Chương 6: Gọi em một tiếng "senpai"

A/N: Xin lỗi mọi người nhiều vì lâu thật lâu như vậy mình mới ra chap mới. Chuyện là năm nay mình cuối cấp rồi, áp lực khá nặng khiến mình không biết có nên tiếp tục viết truyện nữa hay không, thứ hai, hổm nay bận cày anime quên khuấy bên này luôn, a ha ha. Xin lỗi mọi người nhiều. Khi nào có ý tưởng và cảm hứng mình mới viết được, nếu thiếu một trong hai thì dù mình muốn cũng không viết được ý. Nên là mọi người thông cảm nha. Một lần nữa chân thành xin lỗi vì sự chậm trễ này.

Gomennasai!"
~~~~~~~~~

"Mày muốn ăn đập hả con kia?"

"Gì cơ? Bà nói gì ạ cháu chẳng nghe?"

"Mọi người đang nhìn kìa, diễn đàng hoàng coi!"

"À, bà nói là bà muốn súc miệng hả? Vậy để cháu đi lấy nước cho bà nha!"

Mặt Baekhyun trắng bệch, nhìn tội nghiệp lắm nên cũng không nỡ troll tiếp. Sau khi cô bé cột khăn đỏ giúp bà thì miệng của bà đã thơm tho trở lại, vở kịch được tiếp tục theo đúng kịch bản, cuối cùng cũng êm xuôi.

...

"Baekhyun diễn hay lắm đó! Cậu giỏi quá à!"

Bạn nữ cùng bàn khen Baekhyun. Cậu gãi đầu, cười hì hì.

"Đâu có, tớ chỉ làm theo đúng kịch bản thôi hà!"

Gái khen có khác, mặt phỡn thôi rồi.

"Không phải thế đâu, cậu diễn xuất sắc lắm. Tớ nghe Taeyeon nói với cô Tổng phụ trách rằng cậu ấy cố tình thêm tình huống không có trong kịch bản để vở kịch hài hước hơn đấy. Vì cứ theo khuôn khổ mọi người sẽ nhàm chán ý."

Láo! Nó cố tình troll cậu chứ sáng tạo cái đếch gì?

"Taeyeon thật ra là người rất ba xạo! Tớ kể cậu nghe cậu đừng kể với ai đấy nhé!"

Cô bé kia tỏ vẻ không hài lòng, bạn bè cùng lớp không nên nói xấu nhau vậy chứ.

"Tớ lại thấy Taeyeon rất tốt. Có lẽ cậu hiểu lầm Taeyeon cái gì thôi?"

Nó mà tốt cái gì!? Cậu nói nó đáng ghét là đáng ghét có biết chưa! Càng nghĩ càng tức mà, đúng là bọn con gái, chẳng đứa nào dễ ưa. Phải hạ hoả... Phải hạ hoả... Bình tĩnh mới trả thù Taeyeon được.

"Bạn ghé tai lại đây tớ nói cái này này..."

...

Ở một nơi khác, Taeyeon hắt xì mấy cái liền, đơn giản nghĩ chất lượng không khí ngày càng kém. Liếc mắt quanh lớp lại tình cờ thấy Baekhyun ghé vào tai bạn nữ thầm thì cái gì đó, song cùng nhau cười hú hí.

"Đây là bí mật, cậu không được kể với ai hết đó."

Đúng là đồ con nít ranh, mới tí tuổi đầu đã bí mật này bí mật nọ.

...

Baekhyun ngu ngốc, hôm nay lại bị ăn trứng ngỗng, lý do là hôm qua lười học bài cũ. Baekhyun bị điểm kém mà cô tức anh ách như thể mình mới là người bị điểm kém vậy. Chẳng hiểu sao ý.

Khi nào bị điểm kém cái mặt cũng buồn rười rượi vậy đấy mà có chịu khắc phục đâu. Cô quan tâm nên mới lo lắng, hỏi thăm đốc thúc cậu học, mà con người nào đó ỷ mình là anh nên lên mặt như đúng rồi. Ông bà có câu, biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng, tên này, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm.

"Hôm nay anh lại bị điểm không à?"

Soojung hỏi.

Cái con Taeyeon này, chưa gì đã đi rêu rao bêu xấu cậu khắp nơi. Không hạ nhục cậu chắc nó chịu không được!

"Mới có hai con điểm không chứ mấy!"

