gửi nhỏ
Gửi nhỏ
Nhỏ lanh chanh. Tớ thật sự ghét nhỏ
Nhỏ lanh chanh, điều đầu tiên tớ nghĩ về nhỏ là như vậy đó.
Lớp 10, mới bắt đầu vào lớp thôi mà tớ đã chú ý đến nhỏ rồi.
Nhỏ không xinh, không dễ thương nhưng nhỏ có một đôi mắt to tròn, nơi nhỏ nói lên toàn bộ cảm xúc của mình.
Thế nhưng ấn tượng tốt đẹp của tớ lại bị chính nhỏ dập tắt khi nhỏ bầu tớ làm lớp trưởng. 11 năm kể từ khi đi học tại sao tớ cứ phải làm lớp trưởng mãi thế nhỉ. Tớ tưởng khi vào trường mới mọi sự sẽ mới hết chứ, tớ không muốn làm lớp trưởng đâu. Tớ muốn nghịch ngợm, tớ không muốn mình phải làm gương hay mang một trách nhiệm nào đó. Thật đấy. Chẳng lẽ mặt tớ lại đóng dấu 2 chữ lớp trưởng à.
Rồi nhỏ cũng là thành viên ban cán sự với chức danh "lớp phó văn thể", nhỏ tự ứng cử đó. Tớ không nghĩ nhỏ có thể làm được; với vóc dáng nhỏ nhỏ của mình, hihi nói cũng khó ra hơi.
Lần đó ,tớ đang rượt nhau với mấy thằng bạn thì chẳng may đạp lên bàn của nhỏ. Nhỏ hỏi tớ có chùi không thì tớ bảo không - chùi. Lúc đó, tớ chỉ định đùa nhỏ thôi mà. Thế mà im im nhỏ lại bàn tớ -tháo dép- cầm lên- đập cái " ẦM " lên bàn của tớ, ... Sốc, tớ sốc, cứ tưởng nhỏ chỉ lanh chanh thôi không ngờ nhỏ lại dữ thế. Mà tớ phải công nhận là dép nhỏ hơi nhiều bụi vì bàn của tớ......
Rồi cũng đến 20/11 nhỏ đang phải la hét để thuyết phục mấy đứa trong lớp tham gia văn nghệ. Tớ thì đang ngồi ngệt mặt ở dưới và cười thầm cho tình cảnh của nhỏ, bất thình lình nhỏ xuất hiện trước mặt tớ; nở 1 nụ cười hết sức là " thân thiện" với tớ. Thế rồi chẳng hiểu sao tớ lại phải đi tập văn nghệ ở cái giờ nắng đổ lửa này. Giờ mà tớ đang nằm nhà và đánh 1 giấc tới chiều. Không những thế tại sao lớp trưởng như tớ đây còn phải ườn mình đi năn nỉ mấy đứa tham gia với nhỏ. Tớ biết, bầu tớ làm lớp trưởng, nhỏ có mục đích mà.
Nhưng mà tớ phải công nhận nhỏ có chỉ đạo thật. Chỉ tập 1 vài buổi thôi mà đâu ra đó. Mấy đứa ban đầu uể oải thế thôi mà bây giờ khí thế hừng hực, tin chắc giải nhất nằm trong tay rồi ấy chứ.
20/11 lớp mình chỉ giành được giải khuyến khích, còn mấy giải kia thuộc về khối 12 cả rồi. Nhỏ buồn không nhỉ.? Tớ chỉ thấy nhỏ luôn xông xáo bảo rằng năm sau lớp mình sẽ đạt giải nhất vì 12 ra trường hết ùi. Thiệt là chào thua với nhỏ luôn.
Hơi " nổ " một tíiiiiiiiiiiiiii Dưới sự lãnh đạo tài tình của tớ lớp mình thiệt là ngoan. Trong giờ học chẳng bao giờ nói chuyện riêng, chăm chú nghe giảng mà còn hăng hái phát biểu nữa chứ. Thế mà nhỏ biết không, mỗi giờ ra chơi, lớp mình như hội chợ, tớ toàn không dám ở trong lớp vì giọng nói của nhỏ làm tớ @@. Tớ đã sai lầm khi nghĩ nhỏ nói chẳng ra hơi
Rồi nhỏ còn hay ăn vặt nữa chứ. Lần nào ra chơi hay đầu giờ, nhỏ mang ra nào cóc, nào xoài, nào ổi. Tớ Thèm. Ai bảo con trai không thèm chua chứ. Chẳng qua, lần nào nhỏ mời tớ, tớ đâu dám lại ăn vì toàn con gái với lại con trai sao lại ăn chua như con gái được chứ. Mấy thằng bạn nó cười cho thúi mũi mất.
