Chương 2: Những đứa trẻ vô gia cư

Taeyeon, Soojung, Seulgi, nắm tay nhau lang thang trên vỉa hè. Ba chị em rời nhà vào tối qua, tính đến lúc này tròn nửa ngày. Ánh nắng chói chang của ban ngày chiếu vào mắt cô bé, bỏng rát, đưa tay lên che nắng mới biết mồ hôi trên trán đã đổ rất nhiều rồi.

Seulgi xoa bụng, mặt tội nghiệp nhìn Soojung.

"Chị ơi, em đói!"

Soojung rút từ trong túi chai vitamin dự trữ, đưa cho em gái.

"Hết đồ ăn rồi, uống tạm cái này nhé!"

Dù Soojung mạnh mẽ, ít để lộ cảm xúc ra ngoài nhưng Taeyeon biết em nó cũng đã thấm mệt. Đêm qua chúng nó vào chợ, ngủ tạm dưới mái hiên của một sạp bán hàng. Gió đêm thổi lạnh tê tái, cứ thế chui rúc vào nhau mà ngủ, sáng dậy, ăn vài ổ bánh mì lót dạ dày. Taeyeon nghĩ, phải tiết kiệm tối đa, còn phải chờ cho đến lúc tìm được nhà, rồi tiền thuê nhà, tiền nhập học lại cho các em. Cô chị 13 tuổi suy nghĩ thật nhiều, hệt như bà cụ non.

Chúng cứ thế đi mãi, thế nào lại lạc đến đường cao tốc. Seulgi khóc thét, Soojung dỗ dành em, còn Taeyeon tìm cách băng qua đường. Xe cộ tấp nập lại chạy nhanh như cướp, biết khi nào mới vượt qua được, không may mất mạng như chơi, xin nhường đường nhưng chẳng xe nào thấy, cứ thế chạy như những con ngựa sắt điên rồ vụt qua.

May mắn có chú cảnh sát đến can thiệp, bảo đường cao tốc không dành cho người đi bộ, bằng một con đường khác đưa chúng sang đường.

...

Chúng ăn trưa trong một tiệm mì nhỏ, bà chủ quán có vẻ khó tính khi luôn miệng quát tháo cậu bé tạp vụ. Cậu ta mang ra ba bát mì tương đen, đưa mì cho Soojung và Seulgi, đến lượt Taeyeon, cậu hơi sững người. Taeyeon cũng ngạc nhiên không kém khi nhận ra cậu bạn cùng lớp.

"Sao cậu lại ở đây? Không được phép để trẻ em lao động chân tay mà?"

Cậu ấy định nói gì đấy, nhưng tiếng bà dì đã quang quác khắp quán.

"Thằng Sehun đâu, mang năm bát tương đen ra bàn số 7 nhanh coi!"

Sehun vội chạy đi. Taeyeon nuốt vào cọng mì, nghẹn ngào vì số phận của mình và Sehun bây giờ thật nhiều nét tương đồng.

Ba đứa rời quán, vừa bước ra cửa liền thấy Sehun đang ngồi nghỉ mệt.

"Cậu sao vậy, Sehun, tại sao lại làm ở đây?"

Taeyeon vỗ vai Sehun, cậu ấy, thật sự là một cậu bạn tốt!

"Mẹ mình bị bệnh, bố đi làm ăn xa chưa về, nhà không có tiền nên dì kêu mình ra đây phụ dì bán mì."

"Cậu chắc vất vả lắm nhỉ?"

"Tớ không sao mà."

Taeyeon rút trong cặp một xấp tiền, nhét vào tay Sehun.

"Mình có chút xíu à, cậu cầm đi rồi đừng làm ở đây nữa nhé! Gọi điện bảo bố gửi tiền về."

Sehun giảy nãy lên từ chối, cô bé phải nhét vào túi cậu. Mắt Sehun đỏ hoe, chưa kịp cảm ơn, dì đã quang quác tiếp cái loa gọi cậu bé trở vào.

"Cảm ơn cậu nhé! Ừ mà tò mò ghê, sao cậu lại ở đây?"

"Chuyện dài lắm, có dịp sẽ kể cậu sau."

Chúng rời đi, lang thang đến một nơi không xác định.

Càng về chiều trời càng lạnh, chúng khóac thêm áo ấm, thở phì phò ra từng làn khói trắng. Tối nay ngủ ở đâu? Nơi đây lạ lẫm, không một người quen biết, Taeyeon thấy sợ, nhưng ý thức bảo vệ của người làm chị trỗi dậy. Chúng mua tạm vài ổ bánh mì để ăn khuya, đi quanh quất tìm một nơi ngủ lại. Địa điểm lý tưởng cho những kẻ vô gia cư là hầm cầu.

Nơi đây là hỗn hợp của ăn xin, thất nghiệp, nghiện ngập,... một cộng đồng hỗn loan. Có vẻ ai cũng khó chịu khi trông thấy ba chị em chúng. Taeyeon lót tấm bìa cát tông vừa lượm lặt xuống đất, chuẩn bị ngả lưng.

Một đám thanh niên gồm và đàn chị ăn mặc mát mẻ tiến về phía chúng nó. Vứt điếu thuốc lá đã cháy xém đến đầu lọc xuống đất, chị gái đứng đầu lên tiếng.

"Tụi bây từ đâu chui ra đấy?"

Ba đứa giật bắn người.

"Ê, sao không lên tiếng mấy con ranh kia, khinh tao à?"

"Dạ, em không dám đâu chị." Taeyeon sợ sệt.

"Chỗ này là của bọn tao, ai cho phép tụi mày ở?"

"Muốn ngủ thì đưa tiền đây rồi tụi tao cho ngủ." Cô ả đưa tay lên trước, búng vài cái liền.

Cô bé lí nhí,

"Các chị cho em ngủ nhờ ở đây một đêm nhé, chị em em không có nhà để về. Em hứa chỉ một đêm thôi, mai em sẽ đi ngay... Một đêm thôi mà chị nhé!"

Taeyeon xoa hai lòng bàn tay vào nhau, cầu xin, trong khi Soojung ôm Seulgi trong lòng, nhìn chòng chọc đám người trước mặt.

Cô ta liếc về phía Soojung, chỉ thẳng mặt cô bé, quát.

"Con ranh kia, mày liếc tao cái gì đấy hả? Muốn chết không? Mày tuổi gì mà dám nhìn tao kiểu đó hả con quỷ nhỏ!"

Nói rồi cô ta lao tới túm tóc Soojung tát con bé mấy cái liền, Taeyeon hoảng quá nhào tới can ngăn, Seulgi vừa khóc vừa hét vào mặt cô ả, Soojung phản kháng lại nhưng không đủ sức.

Mấy cô ả đứng ngoài cười hả hê, nhìn đàn chị đánh nhau với ba đứa nít sao mà hài hước. Soojung bị cô ả đánh đến chảy máu miệng, Taeyeon bóp cổ còn Seulgi cắn vào tay thì ả mới chịu buông.

Mấy cô nàng kia tiến tới, giật balo của chúng nó, lấy hết trang sức cùng tiền mặt, ném trả cái túi chỉ còn trơ quần áo vào người chúng nó rồi ủn ỉn rời đi.

Taeyeon khóc không còn nước mắt, lay Soojung đã bất tỉnh, hốt hoảng cõng em gái đi tìm bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top