè trải đầy lá bàng rụng...
cho đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao bọn mình lại chia tay, và tại sao buổi chiều hôm đó thạc bỏ mình lại trên sân bóng. thạc có biết mình đã gọi tên thạc rất lâu không? nhưng thạc vẫn đi mất. sao thạc không quay đầu lại nhìn mình dù chỉ một lần?
thạc biết có hàng vạn lý do để nói lời chia tay mà, sao lại nỡ chọn cách im lặng như thế hử thạc? giá như hôm ấy thạc chỉ cần bịa đại một lý do để nói cho mình nghe, dù nó có rỗng tuếch đến đâu thì mình cũng sẽ tin thôi.
nhưng thạc đã im lặng. và mình sợ cái im lặng của thạc biết bao.
nó như ném mình vào một hố sâu thăm thẳm. mình hoang mang, rồi mình lạc lõng, vì đến sau cùng mình vẫn không hiểu bản thân đã làm sai điều gì để phải bị thạc vứt bỏ cách thảm hại đến vậy.
thạc ơi, ngay trong lòng mình lúc này đây dường như có mồi lửa cứ âm ỉ cháy, nó khiến mình khó chịu lắm.
vậy nên điều cuối cùng mình xin thạc làm cho mình, là hãy mang hết kỉ niệm của bọn mình đi khỏi nơi này mãi mãi, có được không thạc?
thích thạc làm mình đau lòng quá.
mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top