Chưa hết đâu, nhỏ toàn hành hạ tớ thôi. Lần ấy xe nhỏ bị lủng lốp, cũng là tớ phải dắt đi sửa, còn xe đạp của tớ thì nhỏ chiếm đi về trước. Hỏi nhỏ lí do thì nhỏ bảo lớp trưởng phải biết giúp đỡ các bạn trong lớp có hoàn cảnh "khó khăn". Chưa hết lần này xe nhỏ lại hư , đang định về thì ấy ngoắt lại biểu chở về với trong khi nhà 2 đứa ngược đường, còn nữa nhỏ bắt tớ mua đồ ăn cho nhỏ ăn. Nhỏ hỏi tớ có mệt không. Tớ trả lời : " phình phường" Nhỏ thì vừa ăn vừa cười hihihaha, tớ thì vừa đạp vừa thèm, có điều nhỏ cũng không nặng lắm nên tớ cũng được an ủi phần nào.
Nói thiệt, lần hư xe này của nhỏ kéo dài 2 tháng. Tớ - muốn - từ - chức.
Cuối năm 20/ 50 là học sinh giỏi. Toàn bộ ban cán sự đều học sinh giỏi cả, trong đó có tớ và nhỏ. Nhìn nhỏ thế thôi nhưng mà học hành xuất sắc và tham gia các hoạt động cũng tích cực nữa.
Năm lớp 10 này dù vào lớp mới nhưng tớ nhanh chóng làm quen với các bạn, điều mà tớ không nghĩ mình có thể làm được, tớ nghĩ là mình thiếu tự tin. Một phần cũng nhờ có nhỏ, nhỏ là một người bạn tuyệt vời trừ những lúc mà nhỏ hành hạ tớ. Nhỏ lanh chanh!!!
Hè qua, năm 11 cũng đến tớ và nhỏ lại làm ban cán sự lớp, và việc nhỏ hành hạ tớ là một sự thật hiển nhiên, một chân lí. Nhỏ vẫn vậy, tớ vẫn vậy. lớp mình vẫn vậy chỉ có điều thân thiết và hiểu nhau hơn thôi nhỉ. Năm sau, năm 12 căng go và đầy thử thách, tớ và nhỏ đều phải vượt qua những kì thi quyết định. Và trong năm này có những sự thay đổi mà tớ chẳng biết trước được, nhỏ ơi.
phần 2
Chiều nay lại học thêm, 12 mà, thật là khổ quá nhỏ ơi. Lên 12 này ai cũng phải học thế cả thôi. Nhỏ định thi trường gì, mấy lần tớ hỏi sao nhỏ không trả lời. Nhỏ học giỏi chắc thi trường xịn ùi. Thời gian trôi nhanh quá, tớ với nhỏ mới vào lớp 10 đây thôi mà giờ đã học 12 rồi. Trên lớp thầy cô ai cũng nhắc nhở phải chăm chỉ học hành. Về nhà ba má lại nhắc nhở học hành. Rồi còn nhỏ nữa khi nào đi học nhóm cũng học hành, sao chẳng ai cho tớ thở thế này. Có hôm tớ hết chịu nổi, trốn học thêm một buổi thôi mà bị nhỏ phát hiện; nhỏ lại .... nhỏ bảo phạt tớ bằng cách phải mua thật nhiều đồ ăn cho nhỏ ăn. Nhỏ ơi, tiền tiêu vặt của tớ, 2 năm nay tớ bao nhỏ bao nhiêu lần mà sao tớ chưa thấy nhỏ mời lại tớ 1 buổi nào thế.
