một

── hopemin.

gửi thạc,

ngày hôm nay của thạc có vui không? còn mình thì buồn lắm thạc ạ. không phải chuyện gì lớn lao, nhưng là cái nỗi buồn vẩn vơ đôi lúc lại đến thăm mình mà mình còn chẳng biết gọi tên.

mình cứ vậy thơ thẩn hết cả ngày. chán mình quá, thạc nhỉ? quả thực mình vẫn chưa quen được với cuộc sống thiếu thạc, mọi thứ đến theo cái lẽ bình thường lại làm mình bỡ ngỡ quá chừng.

ngồi viết thế này tự dưng mình cũng thấy nhớ thạc. mình xin lỗi. thạc cho mình nhớ thạc nốt hôm nay nữa thôi, ngày mai mình sẽ tập quên thạc. thạc ơi, quên thạc khó thật đấy, khó hơn cả cách giải bài toán nâng cao mà chiều nay mình học.

thạc ngủ chưa, hay giờ này còn thức? mình... nhớ thạc.

mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top