Chương 1: Thế giới sụp đổ

Taeyeon cài tên tóc chiếc nơ vàng, chỉnh lại bộ Hanbok đen cho phẳng phiu. Khách viếng đã đến, ông quản gia vừa bảo vậy, thở dài một hơi, cô bé đẩy cửa bước ra.

*Nhà tang lễ Seoul*

Từng lượt người ra vào, cùng thương tiếc cho gia đình Ngài chủ tịch Kim xấu số. Họ nhìn bài vị của hai vợ chồng, rồi lại nhìn ba đứa trẻ bé bỏng ở kia, chỉ biết thở dài. Cuộc đời thật lắm điều bất ngờ, không ai nghĩ tới một gia đình hạnh phúc như thế lại có ngày phân ly.

Taeyeon ôm hai đứa trẻ vào lòng, vỗ về. Trong thâm tâm rất sốc, nhưng cô bé biết rõ nếu ngã quỵ bây giờ sẽ không có ai chăm sóc hai cô em.

Chỉ trong một đêm, tưởng chừng như cả thế giới hoàn toàn sụp đổ.

Taeyeon thều thào.

"Đừng khóc nữa. Ba mẹ chỉ là tạm thời xa chúng ta một thời gian thôi. Rồi sẽ có một ngày chúng ta được gặp lại họ. Đừng khóc nữa, nín đi!"

"Em không muốn. Ba đã bảo rồi, sẽ đưa em đi chơi Hawaii cơ mà? Ba đi đâu em không cần biết, chị bảo ba về nhanh đi!" Seulgi la toáng lên, vang khắp phòng tang lễ.

"Seulgi, thôi đi!" Soojung gằn giọng.

"Chị thôi mới đúng! Ba có hứa với em như thế mà. Ba hứa cuội, ba không giữ lời. Hu hu... Em ghét ba!"

Nước mắt giàn giụa nhoè đi đôi mắt của bé Seulgi. Nó còn quá nhỏ để hiểu được cái chết của bố mẹ đau thương đến nhường nào.

"Có thôi ngay đi không hả?"

Soojung tức giận, đánh vào mông con bé khiến nó khóc tợn hơn.

"Tại sao chị lại đánh em? Em ghét ba, em ghét chị. Hu hu hu... Mẹ ơi, chị Taeyeon ơi!"

Hai đứa nhỏ thấy không khí chưa đủ mệt, không ngừng làm rối thêm.

"Hai đứa làm ơn im lặng đi! Bộ thấy chưa đủ lọan hay sao?"

Taeyeon quát. Soojung thở dài, bế Seulgi đi vào bên trong.

Một mình Taeyeon tiếp tục tiếp khách viếng, bên cạnh là ông quản gia Shim đã già. Cũng là nhờ ông ra tay lo mọi chuyện lớn nhỏ cho tang sự.

Đám tang thưa dần, chỉ còn vài người, sau thì vắng hẳn.

Người cuối cùng của ngày hôm nay không ai khác là Ngài Park – Anh trai của Chủ tịch Kim. Có lẽ sau cái chết này ông ta là người vui nhất. Ông ta ôm Taeyeon vào lòng.

"Cháu gái của ta, thật là tội nghiệp cho cháu quá!"

Cái đạo đức giả của lão Park khiến Taeyeon phát buồn nôn. Ông ta nghĩ bản thân mình tốt đẹp lắm à? Ha ha, thật đáng khinh!

Ông ta hỏi cô bé một số điều về vợ chồng Ngài Chủ tịch.

"Bố mẹ trước khi mất có dặn dò gì con không, Taeyeon?"

"Không"

Taeyeon trả lời cộc lốc.

Ông ta nhướn mày không rõ ý tứ, rồi sau đó xoa đầu cô.

"Con có biết giấy tờ bố mẹ để đâu không?"

"Tôi không biết!"

Ngay lúc này, quản gia Shim chen vào.

"Thưa Ngài, Ngài hỏi như thế có phần không đúng."

Quản gia Shim rõ ràng không vừa lòng. Cô biết, bác Shim cũng không ưa gì lão già ghê gớm này.

"Được rồi, được rồi! Ta không hỏi nữa!"

Lão đứng dậy ra về. Trước khi rời khỏi, lão liếc nhìn hai chiếc bài vị đặt ở phía trên. Ông ta gọi quản gia Shim ra ngay sau đó. Taeyeon lén đi theo, nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người.

"Đưa giấy tờ cho tôi hoặc ba chị em nhà nó sẽ không được sống yên." Là giọng của lão Park.

"Ông làm gì được chúng nó?" Quản gia Shim vẫn thái độ bình thản như vậy.

"Hahaha, cứ để rồi xem... Rốt cục có chịu đưa hay không?"

"Ngài Park, đấy là tài sản của Chủ tịch. Ông không có quyền gì cướp lấy cả."

"Được, để tôi cho ông biết thế nào là ngang bướng với tôi, ông quản gia!"

Lão Park lên xe rời đi. Quản gia Shim thở dài, trở vào trong. Trên quãng đường về nhà, Taeyeon đã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc lão kia muốn làm gì?

Hai ngày sau, quản gia Shim mất tích. Một tuần sau, lão Park đến tuyên bố, tất cả là tài sản đứng tên lão. Ba đứa con gái của Ngài Chủ tịch bị đuổi ra khỏi nhà.

Từ những đứa trẻ tri thức với một gia đình hạnh phúc và cha mẹ giàu có, trở thành những đứa trẻ vô gia cư, đầu đường xó chợ, không một ai để nương tựa.

Cũng may trước khi đi Taeyeon có lấy chỗ tiền tiết kiệm của mình cùng một số nữ trang của mẹ. Nhưng đứa trẻ mười ba tuổi, cho dù thông minh đến đâu thì làm được gì trong khi còn mang theo hai đứa em nhỏ xíu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top