Tớ. Lớp trưởng. Phải giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Thế mà khi tớ gặp "khó khăn" chẳng ai giúp tớ thế này. Điển hình như sáng nay, tớ dậy muộn nên đành để bụng đói đến lớp.Lên lớp, nhỏ đang ăn bánh nữa chứ, vừa nhìn thấy mặt tớ chắc nhỏ đoán ra rồi. Thế mà nhỏ chẳng nói gì. Tớ đói. Đói lả. Hết tiết 1 nhỏ mới đưa cho mấy cái bánh kèm với cười gian xảo nữa chứ. Cái điệu cười này làm tớ thấy lạnh cả sống lưng. Nhỏ mà. Lanh chanh - đáng sợ. Chắc chắn nhỏ biết tớ chưa ăn sáng, tớ khẳng định 1000%
Sao tớ khó giận nhỏ quá, nhỏ rất tâm lí. Và nhất là nhỏ biết tỏng những điều tớ đang nghĩ. Có lần kiểm tra, còn mỗi bài cuối tớ không làm được, nhờ nhỏ mà nhỏ làm lơ. Thấy nhỏ cứ nháp rồi viết hì hục, chẳng chú ý gì đến tớ. Tớ giận lắm, chắc nhỏ muốn mình là nhất đây mà. Không nói chuyện với nhỏ có 1 buổi . Tự nhiên tớ thấy nhớ nhỏ, muốn cãi nhau với nhỏ quá à, nhưng mà vì tớ ngang ngạnh quá nên không tám chuyện như mọi hôm. Hôm phát bài kiểm tra, nhỏ được có 7 điểm à, trong khi tớ được 9 điểm. Giờ tớ mới biết, hôm đó nhỏ làm sai đề cuối giờ phải sửa lại, mà tớ trách- móc- nhỏ. Tớ đến thú nhận với nhỏ đây. Nhỏ bảo nhỏ biết tỏng tớ rồi; chỉ là mấy hôm nay muốn tớ tự nhận ra cái sai thôi. Chứ nhỏ cũng không giận và còn muốn nói chuyện với tớ nhiều nhiều nữa. Vui nhất là ngay sau đó lại được dịp phun mưa với nhỏ rồi.
Năm nay trường tổ chức cắm trại lần đầu tiên, lớp mình đương nhiên là có sự chuẩn bị kĩ ùi. Tớ với mấy đứa con trai trong lớp thì lo phần làm trại, còn nhỏ cùng mấy bạn gái khác thì trang trí kiêm luôn lo ăn uống cho cả lớp. Công nhận nhỏ nấu ăn đỉnh quá, mấy đứa khen quá trời. Chắc nhỏ suýt nổ mũi vì tự hào mất nhưng mà nhỏ nhớ kiềm chế nha, coi chừng không lấy được chồng mất. Đêm lửa trại nhờ có tài văn nghệ của nhỏ không khí lớp mình sôi nổi và hào hứng hơn nhiều. Nhỏ nè, tài năng của nhỏ đúng là nguồn tài nguyên vô hạn nha. À, nhỏ ơi vào nhảy sạp đi.
Còn 1 tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi, tớ biết tớ phải cố gắng cố gắng rất nhiều, nhờ có nhỏ mà tớ không bỏ cuộc trong những lúc chán nản.Tớ cảm ơn nhỏ.
Chiều nay nhóm tụi mình học chung nhỏ ơi. Sao không thấy nhỏ đến, nhỏ hay đến sớm nhất mà. Tớ thấy hơi lo đó. gọi điện cho nhà nhỏ thì không ai bắt máy. Thôi! cứ học xong đã, đợi học xong rồi ghé qua nhà nhỏ xem sao. Chắc nhỏ có việc bận mà quên báo trước ùi.
Học xong, trời mưa to thật đó. mùa mưa mà. may mà khi đi mama đã bỏ áo mưa vào cặp cho tớ rồi. Chợt, công viên có ai giống nhỏ nhỉ, đúng rồi, cái áo đỏ chóe mà nhỏ hay mặc, cái áo mà tớ chê lên chê xuống mỗi khi nhỏ mặc nó, thực sự thì nó khá dễ thương nhưng tớ chỉ muốn chọc nhỏ thôi. Nhưng sao nhỏ lại ở đây? Chạy lại, tớ thấy nhỏ đờ đẫn, mặt mày tái nhợt, người ngợm ướt hết cả. Tớ lay mà sao nhỏ chẳng nói gì. Rồi bất chợt nhỏ ôm tớ. Ôm. Lần đầu tiên có người con gái trừ mẹ tớ ôm tớ đó. Thế là cái ôm đầu tiên của tớ đã bị nhỏ chiếm mất rồi. Mà sao nhỏ ôm chặt thế, tớ ngẹt thở quá. Nhìn nhỏ bây giờ tớ thấy hỗn loạn quá, tớ chẳng biết làm gì, chỉ có thể để mặc cho nhỏ ôm, để mặc cho nước măt nhỏ hòa cùng với nước mưa. Mưa mãi, tớ chẳng biết tớ và nhỏ đứng đó bao lâu, chỉ hi vọng rằng khi hết mưa nhỏ cũng đã vơi bớt nỗi buồn, mong nhỏ trở về với nhỏ lanh chanh hằng ngày
Kitty là tên của con chó Đực nhà nhỏ, nhỏ bảo tên Kitty hay nên mới đặt như vậy. Nhiều lúc tớ thấy nhỏ thiệt kì cục sao lại lấy tên đó để đặt cho con chó. Một, đó là tên dành cho mèo. Hai nữa, chó nhà nhỏ là chó đực. À! Hay là nhỏ không phân biệt được chó đực và chó cái ha.
