Chương 4: Buyn Baekhyun
"Taeyeon, đi nấu cơm hộ tao."
"Taeyeon, mày để đồng phục của tao ở đâu đấy hả?"
"Ủi quần áo xong nhớ rửa chén!"
"Kim Taeyeon, mày lấy cây bút máy của tao phải không? Trả đây không tao đánh mày bây giờ!"
"Kêu Soojung về phòng mày mà học, đừng có ngồi ngoài phòng khách suốt như thế. Đúng là bọn con gái, chẳng đứa nào dễ ưa!"
Đó chỉ là vài câu trong hàng tá câu phàn nàn của Byun Baekhyun. Cậu ta thích mắng Taeyeon, đùn đẩy việc nhà sang cho cô và là tên keo kiệt nhất quả Đất khi không bao giờ cho phép ba chị em đụng vào thứ gì của cậu ta. Trong ba chị em, đứa hay trả treo với Baekhyun nhất là Soojung. Cơ bản Taeyeon biết, nhà là của cậu ấy, bố mẹ cũng của cậu ta nốt, Seulgi nhỏ xíu biết gì mà cãi nhau. Có Soojung không sợ trời, không sợ đất, Baekhyun mà vô lý là nó phản bác liền.
"Ba mẹ giao việc cho anh chứ có phải cho chị Taeyeon đâu! Anh chỉ giỏi đùn đẩy sang chị ấy, tự nhận mình là con trai thì giỏi mà tự đi làm lấy."
Chưa thấy ai mặt dày như tên này...
"Ba mẹ giao cho tao nhưng tao thích sai bảo đấy thì sao? Tao kêu Taeyeon làm chứ sai mày à?"
"Bảo ai cũng thế thôi. Lười thì cứ nhận là lười, anh nghĩ rằng không ai biết anh lười hả?"
Nó ôm sách vở bỏ lên phòng một mạch, Baekhyun nhìn theo, tức lắm nhưng không làm gì được. Nhìn mặt cậu ta buồn cười lắm, cô không cười là không được, liền cười ra tiếng.
"Ha ha ha!"
"Mày cười cái gì? Không có gì vui hết!"
Baekhyun lườm cô, quát rõ to rồi cũng bỏ đi.
Trưa hôm đó Baekhyun không ăn cơm. Tính công tử lại trỗi lậy ý mà. Mẹ xót con trai nên đích thân đem đồ ăn lên phòng.
"Con nghĩ mẹ cứ để anh ấy tự xuống ăn. Baekhyun lớn rồi mà!"
Vì Baekhyun sinh ra trước Taeyeon ba tháng nên mẹ bắt cô phải gọi cậu bằng anh. Gọi Baekhyun bằng anh là một việc không vui vẻ chút nào.
Mẹ suy nghĩ rồi đồng ý, đặt khay cơm trở lại và rời khỏi nhà bếp. Mẹ vừa khuất bóng đã nghe tiếng Baekhyun gầm gừ trên cầu thang.
"Taeyeon, mày chết với tao!"
Ô kê, chờ xem Baekhyun làm gì được nào!
...
Từ nhà đến trường không xa lắm nên mỗi sáng tụi nhỏ phải đi bộ.
Baekhyun mọi ngày đều vậy, đều đẹp trai lắm. Taeyeon nghĩ còn đang đi học thì không nên quá chăm chút vẻ bề ngoài. Nói thế thôi, thực ra là đang ganh tỵ với Baekhyun vì cô bé không thể chăm chút cho bản thân mình như cậu. Taeyeon muốn có kẹp tóc, cột nơ, váy và tỷ thứ khác mà những cô bé khác đều có. Taeyeon cúi mặt rồi thở dài một hơi.
"Giá như..."
Cô bé lẳng lặng nhìn đôi chân đang bước đi của mình mà lòng không tránh được buồn thiu.
Một hộp quà màu xanh lam chìa đến trước mặt, cô ngạc nhiên, là của Baekhyun.
"Cho mày!"
Baekhyun tặng quà cho Taeyeon ư? Hơi bị sốc!
Vẻ mặt kia của cậu là ý sao? Cô có thể hiểu là cậu đang ngượng nên đỏ mặt không. Lòng bỗng dưng ấm áp lạ thường. Cũng khá là lâu rồi, chưa ai tặng quà cho cô bé. Baekhyun thực ra cũng tình cảm nhỉ?
Nụ cười in dấu trên môi hồng. Không biết bên trong là gì nhỉ? Tò mò quá à.
Có mọit việc căn bản mà Taeyeon đã quên khuấy, Baekhyun chưa bao giờ ưa cô bé, đồng nghĩa với việc được cậu đốitoots là không thể.
Bên trong toàn là sâu. Có một con sâu bò lên tay khiến cô bé gần như phát khóc, Taeyeon la toáng lên, vứt chiếc hộp xuống đất. Baekhyun ôm bụng cười hả hê, cậu phải kìm nén lắm mới không bật cười khi đưa quà cho cô. Nhìn mặt Taeyeon tức giận bao nhiêu cậu lại buồn cười bấy nhiêu. Ha ha, đáng đời!
Taeyeon nhìn cậu sòng sọc, mắt đã rưng rưng nước. Cô muốn nói gì đó, lại nhìn vẻ mặt hả hê của Baekhyun mà nói không nên lời.
"Anh quá đáng lắm!"
Taeyeon bỏ đi trước, Baekhyun vẫn cười như điên dại. Cậu thành công rồi, trong việc làm cô tức điên lên.
"Thật ngớ ngẩn!"
Soojung vứt cho Baekhyun một câu cụt ngũn..
"Hành động của anh còn tệ hơn con bé Seulgi. Em nghĩ anh nên xin lỗi chị ấy đi."
"Tại sao lại phải xin lỗi. Do nó ăn ở thôi..."
Soojung dắt tay Seulgi rời đi. Khi hai đứa trẻ đã rời đi khá xa, Baekhyun vẫn thấy việc làm của mình không có gì sai cả.
Cậu tặc lưỡi, chạy một mạch đến trường. Taeyeon bỏ trước một đọan khá xa, khi chạy ngang qua cô bé, cậu thấy cô đang khóc.
"Nó khóc mãi vì mấy con sâu đó ư?"
Ôi dào, con gái là loài động vật mít ước nhất quả đất mà!
Nhưng cậu chưa thấy nó khóc bao giờ, ngay cả khi bị đứt tay.
Thế thì vì sao?
Thôi kệ đi, chẳng quan tâm lắm đâu.
Mải mê suy nghĩ, cậu vấp phải cục đá ngã dập mặt. Taeyeon không quan tâm, tuyệt tình lướt qua.
Trận chiến của hai đứa trẻ chỉ mới là bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top