"À vâng, anh thì giỏi rồi, mới hai con không điểm trong một tuần chứ mấy! Anh xem hoạt hình với đọc truyện cho lắm vào để đầu óc nó mụ mị ra đấy, rồi sau này bị bạn bè nó vượt mặt thì nhục bản mặt ra nhé! Nói chung, chỉ để giải trí thôi chứ đừng đam mê quá mà bỏ bê học hành nhé, những sở thích khách cũng vậy. Em cũng chỉ muốn tốt cho anh mới nhắc như vậy..."

Đúng là bọn con gái, luôn nhiều chuyện, thích lên mặt dạy đời, chẳng đứa nào dễ ưa!

Anh chàng cáu kỉnh ra mặt. Soojung đếch thèm quan tâm, con trai con đứa mà hay giận dỗi là không ưa rồi.

Riết rồi trong cái nhà này chẳng biết đứa nào bánh bèo nhất nữa!

Mẹ biết thì tức lắm, mắng cho một trận tơi bời hoa lá cành. May mà cậu nhanh trí giả ốm, nếu không thì xác định nát đòn.

Từ đó, Taeyeon được miễn tất cả công việc nhà, chú tâm vào việc dạy phụ đạo cho Baekhyun.

Buổi học đầu tiên, trông Baekhyun có vẻ không hứng thú lắm, bâng quơ vẽ một con chó và một con thỏ vào cuốn tập. Taeyeon cười rất tươi, dịu dàng ra lệnh.

"Từ nay anh phải gọi em là senpai em mới chịu!"

Cậu cốc đầu cô.

"Mày uống lộn thuốc hả? Mày tuổi gì mà đòi tao gọi thế?"

Taeyeon dẩu môi, làm mặt ngây thơ, nói.

"Chắc em phải mách mẹ chuyện anh ở trường hay tốc váy các bạn nữ..."

Ể? Cậu nghệch mặt ra, bắt đầu đỏ bừng.

"À đúng rồi! Hôm trước anh giả ốm để mẹ khỏi đánh đòn phải không nhỉ!"

Con thỏ bắt đầu bộc lộ bản chất gian hồ của nó.

Đỏ mặt part 2. Con này, điêu thế?!

"Có lẽ nên bảo mẹ cắt mạng phòng này để anh chăm chỉ học hành hơn..."

Bên trong vẻ ngây thơ vô số tội của Taeyeon là một bản chất côn đồ thứ thiệt. Cắt mạng chẳng khác gì cắt cả mạng sống của cậu. Thôi thì ngậm đắng nuốt cay, gọi nó một tiếng senpai.

"Baekhyun-chan ngoan quá ngoan quá, ha ha ha!!"

Con thỏ xoa đầu con chó như đúng rồi, con chó ngoan ngoãn vẫy đuôi, sủa mấy tiếng.

"Ủa, phải gọi là Baekhyun-kun mới đúng chứ senpai?"

Kim Taeyeon khẩy mũi, lên mặt với cậu.

"Baekhyun-chan nghe mới dễ thương. Phải không Baekhyun-chan? Ha ha ha ha!!!"

Ừ, senpai nói gì chẳng đúng!

Ừ, chó Baekhyun cứ cố gắng sủa vậy cho chị vui lòng đi ha? Người biết nhìn thời thế mới là người khôn ngoan.

Ông bà có câu, "gần mực thì đen gần đèn thì rạng", cô chỉ là ở gần đống mực như Baekhyun nên mới sa ngã về nhân cách như này, trở thành con người hống hách như này. Có trách thì trách tại cuộc đời đưa đẩy!

Oa, hôm nay cậu mới biết nha, Taeyeon học giỏi kinh khủng luôn ấy, bài nào nó cũng giải được, làm văn thì hay cực luôn. Cơ mà ngưỡng mộ thì để trong bụng thôi, cái tôi của cậu cao lắm cơ. Chó con vẫy đuôi tíu tít, nó cười như điên dại khi tưởng tượng đến ngày con thỏ gian hồ đào tạo nó thành một con chó đẳng cấp, a hihi.

(*) "Senpai" là từ Nhật, có nghĩa là "tiền bối", là người có cấp bậc cao hơn mình.

"Kun", "Chan" là hậu tố được thêm vào khi xưng hô với người khác, chỉ dùng với người bằng hoặc nhỏ hơn tuổi. Kun cho nam và chan dùng cho nữ, nhưng thỉnh thoảng tớ vẫn thấy người ta dùng lộn xộn =))) )

Cho những bạn nào không biết nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top