Sau khi khóc một trận đã đời, tớ không biết nhỏ sao chứ tớ muốn ngất rồi, chân tay bủn rủn hết cả, về nhà thế nào cũng bị ốm cho mà xem. Bắt đền nhỏ đó. Lâu sau tớ mới biết được lí do là con Kitty nhà nhỏ bỏ đi 2 hôm nay. Tìm mãi mà không thấy. Bủn rủn luôn nhỏ làm tớ thót tim, cứ tưởng gia đình nhỏ xảy ra chuyện gì cơ.
Nội công thâm hậu, càng ngày tớ càng nhận ra nhiều điều về nhỏ hơn; vừa mới khóc đó thôi mà giờ nhỏ ỉ ôi nịnh nọt và cuối cùng là ép tớ chở nhỏ về.Lần đầu nói dối cũng là vì nhỏ, sao nhỏ không nói thật với ba má chuyện hôm nay. Nhỏ bắt tớ nói dối là tớ với nhỏ học "siêng" quá nên mới về muộn. Một lí do mà người thật thà như tớ đây phải suy nghĩ kiệt sức mới ra. ^^
May mắn là ngày hôm sau đến lớp nhỏ nói con Kitty đã trở về rồi, không thì tớ còn phải lo lắng cho nhỏ nhiều.
Hôm nay, sao nhỏ xinh thế nhỉ. Sao tớ lại cứ nhìn nhỏ cười. Sao tớ thấy bộ áo dài mà nhỏ mặc hôm nay sao nữ tính và dịu dàng thế nhỉ, mặc dù bộ này mình thấy nhỏ mặc không dưới 100 lần. Chết! Không lẽ tớ cảm nhỏ, cái chuyện này phim ảnh bây giờ nhan nhản ra đấy, làm sao đây. Tớ lại nhớ đến hôm qua, tớ thực sự thấy lo lắng, cực kì lo, tớ lại nhớ đến cảnh nhỏ khóc, nhỏ trông rất thùy mị, đáng yêu và có chút gì đó nhỏ bẻ cần sự che chở. Tớ mong sự che chở đó đến từ tớ.
Tớ biết! Tớ nhận ra! Tớ thích nhỏ. Nhưng năm nay là năm cuối cấp tớ không muốn tớ và nhỏ bị ảnh hưởng đâu. Tớ muốn nhỏ và tớ thực hiện được ước mơ vào đại học của 2 đứa. Bây giờ mình chỉ nên giữ ở mức tình bạn thôi.
.......................... Học............Học...............Học.....
...........................kì thi tốt nghiệp đến rồi................
.......................... nhỏ làm bài tốt không...................
..........................tớ làm bài tốt lắm..........................
..........................54 điểm không tệ nhỉ....................
..........................tớ biết nhỏ và tớ đều học tốt mà, cả đám bạn nữa, công sức học nhóm cả năm trời đó............................................................
Đầu năm tớ hỏi nhỏ. nhỏ thi trường nào, nhỏ không trả lời. bây giờ tớ hỏi nhỏ nhỏ nhất định phải trả lời. nhỏ bảo thi "trường Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh". áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cùng trường với tớ rồi, tớ sẽ luôn cạnh nhỏ.
Nhưng sao nhỏ lại lừa tớ. Nhỏ không thi kinh tế cũng chẳng thi ở Thành Phố. nhỏ quyết định ở lại, gần ba má, nhỏ muốn học sư phạm. Tại sao tớ lại không nhận ra điều này. Nhỏ luôn nói nhỏ muốn dạy các em nhỏ, giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập, tớ thật vô tâm. Tớ không giận nhỏ, tớ không hỏi nhỏ vì sao lại nói dối tớ. vì tớ biết nếu nhỏ nói thật, tớ sẽ ở lại, tớ sẽ không thực hiện ước mơ của mình là làm một nhà kinh tế giỏi.
Tớ làm được, nhỏ cũng làm được, cổng vào đại học đang mở ra cho cả nhỏ và tớ. Tớ quyết định đi.
Nhỏ à, tớ phải nói với nhỏ là tớ thích nhỏ thích nhỏ nhiều. Tớ không chắc nhỏ thích tớ không, tớ chỉ chắc chắn 99.99% là nhỏ thích tớ còn một chút còn lại tớ chắc nhỏ YÊU tớ rồi.
Tớ không muốn nhỏ đợi tớ nhưng tớ muốn ngày tớ về. Nếu nhỏ vẫn còn ... với tớ thì hãy cho tớ cơ hội nha. Lần này nhỏ bắt buộc phải đồng ý vì tớ cần lấy lại nợ của tớ nữa chứ.
M.Hoàng
BMT 30/9/2011
Kỉ niệm 3 tuần làm sinh viên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top