Chương 3: Gia đình mới
Ngày... Tháng... Năm...
.
.
.
Nhật kí viết cho những ngày ấy...
.
Tôi nhớ như in khoảng thời gian đó, chị em tôi gặp khó khăn như thế nào. Tôi cõng Soojung chạy hộc tốc xuyên qua màn đêm, chỉ mong tìm được ai đó có thể giúp con bé, nó bị thương khá nặng. Tôi chưa bao giờ nghĩ con người có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy, cũng chỉ là cái nhìn của một con bé không giỏi biểu đạt cảm xúc.
Không tìm được trạm y tế nào, tôi đập cửa những quầy thuốc. Trời đã về khuya, bị đánh thức bởi tiếng đập cửa của tôi, họ cáu bẵn và đuổi chúng tôi đi. Tôi nhờ vả bất kì ai gặp được trên đường, rất nhiều người hờ hững lướt qua, không nhìn chúng tôi lất một cái, may mắn một người phụ nữ trung niên đã ra tay cứu giúp. Bà ấy đưa Soojung vào bệnh viện. Tôi đứng ngoài hành lang với đống cảm xúc rối ren của mình. Và tôi chợt nhận ra, Seulgi không còn ở bên cạnh tôi. Tôi đã rất hoảng loạng, chạy quanh quất tìm em gái, nhưng không hề thấy.
Sau một đêm tìm kiếm tuyệt vọng, tôi trở về bệnh viện, ngồi chờ ngoài hành lang. Soojung, Seulgi, những đứa trẻ của tôi, không đứa nào ở cạnh tôi lúc này.
...
Vài ngày sau, Soojung xuất viện. Người phụ nữ trung niên biết được hoàn cảnh của chúng tôi, rũ lòng thương xót, đưa chúng tôi về sống cùng. Bác ấy sống cùng cô con gái nhỏ hơn tôi hai tuổi, tên là Soyeon. Hằng ngày, bác đi làm, Soyeon đi học, tôi và Soojung trông nhà, quét dọn, giặt dũ, nấu cơm. Quả thật tôi chưa từng làm qua những việc này, ban đầu có chút khó khăn, còn làm vỡ chén đĩa khi nấu nướng và đổ nước đầy sàn khi lau nhà. Con bé Soyeon hình như không ưa tôi, vì nó hay cáu bẵn, bắt chẹt đủ thứ chuyện. Bác gái vì thế ngày càng cau có, mắng chúng tôi nhiều hơn. Hôm nọ, tôi tình cờ nghe được bác gái và Soyeon nói chuyện với nhau.
"Mẹ à, con bị mất tiền trong ống heo mẹ ạ."
Bác xoa đầu nó, dịu dàng lắm.
"Có lẽ con để đâu đấy chứ sao lại mất"
"Con nghĩ Taeyeon lấy đấy mẹ ạ"
Tôi hoảng cả người, tôi không có lấy tiền của Soyeon.
"Đừng có nói bậy, tội Taeyeon con ạ. Nó nghe được lại buồn đấy."
Soyeon giãy nãy lên,
"Mẹ suốt ngày quan tâm tới nó thôi. Từ khi chị em nó về đây mẹ ít quan tâm con hẳn đấy. Chắc mẹ thương nó hơn con chứ gì"
Bác gái vuốt ve Soyeon, cưng nựng cô bé.
"Bậy nè, mẹ thương con gái mẹ nhất đó!"
Soyeon ôm mẹ, thủ thỉ,
"Hôm trước con thấy nó lén lút giấu cái gì đó trong phòng nó, con chắc chắn nó ăn cắp tiền của con đấy mẹ ạ..."
...
Không những thế, tôi nghe được Soyeon nói xấu tôi rất nhiều với bác gái. Tôi không biết mình đã phạm sai lầm gì với cô bé, chạy thẳng vào phòng, tôi phân minh cho mình.
"Con không ăn cắp tiền của Soyeon. Con thề!"
Tôi chỉ mong bác gái tin, Soyeon nghĩ sao kệ nó.
"Mày dám chắc mày không lấy tiền tao không?" Soyeon gân cổ cãi lại.
"Chắc, 100%"
Soyeon nhếch mép, như không tin tôi,
"Nếu mày lấy thật mày chịu gì? Dám cút khỏi nhà không?"
