Chương 8: Tại sao lại trở nên ngượng ngùng?

    Jung đã trở lại với "Gửi người yêu thương" sau 11 tháng 1 ngày vắng bóng *bung lụa* Chỉ mong rằng mọi người vẫn còn nhớ và yêu thương cục cưng này của Jung như lúc trước, đón nhận nó một cách nhiệt tình. Xin hãy cho tôi thấy cánh tay của bạn nào để tôi biết vẫn còn người đợi tôi huhu. Hu hu xin lỗi, tôi phải thi 12, và tôi lười quá!

-------

"Sao mày thay đổi nhiều quá vậy?"

Baekhyun hỏi.

"Em có thay đổi gì đâu. Anh bệnh à?"

"Tao nhớ hồi mới gặp mày hiền lắm, ăn nói nhỏ nhẹ lại tốt bụng nữa, không đê tiện như bây giờ đâu!"

Sông có khúc người có lúc, đã bảo tại hoàn cảnh đẩy đưa mà.

"Anh cứ giỏi suy diễn!"

"Tao không biết trước đây mày thế nào, nhưng bây giờ mày đáng ghét lắm ý!"

"Em trước giờ vẫn vậy. Anh ghét em em chịu hà"

Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng rất rõ, khi con người bị tổn thương đến cùng cực, bản thân sẽ tự động tạo ra một lớp mặt nạ tốt nhất để che giấu những đau khổ bên trong.

Taeyeon cười trừ, suốt quãng đường còn lại không nói thêm câu nào. Mưa vẫn không ngừng rơi, lạnh buốt, buồn bã, một chút nữa thôi là cô bé đã bị mưa lột bỏ lớp mặt nạ hoàn hảo của mình, giãi bày hết những điều không hài lòng cho cậu rồi.

Thật sự rất ngưỡng mộ những bạn nữ có thể kể lể chuyện buồn, chuyện không vui hay bất cứ chuyện không hài lòng cho người khác. Đấy cũng là một loại can đảm.

Sau bi kịch ấy, không còn ai hỏi han. Lòng cô cũng kín cổng cao tường quá đỗi, không thuận chân nên không ai bước vào.

Mưa gột rửa lớp áo giáp cứng rắn của Taeyeon. Một giọt nước rơi trên vạt áo. Là nước mưa, hay là nước mắt?

Nó trở nên trầm mặc, cậu bỗng dưng cũng không muốn trêu nó nữa. Cứ tội tội sao ấy. Cậu có gì quá lời chăng?

Sao hai đứa, lại trở nên ngượng ngùng thế này?

***

Con bé Seulgi, con nhỏ ấy nó thích Baekhyun một cách mù quáng. Cậu nói gì nó cũng nghe, mới năm tuổi mà dại trai thế rồi, lớn thêm chút nữa có khi bỏ nhà theo trai luôn cũng nên.

"Em giúp anh vì em thích anh. Em đặt ghế đầu làm bạn gái anh rồi đó, trong thời gian đợi em lớn, anh không được yêu ai đâu đấy!"

Chu choa, ranh chưa?

"Sao em không hỏi anh rằng anh có thích em không?"

"Em xinh như vầy mà, mỗi tội mắt một mí thôi chứ mũm mĩm bầu bĩnh đáng yêu mà. Em nghe mấy anh chị lớn lớn hay nói đến chuyện "đến tuổi kiếm gấu" ý. Anh yên tâm nhé, ở trường các bạn hay gọi em là Gấu Gi, em tình nguyện làm gấu của anh, khỏi kiếm chi mệt người, nhỉ?"

Đổ mồ hôi với con bé này. Ba gái nhà này đứa nào cũng ranh ý sao. Mệt thật. Cơ mà có Seulgi nói chuyện cũng vui, không thì chắc tự kỉ mất.

"Chị Taeyeon thích ăn dưa chuột, ghét mèo và thích chó. Chị ấy thương chó lắm, thương ngang ngửa tụi em đó. "

"Chị ấy có sống nội tâm và yêu màu hồng không?"

"Trước đây thì có, nhưng từ khi ba mẹ mất thì chị mạnh mẽ lắm, bắt đầu biết đánh nhau và cãi nhau, hổ báo trường mẫu giáo..."

Bất giác, cậu nhớ lại lần đi chung dưới mưa. Nó im lặng đến rơi nước mắt, có lẽ nó đã hoài niệm về gia đình trong quá khứ. Cậu với nó, không thể nói ai lạc quan hơn ai, mà rõ ràng cậu may mắn hơn Taeyeon rất nhiều.

Có tiếng gõ cửa, Taeyeon gọi Baekhyun xuống ăn trưa. Lần này, không còn tiếng cáu bẵn, không còn trận chiến nảy lửa giữa hai đứa, chỉ đơn giản một câu:

"Ừ, tao biết rồi, xuống ngay đây!"

Giờ cơm, như thường ngày, bố mẹ ăn cơm và trao đổi chuyện việc trong cuộc sống. Soojung im lặng dùng bữa, thỉnh thoảng nhắc Seulgi ăn đầy đủ thịt rau củ quả để bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, hạn chế tối đa uống nước lọc khi đang dùng bữa. Chỉ có Baekhyun hôm nay là lạ, không kiếm cớ gây sự với Taeyeon nữa.

Cậu bé như đang muốn làm điều gì đó, lại thôi, lại như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.

Taeyeon chẳng thèm nhìn cậu lấy một ánh mắt.

Baekhyun gắp một miếng thịt sườn bỏ vào chén của Taeyeon, ngượng nghịu giấu diếm ánh mắt của mình, bâng quơ nói.

"Ăn nhiều vào này, dạo này tao thấy mày hơi ốm yếu đó!"

Cả nhà, ai cũng sốc.

Sốc nhất vẫn là Taeyeon. Cô bé bĩu môi, nghi hoặc hỏi.

"Sao hôm nay lạ vậy? Có nhổ nước miếng hay làm rớt dưới đất xong gắp sang chén người ta không đấy? Ai chứ anh có thể lắm à..."

"..."

"Không. Tao quan tâm mày thôi."

Đến lượt Soojung buông đũa, kinh ngạc thốt lên: "Unbelievable!", rồi đi thẳng lên lầu, không quên bỏ lại một câu độc mồm độc miệng như con người của nó, theo Baekhyun nghĩ là vậy.

"Mẹ ơi, anh hai bị ấm não rồi đấy! Mẹ nhớ mua thuốc cho anh ấy uống nhé! Lần đầu thấy cảnh này, vô cùng không quen!"

Con này, hại cậu đỏ hết cả mặt.

Baekhyun ghét bọn con gái. Điều này cả nhà ai cũng biết. Baekhyun đối xử tử tế với con gái thì đây là lần đầu tiên.

...

Baekhyun gõ cửa phòng Taeyeon, nhìn thẳng vào mắt cô bé và nói.

"Từ nay tao sẽ không bày trò với mày nữa, mày cũng đừng phá tao nữa là được. Sau này cần gì cứ nhờ tao giúp, nhé! Không nhờ sẽ buồn lắm đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top