bảy

sao hôm nay thạc lại đánh nhau với người ta? mình chưa từng thấy thạc tức giận như thế bao giờ.

lúc đó mình chẳng nghĩ được gì mà chỉ biết cuống cuồng chạy đi tìm thạc. mãi đến khi nhìn thấy người yêu thạc nước mắt giàn giụa lao ra cản, mình mới chợt nhớ chuyện của bọn mình đã kết thúc từ lâu lắm rồi.

vậy mà mình còn chạy đến làm chi không biết. mình lấy tư cách gì để mà khuyên can những việc riêng của thạc đây? với thạc mình còn chẳng phải bạn bè, có chăng chỉ là một người quen cũ, thạc nhỉ.

thạc có biết điều đáng ghét nhất là gì không? đó là khi mình vẫn không thể ngừng lo lắng cho thạc nhưng lại chẳng làm được gì hơn ngoài việc đứng đó và bất lực nhìn theo.

thạc của buổi chiều hôm nay sao quá đỗi xa lạ với một thạc mà mình từng biết. mình cảm thấy dường như mình đã chẳng hiểu chút gì về thạc trong suốt ngần ấy năm tụi mình bên nhau.

mình chưa bao giờ thật sự bước chân vào thế giới của thạc, mà hình như thạc cũng chưa bao giờ để mình chạm đến những ngóc ngách sâu thẳm đó. giữa tụi mình có quá nhiều khác biệt, như thể một vách ngăn vô hình mà dù mình cố gắng đến đâu cũng không thể phá vỡ.

nhưng thạc ơi, hôm nay mình đã thấy cậu ấy ôm thạc rất lâu. trong ánh mắt thạc là dịu dàng, cũng là nhẹ nhõm.

cuối cùng thì mình cũng đã hiểu rồi thạc ạ. chẳng có lý do nào cả, chỉ là mình vẫn luôn cố chấp níu lấy một người vốn không thuộc về mình mà thôi.

mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top