Tôi ngập ngừng một lát, nhưng mình không làm, có gì mà sợ.
"Nếu chị lấy tiền của em, chị sẽ ra khỏi nhà"
"Dắt cả con em của mày biến cùng luôn nhé!"
Bác gái chưa kịp phân giải đã bị nó kéo xuống phòng tôi. Nó bắt đầu lục soát khắp căn phòng, và rồi, tìm được số tiền tiết kiệm của nó. Không biết bằng cách nào số tiền lớn như thế lại ở trong phòng tôi, sốc lắm. Nó tát tôi một cái, rồi quay sang nói chuyện với bác gái. Bác nhìn tôi, thở dài.
"Mẹ thấy rồi đấy, nó không những lấy tiền của con mà còn dám nói láo nữa!"
Tôi tức lắm, nhưng không nói được gì.
Hai chị em tôi được đưa đến một cô nhi viện trong thành phố.
Trước khi rời đi, bác nói rằng tin tôi không lấy tiền của Soyeon. Tôi khóc, khóc vì bác chịu tin tôi.
....
Nơi sống mới, lạ lẫm lắm, toàn những đứa trẻ tôi không quen biết. Nắm tay Soojung thật chặt, chúng tôi bước vào cùng một người phụ nữ. Căn phòng của chúng tôi nhỏ hẹp, có một đám trẻ ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm, tỏ rõ vẻ không hoan nghênh người mới.
Thời gian cứ thế trôi đi, vội vã, hối hả, tôi và Soojung ở đây cũng đã được ba tuần. Giờ ăn trưa nào cũng thế, hai chị em tôi trốn ra khu vực sau nhà ăn để ăn, tại sợ mấy đứa khác giành phần cơm. Hôm ấy, không ngờ gặp lại Seulgi, mừng muốn chết luôn. Nó bị mấy thằng con trai giành cơm, mà con nhỏ đó, dễ gì nó chịu đưa.
"Tụi mày đụng vào tao thử coi, tao bấu nát mặt tụi mày luôn đó!"
"Có ngon nhào vô, tưởng tao không biết đánh trả hả?"
Seulgi chống trả thấy thằng con trai có ý định ăn hiếp nó, tôi ngay lập tức chạy đến cho mấy đứa kia một trận. Ba chị em ôm nhau khóc sướt mướt, Seulgi còn mắng tôi lúc đó chỉ lo ôm chị Soojung, bỏ mặc nó, làm hét khản cổ.
Một ngày mưa phùn của vài tháng sau, tiết trời se se lạnh, ba chị em tôi quấn người trong chăn ấm sau một buổi sáng giúp bác làm vườn thu họach cà chua. Tiếng cửa phòng bật mở, vài người bước vào, theo sau đó là tiếng của chị Miyoung.
"Taeyeon, dẫn theo hai đứa nhỏ ra đây mau mau. Chúc mừng các em đã có người nhận nuôi!"
Chúng tôi hét toáng lên khắp cả phòng. Mấy đứa kia ganh tỵ phải biết, bọn chúng vào trước mà phải ra sau, trách ai được, cũng là do ăn ở cả.
Người nhận nuôi chúng tôi là một cặp vợ chồng tầm bốn mươi tuổi. Nhìn ánh mắt âu yếm của họ, tôi lại nhớ ba mẹ mình da diết, nước mắt cứ thế rưng rưng khoé mi. Ngồi trên xe ô tô, tôi biết được ba mẹ nuôi họ Byun, từng mang ơn ba mẹ tôi, biết chúng tôi chịu khổ nên nhận về làm con nuôi, xem như báo đáp ân tình.
Bạn nên nhớ, không có con đường nào trải toàn hoa hồng cả. Ba mẹ nuôi có một cậu con trai, tính tình khó chịu, lúc nào cũng nhăn xị, hay cáu bẵn, ba chị em chúng tôi đều sợ cậu ta. Câu đầu tiên tôi nghe được từ cậu ấy chính là:
"Con không muốn tụi nó sống ở nhà mình. Con ghét đám con gái, nên con ghét tụi nó!"
Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự đáng ghét của cậu ta. Cuộc sống của tôi nhờ Byun Baekhyun mà sôi động hẳn lên.
Đúng, chính là cái tên công tử chảnh choẹ nhìn thôi là đã muốn đập cho vài phát!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top