Chương 7: Dại trai và đồng minh mới
Cho dù thầy giáo giỏi chưa chắc học sinh giỏi ngay lập tức được, với lại cậu cũng không phải thuộc dạng thông minh xuất sắc như con nhà người ta. IQ cũng được ba chữ số chứ bộ, 101 nha, nhưng mà cứ cảm thấy sao ý, kiểu vớt vát lắm mới được IQ ba chữ số. Thấy cũng buồn buồn!
Nhiều lúc Baekhyun chả hiểu giáo viên giảng gì, quay trái quay phải lại thấy mọi người hì hục chép vào vở như đúng rồi. Cậu tặc lưỡi, tự nhủ với mình, thôi thì chép cho bằng bạn bằn bè, chép cho có chứ cũng chẳng hiểu mịa gì. (Au: Quỳ! =))) )
Từ lúc được Taeyeon phụ đạo thì lực học của Baekhyun cao hẳn lên. Mẹ vui lắm, càng thương Taeyeon hơn nữa, có khi thương hơn cả cậu ấy chứ. Vì thế mà con chó ngày càng ganh ghét với con thỏ.
Mẹ làm cơm hộp cho bốn đứa mang đến trường. Seulgi đưa hộp cơm cho Baekhyun, mắt long lanh.
"Anh Baekhyun cố gắng học tốt nhé! Em là thương anh nhất nhà á, chị Taeyeon và chị Soojung nói anh xấu tính nhưng em chẳng tin đâu, mấy người đẹp trai không bao giờ xấu xa đâu anh nhỉ?"
Chu choa, miệng lưỡi ngọt xớt chưa kìa? Hừ, nhắc đến hai gái kia là máu nóng tự động sôi lên à.
Mặt Seulgi thay đổi, trở nên vô cùng nham hiểm.
"Để trả thù cho anh, em đã lấy bớt thịt bò trong hộp của chị Soojung sang cho anh, em còn nhổ nước miếng vào phần của chị Taeyeon nữa. Anh yên tâm, em nhổ vào cơm rồi trộn đều lên nên chị ấy không biết đâu!"
Ôi trời đất ơi, ở đâu ra đứa gái dễ thương quá xá thế này không biết! Baekhyun xoa đầu Seulgi, con bé thích lắm, cười tít mắt.
"Cảm ơn em nhé! Vậy từ nay anh với em về chung một đội chịu không? Chứ anh bị hai gái kia ăn hiếp hoài à, buồn dễ sợ!"
Con bé gật đầu cái rụp, oaaa, anh Baekhyun cười với nó tươi quá, chưa bao giờ anh cười với nó như vậy cả, nó vui lắm.
Nói thiệt, Seulgi dại trai quá!
...
Lúc ăn cơm trưa, cậu nhìn Taeyeon cho từng muỗng cơm vào miệng mà mát gan mát ruột. Hôm đấy cậu vui lắm, cuối giờ hào phóng trực nhật thay cho Taeyeon khiến cô bé cảm động suýt rơi nước mắt.
Lúc tan trường thì trời mưa, hôm qua tivi có dự báo mà cô chả để ý, đúng là ngốc mà. Ai cũng có dù về, mỗi cô là không có. Lại tự cười an ủi Baekhyun hôm nay cũng chẳng mang dù, ha ha ha, hai đứa đều ngốc!
Tinh thần đang lên thì Baekhyun tới, trong tay là một-cây-dù-cỡ-bự.
Oaaaa! Baekhyun siêu nha! Kiếm đâu ra dù hay thế nhỉ? Mà kệ đi, có dùng là được dồi, a hihi!
Tí ta tí tởn chạy đến đứng dưới dù của Baekhyun, không ngờ bị đá tức tửi.
"Không mang theo dù hả?"
Đá người ta ra rồi nói vậy là có ý gì?
"Thấy rồi còn hỏi, cho em về nhờ nha nha nha!"
Cô trưng ra bộ mặt cún con, tuy nhiên không hiệu quả gì. Gì chứ, mặt cún con là tuyệt chiêu của họ nhà chó nha, thỏ tuổi gì mà đòi cosplay?
"Hê hê hê, tôi có dù nè nha, cơ mà hổng có cho ấy đi nhờ về đâu!"
Baekhyun cao giọng. Taeyeon mặt ngắn cũn.
"Rõ ràng hồi sáng cậu đâu có mang dù?"
"Sáng không mang nhưng chiều có dù về là được rồi. Mười bốn mười lăm tuổi đầu rồi, cũng nên có người theo đuổi đi ha, để những lúc như này còn có dù về ha!"
Ôi, phải nói là quá tức! Cậu nói xong thì thủng thẳng đi, tuyệt tình thế là cùng.
Có lẽ Baekhyun không biết, Taeyeon hôm nay đã khác xưa, mặt dày và trẩu hơn rất nhiều. Chạy ào về phía cậu, tay chân của Taeyeon bám chặt vào người cậu, tưởng tượng giống con gì nhỉ, à, giống Koala ý. Cậu giãy nãy loạn xạ cả lên.
"Á á á, con điên, xuống ngay không thì bảo?"
"Ngu sao xuống, anh cho em đi nhờ về em mới chịu xuống à!"
"Tao ghét mày!"
"Việc anh thích hay ghét em bây giờ không quan trọng, em hỏi anh rốt cuộc có cho đây đi nhờ không? Nếu không em bám anh suốt thì ráng chịu."
Hết cách, con thỏ lì lợm ôm cậu cứng ngắc, đành cho nó đi chung dù về nhà. Măt con thỏ phỡn thôi rồi, ăn hiếp người khác hoá ra vui phết nhỉ? Con chó hậm hực lắm, bằng mặt nhưng không bằng lòng, lát nữa về phải bàn kế với Seulgi trả thù Taeyeon mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top